Chương 1

18/2/2025
_____

"Minhyung ơi, có người tìm mày nè."

Minhyung nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, ngước mặt lên nhìn thằng bạn cùng lớp đang đi về phía mình. Ánh nắng len lỏi từ bên ngoài cửa sổ rọi xuống khiến cho khuôn mặt điển trai của hắn như được dát lên thêm một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, đôi mắt ẩn sau gọng kính cận vừa sắc bén lại lạnh lùng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng trông có vẻ là người bạc tình, không dễ tiếp cận làm quen.

Nhưng ai là bạn của hắn đều sẽ biết dù bề ngoài của hắn nhìn khó gần nhưng lại là một người sống vô cùng tình cảm, chỉ là kinh nghiệm tình trường của hắn bằng không, đến tận bây giờ vẫn không hề có một mối tình nào vắt vai.

Người thích hắn thì lại nhiều vô số kể, từ nam cho đến nữ giới tính nào cũng đều có người thầm thương trộm nhớ hắn. Một phần là vì ngoại hình của hắn so với những bạn cùng trang lứa thật sự quá nổi bật, khuôn mặt điển trai cùng thân hình cao lớn hơn một mét tám mấy, quả thực có thể nói là trông như hạc giữa bầy gà. Một phần khác là vì không chỉ có ngoại hình đẹp, thành tích học tập của hắn còn rất tốt, kỳ thi tháng nào cũng đứng nhất nhì trường. Một người vừa có tài vừa có sắc như vậy thì cũng dễ hiểu vì sao mà hắn lại được săn đón nhiều đến như thế.

Hyeonjun ngồi cạnh bên khẽ huých vai hắn một cái, nở nụ cười trêu chọc.

"Minhyungie của chúng ta đào hoa quá nhỉ? Từ sáng đến giờ chắc có hơn năm người kiếm gặp mày rồi đấy."

Minhyung cũng không hùa theo trò đùa của thằng bạn mà đứng thẳng người lên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chính, khi nhìn thấy được khuôn mặt người đang đứng ở đó thì liền nhíu mày.

"Lại là tên nhóc phiền phức đó nữa."

"Ồ ra là Ryu Minseok của lớp kế bên à? Cậu ấy kiên trì theo đuổi mày thiệt đó nhỉ? Mà tao thấy cậu ấy nhìn cũng dễ thương mà, sao mày cứ từ chối cậu ấy hoài vậy? Mày không biết có bao nhiêu người thích cậu ấy đâu."

Quả thực đúng như lời Hyeonjun nói, nếu so với Minhyung thì số người theo đuổi Ryu Minseok cũng không hề kém cạnh, thậm chí có khi còn nhiều hơn cả hắn nữa. Ngoại hình của em thì hoàn toàn trái ngược so với hắn, thân hình nhỏ nhắn chỉ khoảng một mét sáu ba, khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh vô cùng trẻ con, đôi mắt to tròn đen láy lúc nào cũng lấp lánh như một con cún nhỏ, nốt ruồi lệ dưới mắt là điểm thu hút nhất trên khuôn mặt của em, ai nhìn vào cũng chú ý đến nó đầu tiên, hắn cũng không hề ngoại lệ.

Dù hắn chưa từng thích em nhưng hắn phải công nhận một điều là, thật sự nốt ruồi lệ đó đã làm cho khuôn mặt đáng yêu của em càng trở nên diễm lệ hơn.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để kể hết lý do tại sao lại nhiều người phát cuồng vì Ryu Minseok đến như vậy. Bởi vì em không những đẹp mà còn học rất giỏi, so với hắn thì chỉ có hơn chứ không hề thua kém một chút nào. Người cạnh tranh vị trí đứng nhất toàn trường mỗi tháng của hắn không ai khác chính là em.

Tháng nào cũng vậy, không phải là Minhyung hắn đứng nhất thì là em đứng nhất, hiếm có khi nào thấy một cái tên khác ngoài hai người nằm ở hai vị trí đứng đầu cả. Ngoài chuyện đó ra thì hắn còn là lớp trưởng lớp văn, em thì là lớp trưởng lớp toán, cả hai lớp hầu như tuần nào cũng cạnh tranh điểm thi đua với nhau. Hắn vốn luôn coi em là đối thủ xứng tầm ngang tài ngang sức với mình, nhưng cho đến khi em đột ngột tỏ tình với hắn.

Lúc đó Minhyung chẳng biết tâm trạng của mình như thế nào nữa, chỉ là vừa thấy bất ngờ vừa thấy thất vọng, bất ngờ là vì người mà hắn coi là đối thủ lại thích hắn, thất vọng là vì em cũng giống như những người xung quanh hắn vì yêu đương mà bỏ bê học hành, trước đây hai người chỉ xuýt xao một hai điểm, bây giờ em lại vì thích hắn mà cách biệt với hắn tận ba bốn điểm liền, nói hắn không buồn bực thì làm sao có thể không buồn bực đây?

Thế nên Minhyung không còn muốn gặp Minseok vào mỗi buổi sáng trước khi vào học hay mỗi buổi chiều trước khi tan học như lúc trước nữa. Bởi vì từ khi em tỏ tình với hắn thì chủ đề xoay quanh hai người không còn là chuyện học hành mà là những chuyện vặt vãnh riêng tư của hắn, thậm chí kể từ dạo đó mỗi ngày em đều đưa đồ ăn sáng cho hắn và làm nũng vòi vĩnh hắn để được đi về nhà cũng nhau nữa.

Với một người chỉ biết đến chuyện học hành, không hề biết đối phó với chuyện tình cảm như là hắn thì hắn cảm thấy em rất phiền phức, cho nên một tuần gần đây hắn đều tìm cớ để trốn tránh không muốn gặp em, cũng không lấy bất cứ thứ gì từ em nữa. Dù biết làm thế thì em sẽ buồn, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.

Hôm nay cũng vậy, Minhyung vừa định kiếm cớ gì đó để từ chối khéo Minseok thì đã thấy bên cạnh bóng dáng nho nhỏ của em đã có ba bốn người đứng từ khi nào. Và trong số ba bốn người đó, không có người nào mà hắn không quen biết cả.

Người đang vừa cười vừa xoa đầu em là học trưởng Kim Kwanghee, hội phó hội học sinh, là em trai của bí thư đoàn trường Kim Hyukkyu, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai cùng khả năng chơi bóng rổ cừ khôi, danh tiếng của anh ấy trong trường không hề thua kém hắn chút nào cả, thậm chí còn có hơn.

Người đứng bên phải Minhyung là anh trai của học trưởng Kim Kwanghee, học trưởng Kim Hyukkyu, là bí thư đoàn trường, cũng là thủ khoa đầu vào hai năm trước của trường hắn, hay còn được gọi với cái tên hội trưởng lạc đà, danh tiếng của anh thì một chín một mười với người chú họ hàng xa Lee Sanghyeok của hắn, năm nào cũng nhận được học bổng của trường.

Cả hai người này dường như là anh em rất thân thiết với Minseok, bởi vì hầu như lúc nào Minhyung cũng thấy họ đi cùng em cả. Mỗi lần em cùng hắn đi về cùng nhau đều có bóng dáng của hai người họ lững thững đi theo sau canh chừng, giống như là sợ hắn bắt cóc đứa em quý báu của họ vậy. Thế nên đây cũng là một phần lý do hắn không còn muốn đi về chung với em nữa.

Người đứng bên trái Minseok chính là học trưởng Choi Hyeonjun, cậu là đội trưởng đội văn nghệ trường, cũng là người duy nhất mà hắn có thể nói chuyện trong số những người bạn bè thân thiết của em, hai người quen nhau khi cùng đi thi chung một cuộc thi game do thành phố tổ chức, còn được giải nhất nữa. Mãi đến sau này hắn mới biết được việc cậu chơi thân với em, không những thân mà còn là hàng xóm của em.

Người cuối cùng cũng là người đứng trước mặt che khuất em khỏi tầm mắt của hắn là đội trưởng đội bóng rổ của trường Jeong Jihoon, với chiều cao hơn 1m85 cùng khuôn mặt điển trai không biết đã làm xiêu lòng bao nhiêu cô gái trong trường, hắn ta đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý của người khác cả. Không hiểu sao đối với ai hắn ta cũng vô cùng cao ngạo, chỉ duy nhất trước mặt Minseok là lại ngoan ngoãn như là mèo con, chưa bao giờ hắn thấy hắn ta mặt nặng mày nhẹ với em cả.

Minhyung nhìn bốn người bọn họ đang vây quanh Minseok nói chuyện không dứt miệng thì trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Hắn cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa nhưng hắn không thích tâm trạng của mình bị điều khiển dễ dàng như vậy một chút nào.

Đợi một lúc lâu thì bốn người họ cuối cùng cũng tản đi, Minhyung vừa định giả vờ không nhìn thấy em thì đã thấy em nhìn về phía này, vừa thấy hắn thì hai mắt của em đã sáng rực lên, không ngừng vẫy tay với hắn. Hắn bất lực thở dài, cũng không thể để cho em đứng ở cửa mãi như vậy được, đành bất đắc dĩ đứng lên từng bước đi đến chỗ em.

Vừa thấy hắn đến gần thì Minseok liền mỉm cười, lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp màu hồng cùng một hộp sữa dâu dúi vào tay hắn, đưa xong còn dặn dò.

"Hôm nay mình có làm bánh mì kẹp cho Minhyungie đấy, bạn ăn rồi uống sữa vào cho no nhé."

Minhyung nhìn hộp cơm còn đang toả hơi nóng trong tay, nhíu mày lại hỏi em.

"Tôi đã bảo là không cần đưa cơm cho tôi nữa rồi mà. Bộ cậu bị lãng tai rồi à? Cứ phí tâm tư làm ba cái chuyện không đâu."

Minseok nghe Minhyung nói như vậy thì ngẩn người ra, đôi mắt em thoáng buồn rồi vui vẻ trở lại, gượng cười trả lời hắn.

"Nếu như Minhyungie không thích thì ngày mai mình sẽ không làm nữa. Thôi, mình về lớp đây, chiều gặp lại nhé."

Vừa dứt lời Minseok liền chạy vụt đi, đôi tay vừa định trả hộp cơm cho em của hắn liền dừng ở không trung. Hắn cúi đầu nhìn nó, bất đắc dĩ phải đem vào trong lớp.

Hyeonjun nhìn thấy hắn cầm chiến lợi phẩm đi vào liền mỉm cười trêu chọc.

"Đã nha đã nha, Minhyung nhà ta nhận được hộp cơm tình yêu từ bạn học Ryu Minseokie tròn một tuần rồi đây à? Hôm nay là món gì thế? Cho tao ăn ké với được không?"

Minhyung quăng hộp cơm cùng sữa lên bàn Hyeonjun rồi ngồi xuống bàn của mình lấy sách vở môn đầu tiên ra để trên bàn.

"Cho mày ăn luôn đấy. Còn nếu dở thì.."

"...mày vứt hộ tao luôn càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top