16.

"với những bằng chứng này, tôi tin rằng chúng ta sẽ lật lại ván cờ thôi."

"con nhỏ anna với thằng sếp nó, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì đứa nào đâu, chuẩn bị ăn cơm tù là vừa."

"minseok, em định khi nào sẽ mở họp báo?"

giọng nói trầm thấp của moon hyeonjun vang vọng khắp phòng làm việc nhưng lại chẳng thể nào bắt lấy sự chú ý từ ryu minseok. omega đã ngồi ngơ ra như thế một lúc lâu, sắc mặt em tệ lắm, trông như chẳng có một tí sức sống nào vậy. moon hyeonjun quan sát em, cứ cảm giác như đã từng trông thấy cảnh tượng tương tự ở đâu đấy rồi. vẻ mặt khốn khổ chán sống như này, anh nhớ ra rồi, đây chính xác là biểu cảm mà lee minhyung đã vác đến đây vài ngày trước.

mặc cho sự săm soi từ mọi người trong phòng, ryu minseok vẫn một mực chìm trong suy nghĩ của bản thân. omega đang mâu thuẫn rất nhiều, em muốn nhấc máy liên lạc với người nọ nhưng rồi lại thôi vì chẳng biết nên mở lời như thế nào. ryu minseok ngại bản thân sẽ liên luỵ đến gã, em vẫn chưa giải quyết xong hoàn toàn chuyện tai tiếng gần đây. so với những cố gắng níu kéo mối quan hệ của cả hai từ người nọ, omega tự thấy bản thân mình thật sự vô cùng kém cỏi.

"ryu minseok!"

moon hyeonjun gằn giọng, lần này anh đã thành công lay tỉnh được ryu minseok.

"em mất tập trung, không khoẻ à?"

"tôi ổn, xin lỗi nhưng lúc nãy anh hỏi gì vậy?"

"tôi hỏi em dự định khi nào thì mở họp báo."

"tuỳ tiện đi nhưng đừng chậm trễ quá. những thứ này không phải do một mình chúng ta tìm thấy đâu đúng không?"

ryu minseok cầm một số giấy tờ trên tay, nào là giấy xác nhận từ bệnh viện cho thấy em đã có dấu hiệu bị bỏ thuốc, lời khai từ một số tên khốn beta đã chèn ép em khi ấy. bên cạnh đó, giá trị nhất chính là chiếc usb lưu trữ đoạn cctv của hậu trường, thứ mà ban tổ chức lễ trao giải sẽ không đời nào giao ra một cách dễ dàng.

"lee minhyung cũng có giúp chút sức, cậu ta bảo tôi đừng nói cho em biết."

"anh không cần phải làm vẻ mặt áy náy như thế, tôi hiểu mà."

moon hyeonjun vẫn luôn hài lòng với cái cách mà anh và minseok ăn ý trong công việc. cả hai không cần nói nhiều nhưng vẫn có thể nắm rõ nội dung mà đối phương muốn truyền đạt. hyeonjun có nghe phong thanh một chút về chuyện giữa em và lee minhyung qua lời tâm sự của gã. bản thân là một alpha, anh không khỏi cảm thấy đồng tình cùng thương xót cho người nọ.

ryu minseok lại rơi vào trạng thái trầm lặng. em cứ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi lúc lại mở khoá lướt vào một cuộc hội thoại. omega ngơ ngẩn nhìn vào dòng tin nhắn chúc buổi sáng của đối phương, vô thức gõ vài dòng trong khung thoại rồi lại giật mình bừng tỉnh xoá vội đi.

cảm giác nặng nề nhất trong cuộc sống chính là sự hối tiếc.

"nếu đã nhớ, tại sao không ngỏ lời?"

ryu minseok ngẩng đầu nhìn moon hyeonjun, người vừa đặt cho em một câu hỏi mà đến bản thân em cũng chẳng có cách nào giải thích nổi. em sợ, một nỗi sợ vô hình chẳng thể gọi tên. omega cúi đầu, né tránh ánh mắt từ người nọ và cứ thế co mình lại một góc. chiếc điện thoại trong tay rung lên một hồi, nó lập tức thu hút sự chú ý của em.

"minseok à,
chúc anh may mắn đi."

một đoạn tin nhắn khó hiểu từ lee minhyung khiến em không khỏi thắc mắc. omega vội hỏi moon hyeonjun bên cạnh về lee minhyung nhưng chẳng nhận được câu trả lời thoả đáng, chính anh cũng không biết ẩn ý của người nọ là gì.

một lát sau có tiếng gõ cửa, vị thư kí riêng của moon hyeonjun bước vào, thông báo cho anh biết về cuộc họp báo đột xuất của MH chuẩn bị diễn ra. ryu minseok bên cạnh đương nhiên nghe thấy tất cả, em vội vàng lên mạng và không khó để tìm thấy luồng phát trực tiếp do các phương tiện truyền thông báo chí đăng lên. bọn họ bảo rằng sẽ có sự xuất hiện của lee minhyung, người từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng kín tiếng. tâm trí của ryu minseok giờ đây hỗn loạn cùng cực, em lập tức gọi cho gã nhưng chẳng hề có hồi âm.

"đừng hoảng, tôi đưa em đến đó."

ngồi trên xe của moon hyeonjun, ryu minseok giữ chặt chiếc điện thoại với luồng phát trực tiếp trên tay. lee minhyung xuất hiện trước báo chí, gửi lời chào và tự giới thiệu về bản thân. các phóng viên nhà báo tụ tập rất đông, đó là còn chưa kể đến số lượng người theo dõi thông qua buổi phát sóng. omega không biết người nọ đang muốn làm gì, em không liên lạc được với gã, càng bực tức hơn là vì chặng đường đến MH bây giờ đông đúc xe cộ lạ thường.

"xin mạn phép hỏi, lee tổng tổ chức họp báo này vì mục đích gì vậy?" một vị phóng viên đặt câu hỏi cho lee minhyung.

"chắc các vị cũng biết về tai tiếng của minh tinh keria gần đây, hôm nay tôi muốn tự mình đính chính một số chuyện."

đôi tay cầm điện thoại của em giờ đây run rẩy một cách mất kiểm soát. lee minhyung bị điên rồi sao, gã đang muốn làm gì thế? đang yên đang lành tự dưng kéo bản thân xuống vũng lầy làm gì? tiếng xì xào bàn tán của phóng viên không ngừng thoát ra màn hình điện thoại, từng dòng bình luận trên mạng như thể đang thiêu nóng dạ dày em. mặc kệ những ồn ào ngoài kia, lee minhyung vẫn tự tin cầm mic, dõng dạc tuyên bố.

"tôi lee minhyung, là người đàn ông đã đưa em ấy rời khỏi buổi lễ và cũng là alpha của ryu 'keria' minseok!"

một câu nói khẳng định từ alpha gây ra một trận tranh luận sôi nổi. tai tiếng của em chưa kịp lắng xuống nay lại càng nóng lên trông thấy.

suy cho cùng, yêu là một động từ, hành động mới là lời giải thích tốt nhất dành cho tình yêu..

"ngài muốn mở họp báo để tẩy trắng cho cậu ấy sao?" một kẻ không sợ chết lên tiếng.

"tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về những chuyện đã xảy ra hôm ấy và khẳng định rằng bản thân sẽ không nhúng tay vào chuyện tai tiếng gần đây."

"thế ngài xuất hiện tại đây hôm nay vì điều gì? chỉ để muốn công khai thôi sao?"

lee minhyung không ngại ngần thừa nhận.

"ngài không e ngại sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn và danh tiếng bản thân sao?"

alpha có phần khó chịu vì câu hỏi từ vị phóng viên nọ.

"tôi không nghĩ việc hẹn hò với omega tuyệt vời như em ấy là chuyện ảnh hưởng gì đến danh tiếng của mình."

"tôi yêu em ấy, tiền tài danh vọng hay bất kể thứ gì tôi cũng đều không tiếc mà dâng hiến cho em ấy."

câu trả lời của lee minhyung khiến mọi người không khỏi bất ngờ. không một ai có thể tưởng tượng được đại nhân vật lớn như gã lại là một kẻ si tình như thế. dư luận chia làm hai bên, không ít người dành sự ngưỡng mộ đến với tình yêu giữa họ nhưng cũng không thiếu người chỉ trích, giữ thái độ tiêu cực từ đầu đến cuối.

"bản thân là một alpha, ngài không thấy khó chịu về những phát ngôn về alpha qua lời của keria à?"

"tôi không phải là alpha qua lời của em ấy, tôi là alpha của em ấy."

chỉ với một câu nói, lee minhyung đã vả một cú đau đớn vào mặt từng kẻ mang tâm ý xấu xa đặt lên em. cũng chỉ với một câu nói, lee minhyung cũng đã khiến cho ryu minseok không kiềm chế được mà rơi lệ. xe vừa dừng lại, em đã vội vàng mở cửa chạy vội về phía hậu trường. omega chen thân mình vào biển người, chiếc điện thoại trên tay vẫn luôn chiếu luồng phát trực tiếp.

phóng viên lại liên tục đặt những câu hỏi khác nhau, lee minhyung chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. alpha ra hiệu để mọi người im lặng, cầm mic trên tay, cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng.

"chào em minseok, em có khoẻ không? anh nhớ em lắm."

"anh xin lỗi vì những gì mình đã làm, xin lỗi vì đã nóng vội mà không suy xét kĩ lưỡng làm tổn thương em."

"anh thật lòng không muốn làm như thế, càng không phải vì quan tâm đến lợi ích và danh tiếng của bản thân nên mới hành xử như vậy."

"lần này tuy tôi lại không hỏi ý em nhưng mong em rủ lòng thương tôi với. tôi thật sự nhớ em đến phát điên rồi.."

lee minhyung bày ra biểu cảm khổ sở chưa từng thấy. alpha chật vật với từng cảm xúc lẫn lộn của bản thân, muốn bày tỏ thêm nhiều thứ nhưng lại ngại rằng sẽ ảnh hưởng đến em. cho rằng lee minhyung ích kỉ cũng được nhưng gã thật sự không biết nên làm cách gì để bày tỏ cho em hiểu hơn nữa. thà cứ nói ra, nói cho cả thế giới biết còn hơn là khổ sở o ép vào những con chữ mà chẳng thể nào bày tỏ hết lòng mình.

"lee minhyung!"

lee minhyung định nói thêm gì đó nhưng rồi lập tức bật người đứng dậy tìm kiếm chủ nhân của giọng nói trên. alpha làm sao có thể quên được, đêm nào gã cũng mơ cũng nhớ đến khoảnh khắc em cất giọng ngọt ngào, gọi tên gã kia mà.

em kia rồi, em của gã kia rồi!

chưa vui mừng được bao lâu, lee minhyung lại hoảng hốt khi nhận ra ryu minseok đang giàn giụa nước mắt, bật khóc dữ dội. alpha lao qua biển người, vội tiến tới vỗ về em. gã cởi áo vest ngoài, che chắn em khỏi ống kính máy ảnh. lee minhyung vẫn luôn ghi nhớ rất kĩ rằng em không muốn để bất kì ai trông thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

vệ sĩ cũng theo đó mà vây quanh họ, ngăn cản sự vồ vập từ phía các phóng viên. tiêu cự của ryu minseok giờ đây thu hẹp lại, chỉ trông thấy vòm ngực vững chãi từ alpha. bao nhiêu uất ức, tủi hờn em cứ thế hoá thành những cú đấm mèo cào hướng về người nọ. tay thì đấm, miệng thì không ngừng mắng alpha những câu như đồ điên, thần kinh, thiếu suy nghĩ.

lee minhyung ấy vậy mà cam chịu đứng yên để em xả giận. omega đấm hả hê thì lại khóc nấc lên nhào vào lòng gã đòi ôm cứng ngắc, miệng cứ liên tục những câu xin lỗi. alpha yêu chết em trong dáng vẻ như thế. nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, lee minhyung biết không thể ở đây lâu thêm. alpha cúi người, nhấc bổng omega trong lòng, hiên ngang bế em lần theo lối đi do vệ sĩ mở đường. không biết vô tình hay cố ý nhưng lee minhyung lại dùng tư thế bế y hệt lúc cả hai bị chụp lại trên báo, có lẽ gã là đang muốn một lần nữa khẳng định những gì bản thân nói chăng?

ryu minseok sau khi được bế đi một đoạn thì vùng vẫy đòi thoát thân, nhất quyết không để lee minhyung chạm vào. omega ngồi khoanh tay trên ghế sofa trong phòng làm việc của alpha, vẻ mặt tức giận không thôi. mặc cho lee minhyung ở bên cạnh dỗ dành gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu xiêu lòng.

"anh bị ngu có đúng không?"

"phải, tôi ngu nên mới làm tổn thương em."

lee minhyung quỳ dưới chân minseok, không ngừng vuốt ve đôi bàn tay xinh xắn của em. alpha cứ xoa nắn, rồi lại hôn lên, nâng niu hơn bao giờ hết. ryu minseok trông thấy cảnh này, không hiểu sao lại oà lên khóc dữ dội rồi trượt khỏi ghế, nhào vào lòng gã mà bấu víu.

"em xin lỗi, em đã quá bốc đồng rồi.. em thật lòng xin lỗi."

"không phải lỗi của em."

cả hai vẫn cứ ngồi bệt dưới đất, ai quan tâm chứ, sự chú ý của họ đều đã đặt lên đối phương rồi. mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ ngoài kia có đang ồn ào tranh cãi như thế nào, ở đây lee minhyung có em thế là đủ. cảm nhận được omega trong lòng đã dần nín khóc, gã mới lấy hết dũng cảm nâng bàn tay của em lên, xoa nhẹ ngón áp út trắng trẻo, thon thả.

"minseok à, anh biết bản thân mình hèn nhát, kém cỏi khi chẳng dám cho em một lời thổ lộ chính thức."

ryu minseok bật dậy trong lòng alpha, ngước ánh mắt long lanh, chăm chú lắng nghe.

"trải qua một số chuyện, anh biết mình không nên cứ mãi trốn tránh nữa. anh biết hiện tại anh chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì nhưng nếu không thổ lộ bây giờ chắc anh sẽ chết điên mất thôi."

ryu minseok lại trực trào nước mắt nữa rồi. em muốn mở mắt thật to để chứng kiến cảnh tượng đáng nhớ này nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra, che mất tiêu cự của em. em không muốn khóc nấc lên nhưng em không kiềm được, ai đó giúp em với, em muốn lắng nghe thật rõ lời thổ lộ từ alpha mà không pha lẫn một chút tạp âm nào cơ mà.

lee minhyung trông thấy em chật vật như vậy, chỉ biết yêu chiều giúp em lau đi nước mắt đọng nơi khoé mi. alpha ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của người thương, cúi người thành kính hôn khắp.

"ryu minseok, anh yêu em, em có nguyện ý làm người yêu của anh không?"

ryu minseok chỉ vừa nín khóc nay lại oà lên dữ dội. đây có lẽ là ngày omega rơi lệ nhiều nhất trong đời mất.

"con mẹ nó, lee minhyung, em yêu anh."

lee minhyung chỉ chờ có thế, gã vội vàng ôm lấy em vào lòng. alpha cũng chẳng thể nào kiềm được nước mắt, cuối cùng gã cũng có thể đợi được cái ngày em cất tiếng yêu với gã.

dường như khoảnh khắc đó, lee minhyung đã nhận ra rằng âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người.

end.

_____
"hoàn hảo" chính thức khép lại đúng như truyền thống..
có chút bồi hồi không nỡ :"(((

cảm ơn vì đã ủng hộ tớ 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top