07.

"ngài william, sao hôm nay sếp lớn của ngài lại xuất hiện ở đây vậy?"

"tôi không biết, vậy nên anh phải làm việc cho đàng hoàng vào."

lee minhyung đột nhiên xuất hiện ở studio đã gây ra không ít áp lực cho nhân viên ở đây. alpha im lặng đứng một góc phòng, nhìn có vẻ như đang thị sát, thế nhưng tiêu cự chỉ chung tình hướng đến chàng người mẫu đang tạo dáng kia thôi. gã hôm nay là đặc biệt đường đường chính chính có lý do hợp lý để đến gặp người thương.

ánh mắt nồng cháy của người nọ đương nhiên không thể làm ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp trong nghề của minseok, bởi lẽ đã từng có hàng ngàn người nhìn em như thế rồi. khi cầm hợp đồng làm người đại diện của catier trên tay, em cũng đoán được miếng mồi ngon này là do ai dâng tới. việc tới thì em làm, miễn có tiền để em lo cho cuộc sống của bản thân và mẹ là được. đồng tiền chân chính em làm ra, em chẳng quan tâm người đời sẽ nói gì đâu.

buổi chụp kết thúc, minseok như thường lệ rời đi nhanh chóng. tổng giám của catier và nhiếp ảnh gia muốn chào hỏi vị sếp lớn cũng không thể, người nọ đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.

"em vất vả rồi, cùng ăn tối nhé."

ryu minseok chuyên tâm tẩy trang, thậm chí còn không thèm quay lưng đối mặt nhìn lee minhyung lấy một lần. alpha cũng chẳng nổi nóng hay khó chịu, gã kiên nhẫn mở chai nước suối đưa đến cho em.

"xin lỗi anh, tôi xin phép từ chối. anh đã mời tôi rất nhiều bữa, nhận của anh nhiều như thế tôi rất ngại."

"lần này khác, tôi đã chuẩn bị rất nhiều. tôi muốn em thử tay nghề của tôi."

"vào nhà của một alpha, lại ngay vào giữa tối như thế này. tôi là omega đấy, tôi rất sợ." minseok ngẩng đầu nhìn gã alpha đang đứng kế mình, em kiên định chối từ.

"tôi sẽ không làm gì em, tôi thề."

"anh cứ thề, tôi không dám tin."

"tôi có thể mời người đến công chứng, chúng ta viết ra một cam kết, nếu tôi làm gì em hôm nay thì tôi sẽ trao hết tất thảy của tôi cho em được không?"

lee minhyung đương nhiên biết em sẽ tìm cách từ chối cho nên gã đã chuẩn bị trước một bước. biết sao được, bộ óc thiên tài này không chỉ giỏi trong kinh doanh mà còn phát huy rất tốt trong việc lấy lòng người đẹp. ryu minseok thật sự không ngờ đến việc người đàn ông này lại hành động như thế, bộ lee gia người nào cũng bám người như thế à, hết chị đến em.

"thế nếu anh nhốt tôi lại đợi tới ngày mai mới ra tay thì sao?"

"em ơi tôi không vô sĩ như thế đâu mà." lee minhyung cười khổ.

"anh không sợ tôi sẽ quyến rũ anh à?"

"vậy lúc đó em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. tôi trao lại tất cả cho em, em giúp tôi phát triển nó, em kiếm tiền nuôi tôi nhé."

"..."

ryu minseok đành cam chịu để lee minhyung đèo em về nhà gã.

nhà lee minhyung nằm trong khu biệt thự không cách xa trung tâm thành phố là mấy. gã bảo bản thân thích chốn yên tĩnh, nơi có an ninh cao nên mua một căn ở khu này. cái mà người nọ tuỳ tiện mua để ở to lớn và lộng lẫy ngang ngửa với nơi mà người cha tệ bạc kia của em tự hào là thành quả mà ông ta làm lụng vất vả mới cất lên được, không hiểu sao có chút tự mãn.

"em cứ thoải mái tham quan đi nhé, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối. em có yêu cầu gì không?"

"cứ làm món anh thấy tự tin nhất, tôi không có yêu cầu gì."

"beefsteak nhé, vẫn medium rare?"

minseok gật đầu thay cho câu trả lời rồi rời đi thăm thú căn biệt thự rộng lớn. có rất nhiều tranh của những danh hoạ được treo xung quanh biệt thự, mỗi góc đều được bài trí rất tỉ mỉ, mang cảm giác trang trọng nhưng lại không quá phô trương. chủ nhân của nơi này quả thật là người biết hưởng thụ, người nọ cho xây cả phòng sách, phòng đàn, phòng gym, bể bơi ở sân sau,..

em đi vào căn phòng cuối dãy, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng từ cửa sổ. tuy chẳng thể thấy rõ xung quanh nhưng em vẫn có thể ngửi thấy mùi sơn dầu phảng phất. bật công tắc đèn, quả nhiên không ngoài dự đoán, đây là phòng vẽ tranh. một vài bức được người nọ ưu ái treo lên tường, số còn lại tuỳ tiện đặt góc phòng, đều là tranh phong cảnh cùng tĩnh vật. nhưng thứ làm em chú ý hơn cả chính là giá vẽ được phủ vải ngay giữa phòng.

minseok phân vân có nên tiến tới mở ra xem thử hay không, em sợ bản thân sẽ vô tình làm hỏng bức tranh lắm. nhưng mà em cũng rất muốn biết người nọ đang vẽ gì, chiến tranh nội tâm diễn ra và sự tò mò trong em đã dành chiến thắng.

cẩn thận nâng tấm vải trắng, minseok bất ngờ khi nhìn thấy thứ được che giấu bên trong. em trông thấy chính bản thân mình, khung cảnh rất quen mắt, đây chính là lúc lee hayoung năn nỉ em để cô ấy chụp một bộ ảnh. sơ mi trắng, bệ cửa sổ, không thể nào lầm được. duy chỉ có điều ryu minseok không thể hiểu được, bức tranh có vẻ đã hoàn thành, lại hoàn hảo như thế, vì sao tác giả lại chùm khăn che nó lại như thể vẫn chưa vẽ xong?

thắc mắc là thế nhưng minseok cũng chẳng dám hỏi, em không có mắt nhìn nghệ thuật nên chắc không thể soi ra những thứ còn sai sót trong đó. cẩn thận lấp tấm vải lại như cũ, minseok rời đến phòng bếp, nơi chủ nhân căn biệt thự vẫn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

không phải khen đâu nhưng hãy xem người đàn ông ấy ngon trai như thế nào khi vào bếp kìa. alpha cởi bỏ vest ngoài, sơ mi kết hợp với ghile tối màu, tay áo được sắn cao, gân tay theo từng thao tác mà nổi chằng chịt. omega có thể hình dung từng thớ cơ đang ẩn hiện sâu bên trong lớp áo kia, gã hút mắt hơn hàng tá người em đã làm việc cùng trong giới giải trí hoa lệ kia nhiều.

"cần tôi giúp gì không?"

"có đấy, em hôn tôi một cái nhé."

omega mặc kệ trạng thái ngả ngớn của người nọ, em quay lưng tìm một vị trí trên bàn ăn mà ngồi xuống. từ khi nào mà lee minhyung lại trở nên vô liêm sĩ như thế? hay dụ được em về nhà liền lộ bản chất thật? đúng như em đã từng nói, lũ alpha toàn là những kẻ xấu xa, dối trá.

lee minhyung đương nhiên nhận ra omega nhỏ là đang tức giận, gã cũng biết điều mà im lặng hoàn thành nốt miếng steak. alpha là kẻ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, vì thế nên mọi thứ đều phải thật chỉn chu. một bữa tối cùng người thương, đương nhiên chẳng thể thiếu nến, rượu và hoa.

"em uống được cognac không?"

"có thể."

lee minhyung sau khi bày biện mọi thứ, gã sải bước đến bên tủ rượu đắt tiền, chọn lấy một chai ở vị trí trung tâm. ryu minseok nhìn thứ vừa được đặt trên bàn, không khỏi sinh ra thích thú.

"remy martin louis XIII black pearl magnum? anh không tiếc sao?"

ryu minseok là dân nghiện rượu, đặc biệt là những dòng có nồng độ cồn cao như whisky hay cognac. em sẽ càng yêu thích hơn nếu chúng là thứ rượu thượng hạng được chưng cất kĩ lưỡng qua hàng trăm năm. rượu remy martin louis XIII không chỉ là một chai rượu mà là một tác phẩm nghệ thuật đầy đẳng cấp, là loại rượu cognac sang trọng bậc nhất trên thế giới. đây còn là phiên bản giới hạn, dòng phân khúc cao nhất, giá trị lên tới 40000 dola cho 700ml. minseok dù có tiền cũng chẳng thể mua được, những nhà sưu tầm sẽ chẳng bao giờ buông một thứ quý giá như thế ra cả.

"được em thưởng thức, đó chính là vinh hạnh của nó."

louis XIII là một chiếc kính vạn hoa của vẻ đẹp, từng giọt rượu được nâng niu bảo quản trong bình chế tác thủ công bằng pha lê baccarat đầy tính mỹ thuật. theo em được biết những tầng hương bằng gỗ sồi có tuổi đời hàng thế kỷ, trong đó mật hoa được ủ lâu năm ngấm vào chất lỏng với hương vị nồng nàn đọng lại trên vòm miệng. minseok khẽ nhấp môi, em yêu cảm giác thưởng thức rượu nguyên chất không pha tạp. hương vị có mùi giống như nhựa cây, một chút ngọt ngào của mật ong, mùi thoang thoảng của mận chín, kim ngô, gỗ, da thuộc, chanh dây,... pha trộn lại nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi để lại những dư vị không thể phai mờ.

"rượu rất thơm. cảm giác này, khó tả nhưng tôi yêu nó."

lee minhyung nhìn biểu cảm thoải mái của omega, hài lòng mỉm cười. đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, bao nhiêu cũng đáng. alpha đương nhiên biết em thích rượu, nếu có ngành minseok học, gã tự tin nhận bản thân chính là kẻ tiên phong, người nắm tường tận kiến thức hơn tất thảy.

"trùng hợp pheromone của tôi là remy martin louis XIII, hợp ý em chứ?"

"thì sao?" omega nhướn mày thách thức.

"rượu càng ủ lâu càng thơm ngon đấy, em không cân nhắc việc ở bên tôi trọn đời sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top