15.

lee minhyung nhìn những dòng tin nhắn không có hồi âm, tâm trạng không giấu nổi buồn rầu. dù đã lường trước được việc này nhưng gã vẫn không thể ngăn bản thân khỏi sự thất vọng. alpha úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, mệt mỏi thở dài. lee minhyung hồi tưởng về những chuyện xảy ra khi sáng, bất lực ôm đầu vò loạn mái tóc.

lee minhyung càng nghĩ, càng mắng bản thân ngu ngốc. gã thừa nhận bản thân đã sai, lúc đó thật sự đã để hận thù che mờ mắt, chỉ muốn lập tức phanh thây bọn khốn kia làm trăm mảnh. cơn giận lấn át lí trí, để bản năng lên ngôi, làm ra những hành vi sai lầm.

lúc em quay lưng rời đi, alpha trong lee minhyung dường như gầm rú dữ dội, nó thôi thúc gã phải giữ chặt, giam cầm em lại bên mình. gã bước một cách vội vã, vươn tay muốn chạm vào omega nhưng rồi liền bừng tỉnh, bất động khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của em. như thể vừa lãnh trọn một cú tát thật đau, lee minhyung khi ấy bàng hoàng, ngơ ngẩn đến lạ.

em khóc,
lee minhyung gã làm em khóc.

người thề thốt rằng sẽ bảo bọc, mang đến cho em những điều tuyệt vời nhất nay lại chính là kẻ ép em uất ức đến bật khóc. lee minhyung cảm thấy may mắn vì bản thân đã không làm ra một hành vi ngu xuẩn nào nữa khi ấy. alpha biết, chỉ cần gã giam cầm minseok dù chỉ một ngày thì cả đời này gã cũng đừng mơ đến việc được em trao một ánh mắt.

kẻ luôn trưng cầu sự hoàn hảo,
giờ đây chỉ cảm thấy thất vọng về bản thân.

lee minhyung không cho rằng bản thân mình hèn mọn. alpha chỉ là cẩn trọng, muốn tạo cho em không gian thoải mái nhất có thể. dư luận đã áp lực lên em rồi, gã không muốn bản thân mình trở thành một gánh nặng tâm trí khác đè nén lên em nữa. lee minhyung có thể kiềm chế bản thân không gọi cho em nhưng chẳng thể nào ngừng quan tâm nhung nhớ được. mỗi tin nhắn gửi qua cho em đều được alpha chắt chiu, đắn đo suy nghĩ, xoá tới xoá lui, gã sợ nếu như bản thân lại vô ý lỡ lời thì mọi chuyện có thể sẽ không còn cứu vãn được nữa.

những ngày không em, lee minhyung không rõ bản thân đã trải qua chúng như thế nào nữa. gã lao đầu vào công việc, đưa bản thân vào giấc ngủ nhờ cơn say, tìm đến thuốc lá để giải toả áp lực. hằng ngày đều đặn gửi tin nhắn cho em, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ dù đối phương chẳng hề có một lời hồi âm. alpha không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của người thương nhưng vẫn âm thầm điều tra, gửi những bằng chứng có lợi cho em đến tay moon hyeonjun.

lee minhyung nhìn vườn hoa sơn chi sau nhà nay đã e ấp nở rộ, gã rít một hơi thuốc sâu. vốn dĩ lúc trước ở đây không trồng loại hoa này, sân vườn được alpha giao toàn quyền cho người làm vườn quyết định, gã không phải là người yêu thích hoa cỏ gì cho cam. nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi gặp ryu minseok, một omega gợi cho lee minhyung liên tưởng đến loài hoa này ngay từ lần gặp đầu tiên.

hoa sơn chi với màu trắng tinh khôi, trang nhã và mộc mạc nhưng lại mang trong mình ý nghĩa về sự tự do, hy vọng, sự trong sáng và những mơ ước của con người. loài hoa này thuần khiết đến nỗi trong thiền định, nó còn được còn coi như sự tự phản ánh và giác ngộ bản thân. sơn chi trắng như thể là hình ảnh phản chiếu lên con người thật của ryu minseok vậy.

sơn chi cũng là một loài hoa biểu trưng cho tình yêu vĩnh cữu, thể hiện niềm tin, sự hy vọng vào hạnh phúc viên mãn của tình yêu. bởi vì thế, một bó sơn chi trắng chính là món quà đầu tiên mà lee minhyung chăm chút gửi tặng đến em.

ryu minseok từng vô tư thắc mắc rằng làm thế nào mà alpha có thể biết về tín hương của em và tặng cho em một món quà như thế. lee minhyung lúc ấy thật thà đáp lời, rằng bấy giờ gã mới biết em mang trong mình tín hương sơn chi thơm ngát, dịu ngọt. bó hoa ấy cũng chỉ là vô tình mà thôi, alpha bảo rằng lúc trông thấy omega qua bức ảnh chụp, gã đã liên tưởng em với loài hoa ấy rồi ấp ủ tâm tư thầm kín gửi đến em. ryu minseok cười rộ lên trong hạnh phúc và nhào vào lòng người yêu. kể từ lúc đó, lee minhyung quyết định sẽ dùng sơn chi làm cầu nối để bày tỏ lòng thương mến đến em.

giờ đây, alpha biết mình nên làm gì để có thể cứu vãn lấy cuộc tình này và cũng như sự sống của bản thân gã rồi.

ngay từ sáng sớm, lee minhyung đã có mặt trước cửa căn hộ của em, trên tay là bó sơn chi trắng cùng tờ giấy nhỏ mang chút tâm tư mà gã gửi gắm. nội dung cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là những câu chúc tốt đẹp và lời yêu ở cuối thư. alpha bắt đầu có cho mình một thói quen mới, dậy sớm gói hoa và mang đến đặt trước cửa nhà em rồi rời đi. những bó hoa đầu thật sự trông rất khó coi, bà lee là người đã tận tâm chỉ dẫn con trai rất nhiều.

tuy về sau, những bó hoa vẫn không thể so với ngoài tiệm gói được nhưng lại mang trong mình tâm tư ấp ủ của một kẻ si tình khốn khổ, đấy là điều trân quý và ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì khác. lee minhyung vẫn luôn kiên trì và nỗ lực bày tỏ, bởi vì gã biết rằng em sẽ không bao giờ nỡ lòng vứt bỏ những bó hoa ấy.

.

"ai đó đã đặt hoa trước cửa nhà con này, còn có cả lời nhắn."

bà ryu nâng niu ôm một bó sơn chi được gói ghém có phần vụng về hướng về phía con trai nhỏ. ryu minseok trông thấy bó hoa, ánh mắt có phần dao động. em biết ai là người gửi chúng, biết rõ sơn chi có ý nghĩa như thế nào trong mối quan hệ giữa em và người nọ. omega thu hồi tầm mắt, dứt khoát quay mặt đi.

"mẹ vứt chúng dùm con đi ạ."

người phụ nữ quan sát biểu hiện của con trai, bà không biết nên nói gì đành lẳng lặng quay lưng định vứt bó hoa đi. có chút tiếc nuối nhưng bà quyết định sẽ không dò hỏi. bây giờ là thời điểm nhạy cảm, quả thật không nên nhận bất cứ thứ gì từ người lạ. chỉ là vừa sỏ xong đôi dép định mở cửa rời đi, bà đã bị con trai gọi với lại. ryu minseok vội vàng chạy đến, chìa tay muốn đón lấy bó sơn chi trắng trên tay mẹ mình.

"cứ để chúng cho con ạ."

người phụ nữ mỉm cười trao lại bó hoa cho con trai. thấy em nâng niu ngắm nhìn, trân quý nó, bà biết người tặng bó hoa cho em hẳn là một người rất đặc biệt. bà mơ hồ đoán được đó có thể là alpha đã qua lại cùng con trai mình, chuyện giữa cả hai bà không rõ nhưng bà chắc chắn không một ai trong hai đứa ngừng yêu đối phương cả.

"thế sau này nếu có ai đặt quà trước cửa, mẹ sẽ lấy chúng vào cho con nhé?"

ryu minseok ôm chặt bó hoa, có phần lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý với mẹ mình. omega quay lưng vào phòng, đóng chặt cửa và không ra khỏi phòng cả buổi sáng. người phụ nữ đôi khi đến gần áp tai lên cửa, mỗi lần như vậy bà đều nghe được tiếng em nức nở bật khóc. thấy con mình đau khổ vì tình yêu, bà chỉ biết lắc đầu thở dài và tự hỏi sao bọn trẻ thời nay lại thích tự hành hạ nhau như thế?

những ngày sau đấy người phụ nữ đều đặn phát hiện một bó hoa trước cửa. ryu minseok luôn cố ý nán lại nhận bó hoa từ mẹ mình, trốn một góc đọc hết tâm thư alpha gửi rồi mới rời khỏi nhà để đi làm. hôm nay, người phụ nữ có một kế hoạch trong đầu. bà sẽ dậy sớm và chờ đợi gã alpha nọ.

lee minhyung như thường lệ cẩn trọng đặt bó hoa xuống đất. alpha chậm chạp không muốn rời đi, cứ nán lại hướng tầm mắt xa xăm vào cánh cửa. gã nhớ em lắm, gần trước mắt đây thôi nhưng lại chẳng dám mở cửa bước vào. cánh cửa chợt bật mở, đánh tỉnh tâm trí của lee minhyung. alpha lúc ấy hoảng loạn không thôi, gã chưa chuẩn bị tâm lí để đối diện với minseok. lee minhyung đang rất rối, muốn bỏ chạy nhưng lại càng muốn ở lại để nhìn thấy em.

"chào cậu."

là một nữ omega trung niên, lee minhyung thoáng bất ngờ. gã lục lọi trong trí nhớ và nhận ra người nọ là mẹ của minseok. gặp gỡ phụ huynh người yêu trong một tình cảnh khá éo le, gã không khỏi cảm thấy lúng túng. alpha chỉ biết cúi đầu lễ phép chào hỏi lại rồi đứng nghệt mặt ra.

"ta là mẹ của minseok, chắc cháu là người yêu của thằng bé nhỉ?"

"v-vâng ạ, nhưng em ấy đã ngỏ lời muốn chúng cháu dừng lại rồi ạ."

lee minhyung không rõ hình tượng bản thân trong bắt người phụ nữ nọ như thế nào. gã làm con trai của bà buồn, chắc là bà sẽ chẳng ưa gì gã đâu. nhưng điều lee minhyung không ngờ là người phụ nữ lại niềm nở mời gã vào bên trong. căn penthouse quen thuộc, lee minhyung nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm.

từng nơi, từng ngóc ngách, chỗ nào cũng đều có vết tích âu yếm của đôi ta.

nhận lấy ly nước từ người phụ nữ, lee minhyung thầm cười mỉa mai trong lòng. gã đã từng sống, từng ở như thể là chủ của nơi này mà giờ đây lại phải để người khác mời vào với tư cách là một vị khách xa lạ. alpha vô thức đặt tầm mắt hướng về căn phòng đã được đóng kín cửa, đó là nơi em đang say giấc.

gã muốn đến gần hơn, muốn mở tung cánh cửa, muốn ngắm nhìn bóng dáng mà bản thân nhung nhớ bấy lâu nay. trong đầu là hàng vạn câu hỏi, không biết em dạo này thế nào, có khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không và liệu em có nhớ gã hay không.

người phụ nữ ngồi đối diện, quan sát nhất cử nhất động của lee minhyung, trong đầu có đôi chút tính toán. bà kéo lại sự chú ý của alpha bằng một câu hỏi. bà muốn biết đầu đuôi của sự việc để có một cái nhìn công tâm nhất. lee minhyung thật thà kể lại mọi thứ, thậm chí còn tự thừa nhận những sai lầm, thiếu sót của bản thân. người phụ nữ chuyên tâm lắng nghe từ đầu đến cuối, im lặng suy nghĩ gì đó rồi cất lời.

"cháu có còn yêu minseok không?"

"bằng cả tính mạng của cháu."

lee minhyung trả lời người phụ nữ bằng một thái độ kiên quyết và ánh mắt chân thành. alpha yêu em, phát điên lên vì em, hận không thể moi móc hết tim gan mà dâng hiến. người phụ nữ cười dịu dàng, trấn an vị alpha đang trong tâm thế căng thẳng.

"vậy minseok nhờ cả vào cháu nhé."

nhận được sự động viên chấp thuận từ phụ huynh người yêu, lee minhyung không khỏi cảm thấy hạnh phúc cùng xúc động. đối với alpha bây giờ, mỗi một chút cơ hội cũng đều quý giá. gã nán lại trò chuyện cùng người phụ nữ một chút rồi rời đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc để gặp em. lee minhyung đã nếm trải một bài học nhớ đời, gã không thể để bản thân nóng vội rồi phá hỏng hết mọi cố gắng của bản thân nữa.

alpha rời đi không lâu thì ryu minseok thức dậy. em nhìn hai ly nước được đặt trên bàn, không khỏi đặt nghi vấn về vị khách nọ. omega chưa kịp mở lời, người phụ nữ đã giải đáp thắc mắc trong em.

"mẹ vừa gặp lee minhyung."

"đừng nhắc về anh ta với con, sau này mẹ cũng đừng gặp anh ta nữa."

người phụ nữ thở dài, lắc đầu phản đối lời nói của con trai.

"con có bao giờ nghĩ rằng nhận định của bản thân mình là sai chưa?"

một câu hỏi đánh thẳng vào suy nghĩ của ryu minseok khiến em không thể làm gì khác ngoài bất động cùng lúng túng.

"con đã bao giờ đặt mình vào cảm nhận của cậu ấy chưa?"

"anh ta nào có nghĩ cho con, anh ta đã xem thường con, chỉ biết nghĩ đến danh dự của bản thân mình."

đối diện với trạng thái mất bình tĩnh của con trai, người phụ nữ vẫn không chút dao động, bà ôn tồn giảng giải.

"thế nếu đổi lại là con, người mình yêu bị ức hiếp như thế. con có thể bình tĩnh suy nghĩ hay sao?"

"một ví dụ thực tế, lúc trước khi mẹ bị cha con đánh chẳng phải con đã không ngần ngại lao vào để đánh trả ông ấy mà không ngại mang danh bất hiếu hay sao. như vậy là con đang xem thường mẹ à?"

"suy xét vấn đề từ nhiều phía một cách cẩn trọng là điều con cần phải trau dồi thêm. đừng chỉ vì những phút nóng nổi bất đồng để rồi khiến bản thân hối hận cả đời."

dường như có thứ gì đấy đánh thật mạnh vào tâm trí, ryu minseok cứng họng, em chẳng thể ú ớ hay đáp trả bất cứ điều gì. omega cúi đầu, từng dòng suy nghĩ cứ thế quẩn quanh cuốn lấy tâm trí em. người phụ nữ cũng không muốn làm khó con mình, bà tiến tới vuốt ve mái tóc của em, trao cho em bó sơn chi trắng cùng bức tâm thư của hôm nay rồi rời đi vào bếp.

"minhyung gửi cho con đấy."

ryu minseok lặng lẽ ngồi một mình nơi phòng khách. ánh bình minh phản chiếu qua bức tường kính, vỗ về lấy thân ảnh nhỏ bé. omega một mực ôm chặt bó sơn chi trắng trên tay, trân quý nâng niu hơn bao giờ hết. em đọc không sót một chữ trong bức tâm thư và rồi bật khóc trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. những lời xin lỗi cứ vô thức bật ra mặc dù chẳng thể phát âm một cách tròn câu.

thật khó chịu làm sao bởi vì có đôi khi, kí ức lẻn ra khỏi đôi mắt của em và lăn dài trên má..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top