08.

"rượu càng ủ lâu càng thơm ngon đấy, em không cân nhắc việc ở bên tôi trọn đời sao?"

ryu minseok đặt ly rượu xuống bàn, omega chống cằm, không ngần ngại nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười của lee minhyung. mắt ngọc khẽ dao động, môi mọng như có như không chu ra. sắc hồng nổi bật ấy khiến vị alpha không tự chủ được mà đặt hoàn toàn sự chú ý vào, yết hầu vô thức chuyển động.

"có chút cân nhắc, chỉ là vẫn chưa đủ."

"tôi sẽ cố gắng hơn."

lee minhyung cũng chẳng trách cứ gì minseok, em xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất, những thứ gã làm là vẫn chưa đủ. ryu minseok không cần phải thay đổi bất cứ điều gì bởi vì gã sẽ là người sẽ nỗ lực chứng tỏ bản thân chính là kẻ duy nhất được đặc quyền bên cạnh em.

nhìn em thưởng thức miếng steak đầu tiên, lee minhyung thừa nhận bản thân có phần hồi hộp. gã muốn mang đến cho em những thứ hoàn hảo nhất, tuy kinh nghiệm nấu nướng của bản thân rất cao nhưng đứng trước người thương, dường như sự tự tin trong gã liền giảm đi trông thấy. chỉ khi thấy biểu cảm thoả mãn cùng những cái gật đầu đáng yêu của người nọ, lee minhyung mới có thể trút bỏ đè nén trong lòng, thật may là em thích nó.

"anh nói xem, tình yêu là duy tâm hay duy vật?"

một câu hỏi bất ngờ từ omega.

"những thứ liên quan đến triết học, không ai có thể khẳng định một điều là hoàn toàn đúng. một vấn đề luôn có nhiều mặt và khía cạnh khác nhau, điều quan trọng là nhận định và suy nghĩ của bản thân em như thế nào."

"thế đối với anh, nó là gì?"

lee minhyung thoáng nghĩ ngợi, omega đưa ra một câu hỏi không đầu không đuôi. đôi lúc gã tự hỏi không biết minseok nghĩ gì trong đầu, nắm bắt tâm lí em quả thật là chuyện vô cùng khó khăn.

"duy nhất mình em."

câu trả lời mà minseok không thể nào lường trước được. một câu thả thính tưởng chừng nhạt nhẽo thế nhưng lại khiến em dường như có chút dao động. có lẽ vấn đề không phải là do lời lẽ mà nó nằm ở việc người nói chúng là ai.

"anh thật biết đùa."

lee minhyung lắc đầu cười khổ. nếu em đang ngại, gã cũng không muốn ép em. những lời đường mật sắp sửa nói ra chỉ đành cất gọn vào trong.

"cả hai chăng? tình yêu chung quy chính là một loại cảm xúc, là sự yêu thích dành cho một cá nhân nào đó. mức độ tình cảm hay ý thức khách quan sẽ là thứ quyết định, đó là cách nghĩ của chủ nghĩa duy tâm."

"nếu đặt tình yêu ở khía cạnh duy vật, tình yêu của tôi chính là hữu hình hoá thành em. bản chất và cơ sở của mọi tồn tại trong thế giới tự nhiên và xã hội chính là vật chất. nếu không nhờ có em, tôi sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được khái niệm tình yêu là gì hay đơn giản là sự có mặt của nó trong thế giới quan của tôi."

người trí thức nói điều đơn giản theo cách phức tạp.
người nghệ sĩ nói điều phức tạp theo cách đơn giản.

lee minhyung là kẻ si tình mù quáng, gã trau truốt, gọt dũa, dành cho em những lời chân thành và ngọt ngào nhất. ryu minseok không phải là kẻ ngốc vô tâm vô cảm, em chỉ là không muốn để cho người nọ biết rằng bản thân em đã bị lay động. omega không thể lừa dối bản thân, em chỉ biết cúi đầu né tránh. nhưng em ơi, phản ứng cơ thể là tự nhiên, đôi gò má ửng hồng kia đã phản bội hết thảy những cố gắng của em rồi.

"kiến thức về triết học của anh thật sự rất tốt."

"em quá khen rồi." alpha không tự chủ được mà mỉm cười.

"tôi đã từng tìm hiểu về lĩnh vực này, thế giới quan trong tôi được mở mang thêm rất nhiều. đọc qua một số tài liệu về chủ nghĩa sống, tôi nhận ra bản thân là kẻ có tâm lí vị kỷ."

tâm lý vị kỷ cho rằng con người luôn được thúc đẩy bởi những tư lợi và ích kỷ cá nhân, ngay cả trong những hành động dường như là của lòng vị tha. có thể hiểu những người mang trong mình lí lẽ sống trên thường hành động theo tiêu chí xoay quanh vấn đề lợi ích. bởi vì thế, họ luôn là những cá nhân chú trọng tới giá trị vật chất nhất thời mà bỏ quên các giá trị tinh thần, có thể nói vị kỉ không phải là lối sống mang tính chuẩn mực và đáng được đề cao. lee minhyung dường như nhận ra điều gì đó qua vẻ suy tư của em, gã không ngần ngại cất lời.

"adam smith, một nhà kinh tế học mà tôi vô cùng ngưỡng mộ đã từng nói bữa tối của chúng ta không đến từ lòng nhân từ của người bán thịt, người nấu rượu hay thợ làm bánh mà đến từ sự quan tâm của họ đối với lợi ích của riêng mình."

"việc em đặt lợi ích của cá nhân lên hàng đầu không có gì là sai cả. đó chung quy cũng chỉ là cách sống và lối nhìn nhận của mỗi người. tôi đến với em từ sự hứng thú nhưng ở lại là vì yêu. chúng ta không phải là lần đầu xem mắt, tôi ở bên và quan sát em đủ lâu rồi, sẽ không vì những vấn đề nhỏ nhoi này mà từ bỏ đâu em."

lại một lần nữa, omega trong em gào thét cầu yêu thương. người đàn ông này chẳng phải quá mức tốt đẹp hay sao. đôi lúc minseok lại tự hỏi, rằng bản thân em thật sự có thể tìm thấy được một nửa phù hợp hay không khi mà dường như những quy chuẩn cá nhân và đánh giá chủ quan là thứ ngăn cách em với hầu hết mọi người xung quanh. lee minhyung là nhân tố mà minseok không thể nào lường trước, một tên alpha kiêu ngạo, vốn là hình tượng em ghét cay ghét đắng thế nhưng lại vô số lần vượt qua hết thảy những hàng rào vô hình em dày công xây dựng.

"anh thật sự khác xa với những người ngoài kia, chưa ai nói với tôi những điều đó cả. có kẻ chỉ trích, người lắc đầu muốn tôi thay đổi, chẳng có lấy một ai để tôi có thể sẻ chia cả."

"đương nhiên khác, tôi là người duy nhất đủ tư cách làm bạn đời của em."

"tôi là người quyết định, anh dựa vào đâu mà biết được bản thân có thể?" ryu minseok trưng ra bộ mặt thách thức.

"tôi tự tin em có tình cảm với tôi."

mắc gì nhạy bén dữ vậy?

"mặt dày không ai lại."

ryu minseok buông ra một câu dỗi hờn rồi ngoan ngoãn xử lí phần ăn của mình. em không phủ định, lee minhyung đương nhiên cũng biết ý. cảm giác mọi cố gắng của bản thân như đã được đền đáp, lee minhyung không giấu được tâm trạng có chút cao hứng.

"tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

"lúc nãy tham quan nhà của anh, tôi thấy có một căn phòng vẽ, những bức tranh đó đều là tác phẩm của anh à?"

nhận được câu hỏi từ omega, lee minhyung gật đầu thừa nhận. rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, gã có phần bồn chồn hỏi lại.

"em thấy rồi à?"

"xin lỗi, tôi tò mò bên trong là gì nên đã mở ra xem."

"không sao, đó là bức tranh tôi vẽ em, em nhận ra được mà đúng không?"

minseok khẽ gật đầu.

"lần đầu trông thấy em là qua ảnh chụp của chị tôi, hơi mất mặt một chút vì lúc ấy tôi đã bị em hớp hồn rồi. tôi đã tự hỏi tại sao lại có người xinh đẹp, lộng lẫy như thế. bản thân là một kẻ theo đuổi những thứ hoàn hảo, tôi không thể ngăn bản thân tìm hiểu em là ai."

"cứ ngỡ biết tên và thông tin về em là đã đủ, không hiểu sao những ngày sau đấy tôi lại càng nhớ em da diết. tôi tìm đến hội hoạ, với mong ước được tự mình ghi lại hình ảnh của em. một cách ấu trĩ, tôi đã ganh tị với người chị của mình khi mà chị ấy có thể một cách quang minh chính đại gọi em là chàng thơ, bày tỏ niềm yêu mến của bản thân đến em."

đây là những chuyện mà minseok chưa từng được biết. người đàn ông này bộc lộ tình cảm của bản thân đến em một cách trực tiếp và trần trụi. gã không e dè hình tượng của bản thân sẽ bị thay đổi theo chiều hướng bi luỵ, trở thành kẻ tình si ngốc nghếch. lee minhyung chỉ một lòng muốn em biết rằng gã yêu em đến nhường nào, trân trọng và cuồng si em ra sao.

"thế tại sao anh lại lấp nó lại, vẫn chưa hoàn thành?"

"thú thật với em, lần đầu tiên tôi cảm giác bản thân vô dụng đến vậy. bởi vì dựa vào trí nhớ của tôi về em mà hoạ lại nên cứ cảm giác không sinh động bằng. sau mỗi lần gặp em, tôi lại thấy nó thật chẳng xứng, cứ sửa rồi lại sửa nhưng cũng chẳng thể vừa mắt. đó là lý do mấy tháng trời bức tranh đó cũng chẳng thể hoàn thành nổi."

lee minhyung cười trong khổ sở. gã nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị cay ngọt chảy qua vòm họng, cố gắng để bản thân vơi bớt sự ngượng ngùng đối với em. alpha vuốt ngược mái tóc, khẽ đá lưỡi, nâng tầm mắt liền phát hiện minseok vẫn luôn một mực quan sát gã từ nãy đến giờ.

"lee minhyung."

"ơi em?"

alpha đã chuẩn bị tinh thần để nghe những câu chỉ trích từ omega, bởi vì gã biết những biểu hiện ấy có khác gì một tên biến thái cuồng sắc đâu cơ chứ. nhưng có vẻ mọi thứ xảy ra trái ngược hoàn toàn với những gì gã đã dự liệu. ryu minseok rời khỏi vị trí ngồi, em tiến đến chỗ lee minhyung, chống tay khoá người nọ vào một góc. alpha bị em nâng cằm, ép đối diện chỉ biết si mê ngắm nhìn dáng vẻ lả lướt phong tình từ người thương.

"không cần phải khổ sở như thế, tôi đang ở đây với anh kia mà."


____
chuyện là tớ có ra fic mới ấy, mong các cậu sẽ dành chút tình yêu thương cho bé nó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top