08. để anh vẫn luôn gọi em là em bé

"như thế là không được đâu!"

"cái gì không được?" ryu minseok hỏi lại, mắt vẫn dán chặt vào xấp tài liệu trên tay.

"mày xưng hô với lee minhyung thế nào?"

"cậu và tôi."

"đấy, đó là vấn đề đấy." choi wooje đập bàn, nói lớn.

"đây là văn phòng hội học sinh, đừng làm ồn."

nhận ra bản thân có phần quá khích, choi wooje cũng biết ý mà quay trở lại ghế, ngồi nghiêm chỉnh. nó đã nghe chuyện lee minhyung đưa đón ryu minseok mấy bữa nay rồi. cứ tưởng là được một hôm thôi, nào ngờ bạn nhỏ này vậy mà chủ động sắm cho bản thân một chiếc mũ bảo hiểm, còn anh chàng kia thì dậy sớm hơn thường ngày để qua tận nhà đón đưa luôn rồi. với tư cách là vị quân sư tình yêu của ryu minseok, choi wooje đương nhiên rất lấy làm tự hào. chỉ là, đến mức này vẫn cậu - tôi thì thật sự là không ổn chút nào.

"thế- tao phải xưng hô như thế nào?"

choi wooje thoáng bất ngờ, mở to mắt nhìn đến người đang ngồi ghế hội phó. chuyện lạ có thật, ryu minseok chủ động hỏi những vấn đề như thế này với nó kìa.

"oppa."

ryu minseok ngoái đầu ra phía cửa, chẳng có ai cả. và rồi như ngộ ra điều gì, em trợn mắt nhìn đến choi wooje, gương mặt thoáng nhăn nhó.

"tại sao? tao và cậu ta bằng tuổi mà?"

"mẹ tao lớn hơn bố 3 tuổi, nhưng vẫn gọi ông ấy là anh đó thôi."

dẫn chứng thực tế quá, ryu hội phó nhất thời không biết nên phản bác làm sao cho phải. thừa thắng xông lên, choi wooje lại rải thêm chút lý lẽ vào nhận định của bản thân.

"lại nói, lee minhyung sinh trước mày tận nửa năm, gọi anh cũng không có sai."

trông thấy ryu minseok ngồi nghệt ra, vô thức cắn móng tay, choi wooje biết tỏng nó sắp thuyết phục được đứa bạn khù khờ này rồi.

những lời họ choi nói ra, ryu minseok đương nhiên đều đắn đo, suy nghĩ và chắt lọc trước khi thật sự tiếp thu vào đầu. em nhớ về những lần trông thấy lee minhyung xuất hiện, đúng thật là có rất nhiều người gọi gã theo cách xưng hô có phần mùi mẫn như thế, lẫn trong số đó còn có cả tiền bối khoá trên nữa cơ.

"gọi thế thì lee minhyung mới tin là mày thích cậu ta."

dẫu cho ryu minseok sau đấy chẳng nói gì thêm nhưng choi wooje biết rõ, đó là sự im lặng thay cho câu trả lời.

.

cầm bản phê duyệt một số vấn đề liên quan đến hội thao sắp tới trên tay, ryu minseok không ngần ngại di chuyển đến lớp học của lee minhyung. không còn là lần đầu tiên lợi dụng chức vụ cho việc riêng nữa, em đây cũng đã dần quen rồi. thông thường sẽ là người của đội bóng đến văn phòng lấy, nếu chuyện quan trọng hơn, chính người trong hội sẽ trực tiếp trao đổi với ban huấn luyện hoặc đội trưởng. vấn đề lần này nằm ở vế đầu nhưng ryu hội phó quyết định chọn cách giải quyết thứ ba, đi gặp lee minhyung.

kiểm tra lại đồng hồ, vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ giải lao, lớp học cũng vì thế mà chưa tan, bạn nhỏ quyết định sẽ kiên nhẫn đứng chờ. không mất quá lâu để cánh cửa phòng bật mở và sinh viên lần lượt di chuyển ra bên ngoài. khỏi phải nói cũng biết họ bất ngờ với sự hiện diện của ryu minseok thế nào, không nhịn được mà quay đầu nhìn đến mấy lần.

"minhyung, anh ơi."

ryu minseok gọi với theo khi thấy người nọ cắm mặt vào điện thoại và không chú ý đến mình. mới đầu, lee minhyung còn tính làm lơ mà rời đi, nhưng rồi gã chợt điếng người khi nhận ra chủ nhân của chất giọng trong trẻo và ngọt ngào vừa rồi. từng tế bào trong cơ thể như thể sục sôi, gã lập tức xoay người, tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn, xinh yêu ấy giữa biển người.

"minseok cậu- vừa gọi tôi à?"

một cách thận trọng, lee minhyung hai giọng hỏi lại, đôi chân không chần chừ một khắc mà bước đến bên em.

"vâng, anh."

không chỉ trả lời một cách đơn thuần, mỹ nhân còn hào phóng bồi theo cả nụ cười híp mắt. chẳng phải là cố tình thể hiện gì, ryu minseok thật sự thích thú với cái cách đối phương bối rối hỏi ngược lại, ngượng ngùng đến đỏ hết cả tai.

có đần đâu mà không nhìn ra ý trêu chọc từ em chứ, lee minhyung đá lưỡi, thở hắt ra một hơi bất lực. gã để mắt đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, để tránh sự bàn tán liền chủ động nắm tay em đi đến chỗ vắng người hơn.

"sao minseok lại xưng hô như thế?"

một cách vô thức, lee minhyung cũng đã bỏ qua lối xưng hô cứng ngắc, xa cách trước kia với em.

"có vấn đề gì sao, em thấy ổn mà nhỉ?"

giấu mặt sau đôi bàn tay, lee minhyung xoay người và ồ ồ thở dốc. lần đầu tiên sau 20 năm, gã nhận ra bản thân vậy mà có trong mình hội chứng hưng phấn khi được gọi là 'anh' cơ đấy.

"ổn mà, minseok tìm anh có gì không?"

không vội đáp lời lee minhyung, em nhíu mày nhìn đến người nọ, không hiểu sao lại có chút khó chịu.

"với những người khác, anh cũng thế này à?"

biểu hiện hiện tại của bạn nhỏ khiến lee minhyung có chút mơ hồ. ừ thì gã biết là em đang không vui, nhưng lý do đằng sau thì lại chẳng rõ. dù cho có là gì, bản năng sinh tồn suốt bao năm mách bảo gã rằng phải phản bác điều em vừa nói. và lee minhyung làm thật, may mắn làm sao những cố gắng ấy vậy mà đã xoa dịu được lòng mỹ nhân.

"em đến để giao bản phê duyệt với kế hoạch sơ bộ về hội thao."

"em vốn dĩ không cần cất công đến vậy mà."

ngoài miệng buông lời trách móc vậy thôi chứ trong lòng vui đến thế nào, mỗi lee minhyung gã mới có thể biết rõ được. chỉ có thể đoán chắc rằng gã không hề nổi giận, qua cái cách mà khoé môi nhếch cao, không có dấu hiệu muốn hạ xuống.

"ừm- em có muốn xuống cantin mua chút gì đó không?"

"sáng nay chúng mình đã ăn cùng nhau rồi mà, em không đói."

ryu minseok trả lời một cách thành thật, không hề mang theo ý nghĩ gì khác nhưng thế cũng là đủ để lee minhyung ngượng đến độ vô thức xoa gáy. dạo này đón đưa nhiều, cả hai cũng vì thế mà dùng bữa cùng nhau không ít lần, hôm nào bạn nhỏ không mua bánh "tự làm" tặng thì sẽ mặc định là như thế. moon hyeonjun cũng vì thế mà ghen tị rồi đâm ra giận dỗi vu vơ, sau này thì đành bất lực, ngậm ngùi nếm trải "khoảnh khắc chuột" mỗi sáng.

"ít nhiều gì em cũng phải cho anh mời một bữa chứ, nhé em?"

làm sao mà ryu minseok có thể từ chối được đây, kết cục vẫn là nhận một phần nước ép dâu bổ dưỡng và được người nọ đích thân hộ tống về văn phòng hội học sinh.

"lát nữa vẫn cùng anh về chứ?"

"em còn chút việc trao đổi với thư ký, cậu ấy hôm nay có tiết nên chắc sẽ phải ở lại."

lee minhyung quan sát biểu cảm có phần chùng xuống nơi em, chẳng biết là nghĩ gì trong đầu, chốc sau liền đưa tay bóp nhẹ lấy gò má mỹ nhân, nâng nhẹ khiến khoé môi xinh theo tác động mà nâng cao, tạo thành một nụ cười đầy miễn cưỡng.

trông rõ là khó coi thật nhưng không hiểu sao lại đáng yêu điên lên được!

"may thế nào hôm nay anh cũng có việc, minseok về cùng anh nhé?"

một lần nữa, làm sao mà ryu minseok có thể từ chối được đây. hệt như bị thôi miên, loạn mất tâm trí, chẳng thể làm gì khác ngoài ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

.

kết thúc tiết học, vẫn như thường lệ, nói chính xác là từ lúc đảm nhận việc đưa đón ryu minseok, lee minhyung vội vàng xách balo rời khỏi lớp. làm gì có việc bận nào ở đây đâu, gã chỉ ghé sang đội tuyển đưa giấy tờ mà bạn nhỏ vừa giao thôi. chuyện cỏn con này gã có thể giải quyết ngay trong giờ giải lao, để đến bây giờ đơn giản vì muốn hợp lý hoá chút lý do tiện đường đưa em về ấy mà.

"chào thầy- và cả đội trưởng nữa."

sự có mặt của kim kwanghee nằm ngoài dự đoán của lee minhyung. ánh mắt đầy thù địch của anh ta vẫn luôn kiên định không đổi mà hướng đến gã, lâu dần cũng thành quen rồi.

"ô minhyung, có việc gì không em?"

"em đến đưa giấy tờ liên quan đến hội thao sắp tới từ hội học sinh ạ."

cầm xấp tài liệu trên tay, vị huấn luyện viên hứng thú đánh mắt nhìn đến kim kwanghee ở bên cạnh, nảy sinh ý trêu chọc. vụ việc lần trước ở sân bóng cùng với những lời bàn tán gần đây khiến ông đặc biệt chú ý đến, tất nhiên là theo hướng đón nhận.

"hội học sinh dạo này thay đổi cách làm việc quá ta, có người nhà nên bên đó chủ động hẳn á he."

hai từ "người nhà" này tưởng đơn giản, ấy vậy mà người lọt tai cười mỉm, kẻ bực bội ứa gan đó.

"thế em có tiếp đãi người ta đàng hoàng chưa? à nghe đâu có tay trong tay xuống cantin mua nước ép dâu-"

lời chưa nói dứt, vị huấn luyện viên đã phải nuốt ngược vào trong khi kim kwanghee nện bóng xuống sàn. chẳng biết là lấy đâu ra quả bóng nữa, nhưng trông giận dữ thế này, tốt nhất không nên chọc vào thêm nữa.

"thầy, nếu không có việc gì em xin đi trước, phải đưa người ta về."

vị huấn luyện viên nín cười, phẩy phẩy tay. lửa này không phải ông thổi mà bùng, đừng cháy lan tới ông.

"anh, thằng em này đi trước nha."

nhìn đến vẻ mặt nhăn nhó nơi kim kwanghee, lee minhyung thoả mãn không thôi. không một chút ngần ngại, gã xoay người rời đi. lúc trước còn e ngại anh ta, giờ nếm trải mật ngọt từ mỹ nhân rồi, lee minhyung mới tặc lưỡi, cười cười lắc đầu cho rằng đều chuyện cỏn con ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top