10. "tôi bảo cậu tránh xa minseok ra!"
"ryu minseok, em đang chờ ai thế?"
người được gọi tên thoáng giật mình, lập tức xoay người tìm kiếm chủ nhân giọng nói. vốn là đang đứng chờ lee minhyung như thường ngày nhưng em nào có ngờ rằng kim hyukkyu lại đột ngột xuất hiện. người anh này thời gian qua vắng mặt do đợt trao đổi sinh viên vừa rồi, thế nên ryu minseok mới có thể ngang ngược tung hoành, trèo lên đầu lên cổ kim kwanghee. giờ đây trở về mà không nói trước một tiếng nào, thiết nghĩ là giận em lắm đây.
"em.. chờ bạn đưa đi."
"không cần, anh đưa em đi."
đưa mắt nhìn cửa xe đang được đối phương mở sẵn, ryu minseok thoáng lưỡng lự. em không muốn đi cùng kim hyukkyu nhưng cũng chẳng dám ương bướng cãi lời. bạn nhỏ thật sự không biết trong quá khứ em lấy đâu ra can đảm để mà bơ tin nhắn và đánh trống lảng lời anh nói nữa.
"nhưng em lỡ hẹn cậu ấy rồi."
"thì huỷ đi, nếu không biết nói khéo thì đưa máy cho anh."
trông bộ dạng kiên quyết nơi kim hyukkyu, em biết chắc rằng bản thân sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn vâng lời. bởi lẽ, người anh này thường ngày vốn dĩ rất nhu hoà, nay lời lẽ cộc cằn thế này, em mà còn cố bướng thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình cả. nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tự nhượng bộ xuống nước thì hơn, nếu mà để kim hyukkyu cầm máy nhắn tin thì chắc em và lee minhyung sẽ cạch mặt nhau sớm thôi.
tốc độ trả lời tin nhắn của lee minhyung rất nhanh, đoán chừng có lẽ là đang dắt xe dở đây mà. thở dài một hơi, ryu minseok mặt mày ủ rũ ngồi vào ghế phụ lái. một màn như thế khiến kim hyukkyu dở khóc dở cười, làm như anh đây bắt nạt em không bằng.
"ai làm gì em mà em mếu?"
ryu minseok giữ im lặng, quay mặt đi, chọn cách làm lơ.
"kwanghee nó gào với anh mãi chuyện em không nghe lời nó, anh còn chưa hỏi chuyện đâu."
"giờ anh hỏi rồi đó thôi."
trẻ nhỏ đến tuổi dậy thì nên làm phản à, biết bật lại anh nó luôn rồi đấy. thế nhưng kim hyukkyu không vì thế mà tức giận, anh khởi động xe và đánh lái đi. khoảng thời gian làm học sinh trao đổi, anh đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như thế này rồi.
"thế nói anh nghe, chuyện là thế nào? sao tự dưng lại tiếp cận lee minhyung thế?"
"em- em thích cậu ta."
cẩn trọng quan sát từng biểu hiện của ryu minseok, nhìn cái cách mà em đảo mắt né tránh hay nói chuyện một cách lấp lửng, kim hyukkyu biết rõ là em đang không thành thật.
"anh không ở đây nhưng chuyện anh biết không hề ít đâu, đừng hòng qua mặt anh."
"em đã nói đến thế rồi, nếu anh vẫn không muốn tin, em cũng đành chịu thôi."
cá nhân ryu minseok không muốn để bất cứ ai ngoài choi wooje biết thêm về kế hoạch này. em muốn hạn chế khả năng chuyện này lọt đến tai lee minhyung nhiều nhất có thể, vậy nên ngay cả những người anh thân thiết này, em cũng không muốn kể ra.
.
hôm nay ryu minseok không có tiết, em chỉ vướng một vài việc của hội học sinh nên xác định là sẽ cắm rễ ở văn phòng. kim hyukkyu cũng tương tự là như vậy, khoảng thời gian vắng mặt khiến công việc của anh tồn đọng khá nhiều, cần phải giải quyết nhanh chóng. áp lực đi kèm với chuyện của ryu minseok tác động không ít đến tâm trạng hiện tại của vị hội trưởng. kim hyukkyu giờ đây mất đi dáng vẻ ôn hoà thường ngày, bộ dạng đáng sợ đến nỗi chẳng ai dám tiếp cận hỏi han.
điện thoại thông báo có tin nhắn đến, kim hyukkyu liếc mắt, xác định đối phương là kim kwanghee liền đâm ra lười để ý. người em này liên lạc ngoài than vãn và kể khổ ra thì còn có thể làm gì khác đâu, thế nên anh cũng chẳng có dại gì mà chuốc thêm phiền toái vào người. nhưng ai có nào ngờ kim kwanghee này lại lì lợm mà chuyển sang chế độ spam tin nhắn, đến nước này, anh có muốn làm lơ cũng không được.
ngay tắp lự, vội đến mức chẳng trả lời tin nhắn kim kwanghee, vị hội trưởng đứng bật dậy, đánh mắt dáo diết nhìn quanh bàn làm việc. đoạn kim hyukkyu chộp lấy một tập giấy tờ, hớt hải chạy về phía ryu minseok.
"minseokie, nhờ em một việc, chuyển cái này đến thầy tổng phụ trách giúp anh. nhớ đợi thầy ấy xét duyệt rồi hãy mang về cho anh."
vồ vập như vậy, ryu minseok trong trạng thái ù ù cạc cạc nào có phản ứng kịp. chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, bạn nhỏ nhận lấy tập giấy tờ, nhanh chóng rời đi. nhưng còn chưa đến hai phút, em đã lật đật chạy ngược về, tinh thần kim hyukkyu còn chưa kịp thư giãn nay lại trở về trạng thái căng thẳng như cũ.
"em quên mất không mang điện thoại."
thường thì ryu minseok nào có để tâm đến chuyện mang điện thoại theo, sự thay đổi này của em đặc biệt khiến kim hyukkyu chú ý. dù không muốn nghĩ đến nhưng xác suất là do em không muốn bỏ lỡ tin nhắn từ lee minhyung thật sự khá cao.
"ở đâu nhỉ? anh không thấy, thôi em cứ đi đi, anh tìm cho."
dẫu cho có đôi chút miễn cưỡng, ryu minseok vẫn là ngoan ngoãn nghe lời kim hyukkyu mà rời đi. phải cho đến khi chắc chắn rằng bạn nhỏ đã khuất bóng, vị hội trưởng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lấm lét lôi chiếc điện thoại của người em được giấu kĩ trong túi quần ra. chính anh cũng không ngờ rằng bản thân vậy mà bắt đầu giở trò, thiếu đứng đắn theo kim kwanghee rồi.
nhắc đến người em này, kim hyukkyu mới sực nhớ ra bản thân vẫn chưa báo tin, liền không nhanh không chậm mở khoá điện thoại. đoạn hội thoại vẫn còn mặc định hiển thị, anh lười biếng thả một like, mong rằng đối phương đủ thông minh để hiểu hàm ý sâu xa mà anh gửi gắm.
quay trở về bàn làm việc chưa được bao lâu, vị hội trưởng lại lần nữa đâm ra khó chịu khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ ai đó. đoán chừng khả năng cao là lee minhyung trong lời đồn, kim hyukkyu lập tức ngồi thẳng người, không quên cẩn thận chỉnh trang y phục.
'cạch'
"minseokie, anh đến đón e-"
lee minhyung còn chưa nói dứt câu đã phải điếng người im bặt. minseokie này lạ quá, đã cao thì chớ, cả người còn bao quanh bởi hàng tá luồng sát khí. nhớ về chuyện sáng nay, em có bảo rằng ông anh nào đó đã về, chắc hẳn là người trước mặt đây rồi. chẳng rõ đối phương là người thế nào, lee minhyung đương nhiên không dám hành xử khinh suất. đơn giản, dễ đoán như kim kwanghee thì không cần phải lo nhưng nếu ngược lại, gã đương nhiên cũng sẽ để tâm ít nhiều.
"em ấy bận rồi, phiền cậu đến tìm lúc khác."
quan sát thái độ đầy kênh kiệu nơi đối phương, lee minhyung thấy ngứa mắt vô cùng. anh ta lấy cái tư cách gì mà hoạnh hoẹ với mối quan hệ giữa gã và ryu minseok chứ, cũng có phải ruột thịt gì cho cam đâu. bây giờ nếu mà lee minhyung gã đồng ý lời tỏ tình của bạn nhỏ, có hôn em toè mỏ thì cả nhà họ kim cũng chẳng thể nói gì được. nhưng thực tế thì cả hai vẫn chưa là gì cả, nên là gã cũng biết ý mà nhượng bộ, không đối chất hay đôi co làm gì.
"bọn tôi có hẹn là sẽ gặp nhau rồi, tôi sẽ nhắn cho em ấy, anh cứ làm việc đi ạ."
đây là đang muốn khoe mẽ, ra oai cái gì chứ, kim hyukkyu từ không có thiện cảm dần đâm ra ngứa mắt lee minhyung. anh hướng đầu bút về phía bàn làm việc của ryu minseok, nơi có chiếc điện thoại đang sáng đèn và nhếch môi đầy ý châm chọc.
"... thế thì tôi sẽ đợi ở đây vậy, cảm phiền anh."
"không, phiền lắm, cút đi."
vị hội trưởng thường ngày nhã nhặn, lịch thiệp giờ đây lại hành xử một cách thiếu ý tứ, cộc lốc đến nhường này, lee minhyung thật sự rất lấy làm bất ngờ. đã thế, gã cũng chẳng phải nhún nhường thêm làm gì. lee minhyung chẳng có lấy một chút kiêng nể gì, gã đứng dựa lưng vào tường, tay xỏ túi quần, bộ dạng vô cùng ngỗ nghịch.
"anh lấy lý do gì để đuổi tôi đi?"
"phòng hội học sinh, không phận sự miễn vào." kim hyukkyu gằn giọng, có vẻ như đã dần mất kiên nhẫn với đối phương.
"có mà, tôi tìm em hội phó."
chỉ với một câu trả lời, lee minhyung đã thành công trong việc chọc điên kim hyukkyu lên. vị hội trưởng buông ra một câu chửi thề rồi lao đến, trong thoáng chốc liền xuất hiện trước mặt lee minhyung và siết chặt cổ áo gã.
"tôi bảo cậu tránh xa minseok ra."
"bố tôi ở nhà tôi còn cãi, anh nghĩ anh là ai?"
chẳng chịu thua thiệt, lee minhyung gạt phăng đôi bàn tay đang ghì chặt lấy gã. sức lực của dân thể thao đương nhiên sẽ áp đảo hơn thảy, gã không quá khó khăn để đưa thế trận về thế cân bằng. đoạn chỉnh trang lại y phục trước khi quay lưng rời đi, lee minhyung còn có ý nán lại, khúc khích cười, ý đồ châm chọc không hề che giấu.
"thiết nghĩ anh với kim kwanghee đừng gây khó dễ với tôi mãi làm gì. nhỡ đâu sau này tôi mà có phải gọi các anh là anh rễ, chỉ thêm khó xử cho đôi bên thôi."
"bú đá kể chuyện cười?"
"vâng vâng, anh vui là được, tôi đi đây."
dẫu cho lee minhyung đã khuất bóng từ lâu, cơn giận trong kim hyukkyu vẫn không tài nào nguôi ngoai. ánh mắt vị hội trưởng đột nhiên trở nên sắc bén hơn trông thấy. anh đặt tiêu cự ở một nơi vô định, đứng lặng im một lúc lâu, dường như là đang suy tính điều gì đó. qua một lúc lâu, nụ cười cũng đã xuất hiện trở lại trên gương mặt điển trai. kim hyukkyu rời khỏi văn phòng, hướng dọc hành lang mà bước đi không do dự. anh dừng chân trước một phòng học, chẳng chần chừ mà tiến thẳng vào trong, cất giọng đĩnh đạc.
"choi wooje, ra đây anh hỏi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top