oneshot
10/8/2025
____
"you're the only one i love."
"cảm ơn vì đã gặp được nhau, kiếp này xem như đã nhặt được kho báu."
— kho báu ; (s)trong trọng hiếu

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀:¨ ·.· ¨:
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ '· . ꔫ
"minseokie ơi, mau thức dậy nào. bạn sắp trễ giờ làm rồi đó."
minhyung nhẹ nhàng vuốt gò má bầu bĩnh của người yêu rồi cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên trán em, bạn nhỏ ngái ngủ mắt vẫn nhắm chặt đưa bàn tay lên gãi má rồi lại vùi đầu vào chăn, rõ ràng không hề có ý định thức dậy chút nào. anh bật cười, không đánh thức em dậy nữa mà đi đến bên cạnh cửa sổ rồi kéo tấm rèm che ra, ánh nắng ấm áp rọi vào căn phòng chiếu thẳng vào bạn nhỏ đang nằm trên giường, em nheo mắt mơ màng đưa tay lên che rồi tung chăn ngồi dậy.
bần thần ngồi một lúc lâu thì minseok mới tỉnh ngủ được đôi chút, em vội với tay lấy điện thoại đang đặt trên bàn, vừa mở máy lên đã bị một loạt thông báo trên điện thoại oanh tạc. em ngơ ngác dụi mắt rồi ngay lập tức tỉnh ngủ, lướt xuống toàn là tin nhắn từ thằng bạn thân hyeonjun và cuộc gọi nhỡ từ sếp hyukkyu. cả hai dường như lo lắng em gặp chuyện nên cứ cách năm phút là nhắn và gọi một lần, lần gần nhất là cách đây 10 phút.
tối hôm qua vì công ty tăng ca muộn nên vừa về đến nhà minseok đã mệt đến mức không kịp tắm rửa gì mà đặt lưng xuống giường ngủ ngay, quên đặt báo thức, máy thì tắt âm lượng bật chế độ không làm phiền, hai người không gọi được cũng phải. em thở dài, trong lòng thấy vô cùng áy náy nên vội vàng nhắn tin báo bình an cho anh Hyukkyu và Hyeonjun, xong xuôi mới đi xuống giường.
nhìn lên đồng hồ đã là 8 giờ 15 phút, em không nhịn được phàn nàn :
"minhyungie xấu, sao bạn không gọi em dậy?"
minhyung ngồi không cũng dính đạn, biết nếu không nhận lỗi thì bạn nhỏ này sẽ giận nên đành thở dài bất lực vội xoa đầu hôn lên trán em rồi nói :
"là lỗi của anh, bạn đừng giận anh mà. mau đi đánh răng rồi đi xuống bếp ăn sáng đi, anh nấu xong bữa sáng rồi đó."
minseok không trả lời minhyung mà vùng vằng đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. anh cũng không giận, chỉ bật cười lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng. bữa sáng đã được anh nấu xong từ 30 phút trước, vì sợ bạn nhỏ nhà mình dậy trễ đồ ăn sẽ nguội nên thức ăn vẫn còn để ở trong lò vì sóng, bây giờ chỉ cần anh hâm nóng lại một chút thì bạn nhỏ sẽ có bữa sáng ngay.
vì hôm qua minseok tan ca về trễ nên ngoài bữa sáng anh còn nấu thêm một ít nước ấm pha mật ong để em làm ấm giọng, hôm nay anh xem lịch còn thấy bạn nhỏ có cuộc họp quan trọng lúc 10 giờ nữa, không thể để giọng bị khàn được.
anh vừa đặt đồ ăn sáng lên bàn thì bạn nhỏ cũng vừa ra đến nơi. em dụi mắt ngồi xuống ghế, xem ra vẫn còn buồn ngủ lắm đây, mắt díu lại hết rồi. anh đẩy bữa sáng cùng nước ấm pha mật ong đến trước mặt em, thấy em vẫn nhìn mình thì cúi đầu xuống hôn vào môi em một cái rồi dịu dàng nói :
"chúc minseokie ăn ngon miệng nhé."
lúc này minseok mới bắt đầu động đũa, từ khi hẹn hò đến giờ minhyung không biết bản thân đã sửa cách cầm đũa cho người yêu bé nhỏ không biết bao nhiêu lần mà lần nào em cũng vẫn chứng nào tật nấy, cầm đũa theo cách của riêng em và nói rằng ăn như vậy sẽ ngon miệng hơn.
và quả thật nhìn em ăn ngon miệng hơn thật, thế là anh cũng đành mặc kệ chiều theo.
"minseokie à, đố bạn biết hôm nay là ngày gì?"
minhyung ngồi xuống ghế, chống cằm tủm tỉm cười rồi hỏi.
minseok không vội trả lời người yêu mà đút miếng trứng cuối cùng vào miệng mới bĩu môi đáp :
"hôm nay là kỉ niệm 5 năm tụi mình quen nhau chứ gì. minhyungie đố em cái gì khó hơn được không?"
nói xong em bưng cốc nước vẫn còn âm ấm lên uống một mạch, lau miệng xong mới nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi đứng lên nói tiếp :
"đến giờ em đi làm rồi. đợi tối nay em đi làm về tụi mình đi xem phim rồi ăn tối ở ngoài có được không?"
minhyung không trả lời. như nghĩ đến chuyện gì đó, khoé môi đang mỉm cười của anh bỗng nhiên cứng đờ, anh tiến lại gần người yêu hôn lên trán em rồi mới đáp :
"có gì cứ để tối nay tụi mình nói sau nhé. minseokie của anh đi làm vui vẻ, anh yêu bạn nhiều lắm."
minseok không hề thấy được biểu cảm kì lạ của người yêu, em nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh rồi nhanh chóng đi về phía cửa chính.
"em cũng yêu minhyungie. em đi đây, tối gặp lại nhé. chúc mừng kỉ niệm 5 năm quen nhau."
minhyung đưa em ra cửa, quyến luyến hôn lên môi em một cái mới bằng lòng thả người đi. anh vẫy tay chào tạm biệt em rồi đóng cửa lại xoay người đi vào lại trong bếp, vừa rửa chén vừa ngâm nga mấy câu hát nghe được trên ti vi.
hôm nay quả thật là kỉ niệm tròn 5 năm minhyung và minseok yêu nhau. anh và em quen nhau từ khi còn học cấp ba, là bạn cùng bàn ba năm cũng là bạn thân ba năm. anh là người phải lòng em đầu tiên, cùng là người ngỏ lời tỏ tình với em, ban đầu em không đồng ý còn vì chuyện tỏ tình mà không nói chuyện với anh cả tháng liền.
nếu không phải vì cứu em mà anh bị thương thì có lẽ em vẫn chưa nhận ra tình cảm của em dành cho anh. cả hai là một cặp đôi vô cùng đẹp đôi từ ngoại hình đến tính cách, chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã biết đối phương đang muốn gì, từng được vô số học sinh trong trường mến mộ và ganh tị.
thậm chí còn có cả fanclub hâm mộ minseok và anh.
ban đầu vốn dĩ trước khi cả hai chính thức hẹn hò, minseok đã từng nói với anh rằng không muốn công khai mối quan hệ của hai người và muốn anh giữ bí mật đến khi tốt nghiệp.
thế nhưng người tính không bằng trời tính, tình yêu của bọn họ rõ ràng đến mức ngay cả người không có mắt cũng có thể cảm nhận được, nên chỉ vừa bí mật hẹn hò được hơn một tháng thì đã bị bạn bè thân thiết của cả hai phát hiện, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng đến cả bác bảo vệ gác cổng trường năm đó cũng biết được chuyện hai người đang yêu nhau.
minseok còn vì chuyện đó mà giận anh một thời gian, nếu không phải anh hứa sẽ mua bất cứ thứ gì em muốn thì có lẽ bạn nhỏ này đã định không nói chuyện với anh luôn rồi.
kể từ đó, hai người không còn phải lén lút qua mắt bạn bè gặp nhau ở khu rừng sau trường nữa mà đường đường chính chính công khai trước mặt bạn bè thân thiết và cả người thân.
thậm chí còn vinh dự trở thành cặp đôi được nhiều người yêu thích ở trường.
sau khi tốt nghiệp, hai người đều đã có công việc ổn định, em là nhân viên văn phòng công ty của anh hyukkyu, người anh thân thiết của em. còn về phần anh thì vừa là nội trợ vừa là tác giả viết tiểu thuyết tại gia, chăm lo tổ ấm cũng như là chăm lo cho bạn nhỏ hậu đậu nhà mình.
chăm lo cũng đã được 5 năm.
mối quan hệ của cả hai người bây giờ không đơn giản chỉ là người yêu nữa, mà còn là người thân, là một nửa định mệnh của đời nhau.
hay thậm chí có thể nói là không thể sống thiếu nhau.
minhyung bật cười, thôi không nghĩ đến những chuyện không liên quan nữa mà tập trung toàn bộ tâm trí của mình để tổ chức một buổi tiệc kỉ niệm 5 năm hẹn hò tối nay của anh và em, một ngày ý nghĩa như vậy anh không thể để những chuyện đó ảnh hưởng đến mình được.
anh bận rộn hết một ngày, bữa trưa cũng chỉ ăn tạm qua loa, hoàn toàn đặt toàn bộ tâm trí của mình vào buổi tiệc tối nay. ngồi đợi được 15 phút thì bạn nhỏ nhà anh cũng đã về, trên tay cầm bánh kem của cửa tiệm mà cả hai vẫn thường hay ghé ăn, còn có một bó hoa hướng dương mà anh thích nhất.
minseok tiến vào trong nhà, đưa bánh kem và bó hoa hướng dương cho anh rồi kiễng chân lên vòng tay qua cổ hôn vào khoé miệng anh một cái, tủm tỉm cười :
"chúc mừng kỷ niệm 5 năm yêu nhau minhyungie của em."
mỗi năm cứ đúng vào ngày kỷ niệm của cả hai, minseok lúc nào cũng tặng cho anh một bó hướng dương. lần đầu khi nhận được bó hoa, anh đã từng hỏi em lý do vì sao em lại tặng cho anh loài hoa này mà không phải là một loài hoa nào khác, thế nhưng em chưa từng đưa ra một câu trả lời nào rõ ràng mà chỉ nói sau này anh sẽ biết. ấy vậy mà đến tận bây giờ, anh vẫn chưa được biết ý nghĩa đằng sau của nó.
minhyung đặt bánh kem và bó hoa lên bàn rồi mới xoay người siết chặt người yêu bé nhỏ vào lòng, kéo em chìm đắm trong nụ hôn sâu cho đến khi hai gò má em đỏ ửng mới chịu dừng lại. anh xoa nhẹ lưng em, âu yếm ôm em thêm một lúc lâu.
"chúc mừng kỷ niệm 5 năm yêu nhau minseokie của anh."
cả hai người cùng ăn tối dưới ánh nến, minseok vì vui mà uống cũng không ít rượu vang, cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng cho người yêu nghe về cả ngày hôm nay của mình. nói được một lúc thì dường như nhớ ra chuyện gì em lập tức bĩu môi.
"mà bạn biết gì không minhyungie? hôm nay thằng hyeonjun nó cứ sao sao ấy. em nhắc đến bạn mà mặt nó cứ như đưa đám, còn không cho em nhắc đến bạn nữa cơ, nó ghen tị vì tụi mình yêu nhau còn nó vẫn còn ế đến giờ đúng không?"
minhyung không trả lời em mà chỉ im lặng, em cũng không để ý mà nói tiếp.
"cái thằng đó quá đáng đến mức dám trù minhyungie chết cơ, nó nói là bạn chết lâu rồi mà sao em cứ cố chấp hoài. rõ ràng bạn vẫn còn sống mà, còn ngủ với em mỗi đêm, làm bữa sáng cho em nữa mà, đáng nói là anh hyukkyu còn không bênh em cơ, hai người này cứ trêu em mãi í. minhyungie à, bạn nhất định phải làm chủ cho em đó, dạy dỗ lại hai người cho em, mà cũng khá lâu rồi tụi mình không ra ngoài chơi nhỉ? ngày mai hẹn thằng hyeonjun và anh hyukkyu đi chơi có được không?"
"nhưng minseokie ơi, hyeonjun nó nói đúng mà, anh đã chết từ rất lâu rồi."
minseok giật bắn mình làm rơi cả nĩa lên bàn, em vội vàng ngước mặt lên thì không thấy người yêu đâu nữa, chỉ còn lại bó hướng dương cùng chiếc bánh kem trơ trọi trên bàn. em cười khan, cố nén sự bất an trong lòng.
"minhyungie à, em không đùa với bạn đâu, bạn đang trốn em phải không? mau ra đây với em đi, em sợ lắm."
chiếc ghế đằng sau bị em kéo lê phát ra tiếng ken két chói tai, cả cơ thể như bị dội một gáo nước lạnh khiến chân tay đều lạnh cóng cứng đờ, em chạy vội về phía phòng khách, lục tung từng nơi có thể trốn được mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
"đừng doạ em mà minhyungie, anh đang ở đâu vậy?"
"minhyung."
"lee minhyung."
hai hàng nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má bầu bĩnh, minseok cố chấp chạy về phía phòng ngủ, giữa đường còn suýt vấp té, em cố gắng mở tung từng cánh tủ, xốc từng lớp chăn gối như thể người yêu chỉ đang trốn ở đâu đó, nhưng đâu ngờ rằng chỉ nhận lại khoảng không trống rỗng, không một hơi ấm quen thuộc.
minseok vô lực quỵ xuống sàn, hai vai run lên bần bật, hơi thở đứt quãng như thể đang bị ai đó bóp nghẹt. nước mắt em tuôn xối xả, từng giọt nặng nề rơi xuống mu bàn tay nóng hổi, em đưa tay lên gạt bỏ, lại càng khiến cho nước mắt tuôn càng nhiều hơn, thậm chí không còn có thể kiểm soát được nữa.
lồng ngực em phập phồng dữ dội, run rẩy dang hai tay ôm lấy cơ thể mình rồi cong người nằm xuống sàn, em nhớ ra rồi, em đã thật sự nhớ ra rồi.
minhyungie của em, người yêu của em đã bỏ em mà đi trong vụ tai nạn một năm trước, chỉ vì cố gắng cứu em.
khoảng thời gian đó, minseok như nửa sa chân vào địa ngục khi không thể nào quên được bóng hình của minhyung. cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng trước khi chết của anh lại một lần nữa hiện ra trước mặt em, ám ảnh em mỗi đêm, đến mức em phải dùng cả thuốc ngủ chỉ để ngủ ngon hơn.
và rồi cái ngày ấy cũng đã đến.
ngày mà em tự tạo ra một "minhyung" của chính em, một ảo ảnh giúp em có thể vượt qua được nỗi đau mất người yêu của mình.
làm gì có ai gọi em vào mỗi sáng?
làm gì có ai chuẩn bị từng bữa sáng cho em?
lại làm gì có một minhyung thứ hai tồn tại trên cõi đời này?
tất cả chỉ là do em tự lừa mình dối người mà thôi.
thế nên "minhyung" chỉ có thể ở nhà, chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh em, và ngay lập tức đánh cho em một đòn chí mạng là tất cả chỉ là mơ mà thôi.
minhyung, em đau quá.
bạn có thể nào ôm em có được không?
ở đây cô đơn quá.
bạn có thể nào đưa em đi cùng được không?
minseok nhắm mắt lại, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má.
ngày mà minhyung chết,
có một người cũng đã chết theo anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top