05.
cái tên ryu minseok để lại sức nặng trong lòng lee minhyung lớn hơn những gì gã mường tượng. vị alpha nọ không ngờ bản thân vậy mà lại ghi nhớ từng cử chỉ, lời nói của omega trong đầu. thậm chí còn dành một cuốn sổ riêng để ghi chép lại sở thích, thói quen, điều mà em ghét để phòng trường hợp bản thân có quên đi. nhưng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu, gã đã ghi nhớ chúng hết vào đầu rồi, bây giờ có thể đọc thuộc như bảng cửu chương luôn không chừng.
ngồi trong văn phòng riêng, trước mặt là đống tài liệu cùng hợp đồng cần phải xem xét, thế nhưng điều khiến lee minhyung đau đầu, trăn trở chính là làm cách nào để gặp lại omega nọ. phóng con xe cái vèo qua gặp em không khó, nhưng đó là cách lũ người thiếu tinh tế hay làm. gã không muốn trở thành một kẻ vồ vập, suồng sã. ấn tượng đầu tiên về cái tên lee minhyung trong em có lẽ cũng chẳng có mấy tốt đẹp, không nên để mọi thứ càng đi xa thêm nữa. thứ mà vị alpha này cần là một cái cớ thật hợp lí để có thể gặp được em.
"làm cách nào để tới HJ nhỉ?"
"tôi có thể lái xe đưa ngài đến."
"không phải, ý tôi là một cái lý do hợp lí để đến đó cơ."
chàng thư kí đăm chiêu nghĩ ngợi, lĩnh vực mà MH bao hàm không có quá nhiều thứ dính líu đến việc quảng bá dựa vào người nổi tiếng cho lắm. để ryu minseok quảng cáo cho đồ dùng công nghệ, xe hơi, khu chưng cư cao cấp thì lại không phù hợp, phí phạm nhan sắc trời cho quá. suy nghĩ mãi mới nhớ đến mẫu đồng hồ đang dự tính ra mắt vào cuối tháng, chỉ là sớm đã có người đảm nhiệm vị trí này rồi.
"cartier có dự án mẫu đồng hồ mới nhưng mà cô anna đã chụp xong xuôi ảnh để quảng bá chúng rồi."
lee minhyung như chỉ chờ có thế, gã đứng dậy khỏi ghế, chỉnh trang lại y phục trên người.
"tôi không quan tâm anna gì đấy là ai, người đại diện cho dự án đó chỉ có thể là keria."
"tôi sẽ liên hệ xuống phía dưới huỷ hợp đồng."
"khẩn trương một chút, lát nữa cùng tôi sang HJ."
một bản hợp đồng quảng cáo nhỏ, vốn không đáng để vị chủ tịch quyền cao chức trọng như lee minhyung ra mặt. nhưng chàng minh tinh đứng sau đó lại là người khiến vị alpha nọ động tâm. mất một khoản bồi thường lớn, chung quy cũng chỉ vì muốn được diện kiến mỹ nhân thêm một lần nữa.
.
"không biết vì điều gì mà lee tổng đây lại đại giá quang lâm ở chỗ tôi vậy?"
lee minhyung im lặng quan sát moon hyeonjun ngồi ở phía đối diện, bình thản nhấp một ngụm trà, thích thú gật gật đầu. gã đặt tách trà xuống, thoải mái ngả lưng, vắt chéo chân.
"ít nhiều gì chúng ta cũng từng chơi với nhau lúc nhỏ, hai bên gia đình cũng xem là thân thiết, cậu đừng tỏ ra khách sáo với tôi như thế chứ."
sinh ra trong nhà hào môn, danh gia vọng tộc, tần suất cả hai gặp nhau trong những buổi xã giao và làm ăn là không hề ít, thế nhưng để nói là thân thì chưa đủ. lee minhyung luôn giữ một vẻ mặt xa cách nhất định, cũng chẳng thèm đặt ai trong mắt. một alpha tự cao và ngạo mạn, gã chính xác là điển hình của những kẻ mà moon hyeonjun ghét bỏ. đấy là còn chưa kể đến việc gã ta đánh chủ ý không rõ ràng lên người em thân thiết mà anh hết lòng dung túng, nâng đỡ.
"thật sự không dám nhận, muốn gì cứ nói thẳng."
"quảng cáo mẫu đồng hồ mới của cartier, tôi muốn keria là người đại diện."
ánh mắt moon hyeonjun khẽ lay động, một bản hợp đồng béo bở nhưng anh đã tồn tại đủ lâu trên thương trường để nhận ra rằng không có gì là cho không cả. nếu nhớ không nhầm, dự án này vốn đã vào tay của một minh tinh khác, nay người nọ cướp về đặt trên tay minseok, hyeonjun không khỏi cảm thấy nghi ngờ, sinh ra cẩn trọng.
"cảm ơn lòng tốt của lee tổng nhưng moon hyeonjun tôi không túng thiếu đến nỗi không thể cho nhân viên mình một chút tài nguyên. thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài có thể đánh chủ ý đến bất kì ai, nhưng nếu là ryu minseok thì tôi tuyệt đối sẽ không cho phép."
lee minhyung khẽ liếc mắt nhìn moon hyeonjun. nếu không phải đã điều tra, nắm rõ tường tận về em thì chắc có lẽ gã sẽ không giữ được bình tĩnh mà đối đáp như bây giờ. dù vậy, cái cách mà người nọ đối xử với em vẫn khiến lee minhyung cực kì chướng mắt.
"tôi đối tốt với minseok vì thật lòng có tình cảm, tuyệt đối sẽ không làm những việc gây tổn hại đến em ấy. cậu không tin cũng được, nhưng dự án này, chỉ có thể là của keria. tôi mong cậu có thể phân định rõ ràng, điều gì là tốt cho em ấy."
qua một lúc sau, lee minhyung đứng dậy rời khỏi phòng. nhờ một nhân viên của HJ dẫn đường, gã nhanh chóng tìm được minseok. em diện trên mình một chiếc áo len sáng màu, đơn giản nhưng lại toả ra khí chất lấn át hơn cả bất cứ ai. tay ngọc lả lướt trên phím đàn dương cầm, dáng người mảnh mai, tư thế thoải mái, như thể đang chơi đùa với những nốt nhạc. dù bị ngăn cách bởi cánh cửa cách âm và chẳng nghe thấy gì, lee minhyung vẫn chắc chắn rằng em đang trình diễn một bản nhạc tuyệt vời.
đẩy cửa bước vào, alpha nhẹ nhàng hết sức có thể, cố không tạo ra tiếng động. ryu minseok có vẻ đã chìm đắm vào khoảng trời của riêng em, chuyên tâm hoàn thành nốt bản nhạc. gã đứng nơi góc phòng, ngơ ngẩn ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt.
bản "hallelujah chorus" của george f.handel, một khúc hoà tấu mang tính thời đại. lời thánh ca được trích từ sách khải huyền trong thánh kinh tân ước mô tả cuộc đời, cái chết, và sự sống lại của đức chúa trời.
em gieo tâm tư vào tiếng đàn,
thống khổ, phục sinh và tôn ngợi,
một khúc khải hoàn ca.
"chào ngài, lee tổng."
ra là em vốn đã phát hiện sự có mặt của gã.
"chào em, thương mến."
ryu minseok chờ đợi người nọ đến gần rồi mới cất lời.
"ngài đến đây có việc gì không?"
"buồn thật đấy, vậy là mong ước của tôi không thể thực hiện được sao."
lee minhyung chống tay lên khung đàn, nghiêng đầu nhìn em. minseok ngẩng mặt đối diện người nọ, mày đẹp khẽ nhíu như thể đang suy tư về vấn đề gì đấy.
"anh đến đây có việc gì không?"
omega có vẻ đã nhớ ra mong ước của alpha trước mặt, em chớp mắt ngây thơ, khẽ hỏi lại. lee minhyung được người thương gọi anh, đáy lòng như được rót mật ngọt, không nhịn được cười thoả mãn.
"tôi đến bàn một số dự án.. xong việc, nhớ em."
được bày tỏ một cách đột xuất như thế khiến ryu minseok không khỏi bất ngờ, em cụp mắt, có phần mất tự nhiên né tránh ánh nhìn của alpha. lee minhyung cũng không muốn em khó xử, gã cố tìm cho cả hai một chủ đề trò chuyện.
"bài hợp xướng hallelujah của trường ca messiah? đàn rất tốt, tôi đánh giá rất cao gu âm nhạc của em."
"chỉ là buồn chán đánh chơi, thật sự không đến mức tài giỏi như anh nói. anh cũng thích dương cầm?"
"gia đình tôi rất yêu nghệ thuật, tôi đã được dạy các môn năng khiếu từ nhỏ. mỗi thứ một ít, không đến mức chuyên sâu nhưng cũng có thể chơi được."
"thế vì sao anh lại rẽ hướng sang kinh doanh?"
"có lẽ là tôi giống bố hơn, tôi có năng khiếu và đam mê trên thương trường. chị của tôi lee hayoung, em biết đó, là một nhiếp ảnh gia. chị ấy thừa hưởng hoàn toàn tình yêu nghệ thuật từ mẹ."
"không phải đấu đá trong gia tộc sao?"
minseok do quá nhập tâm vào câu chuyện, nhất thời lỡ lời nói thẳng ra hết thắc mắc trong lòng. omega cứ nghĩ người nọ sẽ nổi giận hoặc ít nhất là tỏ thái độ khó chịu với em cơ nhưng gã lại chỉ bật cười, cưng chiều gõ nhẹ đỉnh đầu em.
"em xem nhiều phim quá rồi. đúng là không phải là không có, nhưng có lẽ nhà tôi khác, chị tôi ghét mấy cái vụ thừa kế ấy lắm, đẩy hết trách nhiệm cho tôi. đừng nói là em nghĩ tôi ép chị mình ra đời bôn ba làm nhiếp ảnh gia nhé, hửm?"
"xin lỗi.."
bị nói trúng tim đen, ryu minseok chột dạ đảo mắt, khẽ cắn môi xinh, đáng yêu không sao tả hết. omega thể hiện một vẻ nhu thuận hiếm thấy, khác hẳn với trạng thái lạnh lùng, đầy phòng bị của hôm trước. lee minhyung biết, gã khác xa lũ alpha ngoài kia. tuy vẫn chưa có được vị trí đặc biệt trong lòng em nhưng ít ra em không cự tuyệt gã, vẫn có thể kề cận, từng bước một chiếm lấy trái tim omega.
"tôi có thể mượn đàn một chút được không?"
omega ngẩng đầu nhìn người nọ, toan đứng dậy nhường chỗ thì bị giữ lại. lee minhyung nhấn nhẹ vai em, đặt em trở lại ghế băng da. ghế băng khá dài, hai người ngồi vẫn thoải mái. vị alpha thâm tình nhìn em rồi dời ánh mắt về những phím đàn, bắt đầu chạy nốt thử.
"một tình khúc dành cho em, thương mến."
giai điệu của "for elise" vang lên một cách tinh tế, trong sáng và tràn đầy tình ý. bản nhạc là một lời tỏ tình nhẹ nhàng du dương nhưng đầy cháy bỏng của nhà soạn nhạc vĩ đại ludwig van beethoven dành cho người tình bất hủ của mình. "for elise" không đòi hỏi kĩ thuật quá phức tạp nhưng để đạt được tình cảm dạt dào, sâu lắng của bản nhạc thật sự không dễ. lee minhyung nghĩ về em, lấy những cảm xúc mà gã dành cho em đặt vào từng nốt nhạc.
mong rằng em hiểu, em thấu được tình tôi.
minseok cảm nhận được hết tất thảy, từng ánh mắt, từng tâm ý mà người nọ gửi gắm. chỉ là đối với em, mọi thứ có lẽ vẫn còn quá sớm để gọi là chắc chắn. omega trong em gào thét muốn ngã vào lòng người đàn ông bên cạnh nhưng lí trí em lại không cho phép điều đó. mẹ của em cũng đã từng tin vào những lời đường mật, những câu hứa hẹn trăng sao của alpha để rồi nhận lại là phần đời đầy chua chát, đắng cay. ryu minseok sẽ không, nhất định sẽ không chịu khuất phục, quỳ gối trước bất kì alpha nào.
"cảm ơn anh vì bản nhạc, đàn rất hay."
"thứ lỗi cho tôi vì bản thân chưa đủ tài giỏi, chỉ có thể đàn một bản tình khúc dành cho em. trong tương lai, tôi hứa, một for minseok của riêng em, chỉ dành riêng cho em."
ryu minseok né tránh ánh mắt thâm tình từ alpha, em bối rối chỉ biết nhìn chằm chằm vào những phím đàn. lee minhyung biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, gã thu hồi ánh mắt, khéo léo thay đổi chủ đề trò chuyện. đường đến tim em còn rất xa, vậy nên gã tuyệt nhiên không được phép nóng vội hay mắc sai lầm.
"tôi rất muốn bên cạnh em thêm một chút nữa nhưng có lẽ là không được rồi, cảm ơn em vì đã dành thời gian cho tôi."
đoạn lee minhyung đứng dậy, cúi người nâng tay em mà dịu dàng hôn. nơi tiếp xúc dường như ấm nóng lên, có chút rung động, cũng có chút ngọt ngào. ở bên người đàn ông này, em cảm giác bản thân như được nâng niu, trân quý hơn bao giờ hết. alpha nọ dành sự tôn trọng tuyệt đối cho em, gã tuyệt nhiên không để tín hương pheromone của bản thân tràn ra ngoài, làm ảnh hưởng đến em. lee minhyung khác, khác xa với lũ alpha lợi dụng pheromone để bắt buộc omega quy phục dưới chân ngoài kia.
"lần tới gặp lại, mong rằng em sẽ cho phép tôi được biết về phương thức liên lạc với em. hẹn g-"
"để tôi tiễn anh."
lee minhyung thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của omega. là do em đã mở lòng hay là vì phép lịch sự tối thiểu, gã mong rằng đó là vế đầu tiên. alpha ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng em, mảnh mai, nhỏ bé nhưng lại kiên cường đến lạ. lee minhyung cứ vô thức nối gót theo em như thế, để rồi tiếc nuối khi nhận ra cả hai đã đặt chân đến sảnh lớn.
bộ moon hyeonjun thiếu tiền à, sao không xây cái trụ sở to hơn một chút?
"hẹn gặp lại em nhé, minseok."
lee minhyung không nhận được câu chào tạm biệt từ người thương, có hơi thất vọng mà xoay người rời đi. khoảnh khắc đó, minseok đã chần chừ nhìn theo bóng lưng người nọ, dường như có lời muốn nói.
"lee minhyung!"
được gọi tên bất chợt, alpha dừng bước, xoay người nhìn về phía em.
"phương thức liên lạc ấy.. không cần phải là lần tới đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top