03.
lee minhyung đã có một giấc mơ rất đẹp, tỷ như một tương lai có ryu minseok bên cạnh. thức dậy với trạng thái tươi tỉnh, trau chuốt vẻ ngoài, cẩn thận lựa chọn trang phục lịch sự, gã mong chờ về cuộc tái ngộ với em tối nay. tinh thần tốt, năng suất làm việc vì thế cũng tăng, thái độ với khách hàng hoà nhã hơn rất nhiều khiến moon hyeonjun cũng thoải mái vì lượng công việc ít hơn trông thấy. lúc đầu hyeonjun cũng rất tôn vinh tinh thần cống hiến hết mình này nhưng đến cuối ngày mới nhận ra sự thật là lee minhyung chỉ đang muốn đẩy nhanh tiến độ để được nghỉ sớm gặp người thương.
lee minhyung hệt như một đứa trẻ ra sức tìm tòi học tập những thứ mới lạ, gã muốn bản thân lãng mạn hơn một chút, tinh tế hơn một tí. những mối quan hệ em tình tôi nguyện của trước đây, lee minhyung chưa từng đặt vào trong đấy một chút gì là tâm tư cả. khoảnh khắc nhận ra bản thân đã rung động trước một người, điều gã có thể nghĩ tới cũng chỉ là luống cuống, vụng về muốn giữ người ấy lại. gã đắn đo nhiều thứ, muốn xin phương thức liên lạc với em lắm nhưng lại sợ bản thân trông quá vồ vập, nóng vội.
nhìn ryu minseok xinh xắn, ngọt ngào như thể một sinh linh non nớt không nhiễm bụi trần, lee minhyung trong một khoảnh khắc đã muốn giấu cánh tay đầy hình xăm của bản thân đi. lý tưởng của gã vẫn nguyên vẹn, gã không cho rằng xăm trổ là điều đáng xấu hổ gì. chỉ là muốn bản thân ít nhất có thể trông tương xứng khi đứng cạnh em hơn một chút. lee minhyung cũng chẳng thể nào ngờ được, khi yêu vào bản thân lại trở nên tự ti, lo được lo mất như thế. nhìn lại bản thân trong bộ quần tây áo sơ mi điển hình, gã lại không tự chủ cười cợt bản thân thêm một lần nữa.
lee minhyung bắt chuyện với một vài bạn nữ lễ tân, mong họ có thể giải đáp những thắc mắc của bản thân. một số vấn đề đơn giản như việc tạo ấn tượng tốt cho đối phương và cách để thân thiết hơn trong mối quan hệ chẳng hạn. họ cũng vui vẻ chia sẻ những điều bản thân biết cho ông chủ của mình, dù là cơ bản thôi, cũng không có gì sâu sắc cả nhưng lee minhyung trân quý chúng lắm. gã cố gắng ghi nhớ lại hết tất thảy, chỉ cần có thể ghi được một điểm cộng trong mắt em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
lee minhyung trên đường về có ghé mua một bó hoa. gã không có kinh nghiệm nên đành ngượng ngùng hỏi chị chủ về một thứ có thể dành tặng cho người mình thương. lee minhyung đã cười ngờ nghệch khi cô ấy hỏi rằng đó có phải là món quà dành tặng cho người vợ của gã không. nhưng lee minhyung rốt cuộc vẫn xua tay lắc đầu, gã bảo cả hai vẫn chưa là gì cả nhưng gã thương em lắm.
người bán hoa có vẻ cũng cảm động với những gì lee minhyung chia sẻ, cô giới thiệu cho gả về một số loài hoa phù hợp. gã cẩn thận lắng nghe những gì mà cô ấy nói và đặt sự chú ý của bản thân lên một loài hoa nằm trong góc tiệm. những đoá hoa baby sở hữu vẻ đẹp mong manh, nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt, hệt như em trong lòng gã. chị chủ tiệm nhìn theo hướng mắt của minhyung, cô vui lòng giải đáp ý nghĩa của những "chấm trắng tinh khôi" này. cô bảo chúng tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, bất diệt, mối tình đầy thuần khiết và mối liên kết chặt chẽ trong tình yêu. và lee minhyung đã không ngần ngại chi một số tiền để có được nó.
có mặt ở chốn cũ sớm hơn thường ngày, lee minhyung khẽ thở phào nhẹ nhõm khi kiểm tra bát ăn của lũ mèo không có vết tích vừa được bỏ vào, tức là em vẫn chưa tới. lũ mèo vẫn như thường lệ vây quanh chân lee minhyung nhưng gã không cho chúng ăn vội. gã cần cho bản thân một cái cớ để gặp em. lee minhyung cẩn thận ôm bó hoa trên tay, đùa giỡn với lũ mèo cho thời gian qua đi. nhưng gã cứ đợi mãi, em vẫn không xuất hiện. cố gắng trấn an bản thân khỏi những trường hợp tồi tệ nhất, cho đến khi màn đêm nuốt chửng lấy bản thân, lee minhyung đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng người gã chờ đợi đã không đến.
cũng phải thôi, người ta có hứa có hẹn gì với mình đâu.
nhìn lại bó hoa vốn vẫn luôn yên vị trong vòng tay, lee minhyung cười chua xót. lũ mèo đã chui vào tổ ấm mà yên giấc sau khi được ăn no nê. lee minhyung bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ thường. gã cởi bỏ chiếc áo măng tô đắt tiền của bản thân, trải nó phẳng phiu trên đường. lee minhyung nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trên đó. nếu như sáng mai em có tới, mong là món quà với tấm chân tình này sẽ có thể nguyên vẹn gửi đến em.
thất vọng là thế nhưng lee minhyung vẫn cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân. biết đâu hôm nay em sẽ đến, gã không muốn em nhìn thấy bộ mặt đầy chán nản và buồn rầu của bản thân. lee minhyung lại chỉnh chu vẻ bề ngoài của bản thân như hôm qua, ôm một mối hi vọng nhỏ nhoi mà đi làm. moon hyeonjun đã hỏi về buổi tối hôm qua, lee minhyung chỉ cười gượng lắc đầu bảo em không tới. hyeonjun nhìn bạn thân xuống tâm trạng cũng không nỡ hỏi sâu, anh vỗ vai động viên, khích lệ gã về những viễn cảnh tươi đẹp trước mắt.
lee minhyung tan làm sớm và ghé lại tiệm hoa hôm qua. chị chủ tiệm nhận ra vị khách cũ, cô mang một tâm trạng vui vẻ hỏi gã về buổi hẹn. lee minhyung thật sự không muốn để người chủ tiệm biết những tâm tư mà cô đặt vào bó hoa hôm qua đã không thể được đưa đến người nọ. nhưng sự thật vốn khắc nghiệt như thế, gã chỉ đành bảo rằng hôm qua em bận nên đã không đến. người chủ tiệm thoáng buồn bã nhưng lập tức vực dậy tinh thần, hứa hẹn với lee minhyung về một bó hoa đẹp hơn cả hôm qua.
ôm bó baby trắng trên tay, lee minhyung lại càng nhớ em thêm một chút rồi. hi vọng trong gã lại như được thắp sáng lên, gã cảm ơn người chủ tiệm rồi vội vã lên xe đến con hẻm như thường ngày. không có em, chỉ có lũ mèo chạy ra chào đón gã. thôi thì lại đợi chờ tiếp vậy, cũng có phải lần đầu đâu, lee minhuyng cũng không còn bỡ ngỡ nữa. nhìn bó hoa hôm qua đã dần héo đi, gã lại ôm chặt bó hoa trên tay thêm một chút. mong rằng thứ trên tay gã sẽ được trọn vẹn trao đến em, chứ không bơ vơ, cô độc như bó hoa kia.
được bao bọc kĩ càng như thế, nâng niu trên thứ vải đắt tiền như thế nhưng rồi cũng không thể tránh khỏi việc tàn phai, héo mòn.
cũng chẳng khác gì tình gã là mấy, biết là không ngừng hi vọng nhưng rồi cũng chẳng thể tránh khỏi thất vọng cùng sầu muộn. bốn bó hoa chen chúc nhau trên chiếc áo măng tô nằm trong con hẻm nhỏ. số lượng hoa tăng lên đồng nghĩa với việc tự tin trong lee minhyung ngày càng giảm dần.
thì ra người ta vốn đâu có muốn gặp lại mình đâu.
lee minhyung bắt đầu xuất hiện triệu chứng mất ngủ, tinh thần vì thế cũng chẳng mấy tỉnh táo. nhìn thằng bạn mình ngày nào vốn bất cần, vô lo vô nghĩ nay lại mang vẻ mặt sầu buồn bi thảm, moon hyeonjun thật sự rất muốn giúp nhưng cũng chẳng biết bản thân nên làm gì. nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc liền đưa ra quyết định kéo lee minhyung đi say sỉn một ngày.
khung cảnh quán bar quen thuộc là thế nhưng lee minhyung lại cảm thấy lạc lõng lạ thường. chốn đông người, đèn đóm, nhạc phát liên tục lại chẳng thể so bì với con hẻm nhỏ tối tăm kia. dù biết là sẽ phải chờ đợi nhưng ít ra ở đó, em có thể sẽ tới. chốn ăn chơi loạn lạc này, gã biết tìm đâu thấy dáng em?
moon hyeonjun nhìn biểu hiện chán nản của bạn thân, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài nói những lời động viên cả. lee minhyung biết bản thân đã làm ảnh hưởng không ít lên tâm trạng của hyeonjun nhưng thật sự gã không còn hơi sức đâu mà hoà vào cuộc vui nữa rồi. gã chỉ yên lặng ngồi một góc, nốc từ ly này đến ly khác. thứ rượu whisky thượng hạng đang dần nung cháy cổ họng của lee minhyung.
con mẹ nó, nhớ em.
lee minhyung bật dậy trong trạng thái không còn tỉnh táo, gã bảo đã đến giờ cho mèo ăn rồi, gã phải về. làm sao moon hyeonjun không biết được mục đích thật sự của thằng bạn mình, bình thường làm gì cho mèo ăn giờ này kia chứ.
"mày say rồi, chạy xe được không đấy?"
"tao ổn, mày ở lại chơi vui nhé. chúc tao may mắn đi."
moon hyeonjun vội đứng dậy ôm chầm lấy lee minhyung, đoạn sắp buông ra còn vỗ lưng gã vài cái như khích lệ. lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một lee minhyung yếu đuối như thế, ngay cả khi gã cãi lại lời bố mẹ và tự lập trên con đường sự nghiệp riêng của bản thân, gã cũng chưa từng tự ti, bất lực đến như thế này.
"mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mày, tao chắc chắn đấy."
lee minhyung di chuyển đến con hẻm nhỏ ấy. hôm nay không ăn diện, cũng chẳng có hoa nhưng tấm chân tình dành cho em, lee minhyung chưa một lần không mang nó bên mình. những bó hoa vẫn ở đấy, không có dấu hiệu bị xê dịch, một vài bông trong số chúng đã héo tàn. lee minhyung cố dời tầm mắt, gã không muốn trông thấy sự thảm hại của bản thân hiện diện trong những bó hoa kia. men rượu khiến đầu óc lee minhyung choáng váng, gã ngồi gục xuống bên vệ đường, cố giấu đi khuôn mặt của bản thân. lũ mèo đã xử lí xong phần ăn của chúng nhưng lee minhyung vẫn quyết định ở lại. gã chờ, gã hi vọng gặp lại em, ryu minseok của gã.
"lee minhyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top