02.

bên trong căn penthouse đắt tiền tọa lạc giữa trung tâm thành phố, người thanh niên một thân áo ngủ lụa, lười biếng trải mình trên bộ ghế đắt tiền. người nọ hòa mình vào cảnh đêm mờ ảo. ly rượu trên bàn vẫn còn một ít, đoán chừng là chưa say. chiếc điện thoại sáng đèn hiển thị những bài báo về người có tên là ryu minseok, bọn họ ca ngợi rằng đó là một omega xinh đẹp ra sao, ưu tú như thế nào, dành những mỹ từ có cánh tâng bốc đến tận trời mây. người thanh niên buồn chán lướt xuống thêm vài tin rồi bật cười tự giễu.

"omega hoàn hảo? tôi ư? trò đùa cho ai xem vậy?"

phải, người thanh niên kinh diễm kia là ryu minseok, cũng chính là omega mà trên báo đề cập đến. em rời khỏi chiếc ghế yêu thích, chân trần bước đến bên cửa kính, ngắm nhìn seoul về đêm. họ cho rằng em là omega trời phú, bởi vì em lúc nào cũng xinh đẹp, thể hiện một mặt tài năng trên màn ảnh, nói em là mơ ước của hầu hết alpha lẫn beta. họ tâng bốc em ở nhiều vị trí nhưng chưa từng thật sự đặt em ngang hàng với những alpha trên đỉnh cao danh vọng.

người đời xem ryu minseok chẳng khác nào một bông hoa trong nhà kính, vọng tưởng có được em sẽ tuyệt vời ra sao, chứ chưa một lần xem trọng những thông điệp, ý nghĩa mà em mang lại. rằng lời lẽ từ một omega chia sẻ không phải là thứ mà những alpha kêu ngạo đáng bỏ công ra nghe. dần dà, minseok cũng lười phải thể hiện, omega sống thờ ơ với tất cả mọi thứ, dường như bản thân em cũng chẳng có mục tiêu nào để theo đuổi nữa.

em tự trách bản thân mình thiển cận, chưa nhìn đâu ra là điểm tận, là chân lí cho cuộc sống của chính mình.

minseok không khinh thường danh phận omega của mình, em chỉ căm ghét cái cách mà xã hội này kìm hãm họ. em thành công, có tư tưởng tự thân, em vẫn có chỗ đứng của riêng mình. thế nhưng những omega còn lại thì sao, như mẹ em chẳng hạn. một omega yếu đuối phải chịu uất ức cả đời vì bị bạn đời lừa dối. alpha của bà đã đánh dấu thêm một omega khác và đưa người nọ về nhà. người phụ nữ thân mang bệnh tật vì cú sốc mà càng thêm yếu ớt, sức khỏe không cho phép bà làm phẫu thuật cắt tuyến thể. bởi vì sự gắn kết của vết đánh dấu chết tiệt, mẹ em phải cam chịu sống trong căn nhà ấy để duy trì lượng tin tức tố cần thiết từ alpha.

ryu minseok ghét cái quy chế khốn nạn, ghét cái cách mà alpha có thể tam thê tứ thiếp nhưng omega chỉ có thể một lòng một dạ, phụ thuộc cả sinh mạng vào bạn đời của mình. càng chứng kiến hiện thực mất lòng, em càng căm ghét chính nơi em đang ngự trị. lâu dần, niềm tin vào tình yêu trong em cũng phai nhạt rồi tan biến như thể chưa bao giờ tồn tại.

minseok không tha thiết gì với cuộc sống hiện tại, em cũng chẳng yêu gì công việc mà em đang làm. đó chỉ đơn thuần là công cụ giúp em sinh tồn khi rời bỏ căn nhà mà em vẫn luôn chán ghét kia. là một omega, cơ hội để em thành công bằng những việc như kinh doanh mở một công ty hay lãnh đạo là điều vô cùng khó khăn. tận dụng nhan sắc trời cho vẫn là con đường dễ dàng hơn cho chính em. em giàu lên nhờ thành công trong giới giải trí, nhờ việc trở thành một nhà đầu tư lớn thầm lặng. sự thật là chẳng ai biết được omega nhỏ bé này thông minh, tài giỏi ra sao và hơn hàng tá alpha ngoài kia như thế nào.

minseok đã từng cố vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy ấy nhưng rồi em nhận ra tất cả đều có cơ sở, lý do cả. vì chính bản thân em hiện tại cũng đang khóa mình trong nhà để trải qua kỳ phát tình chết tiệt của bản thân. em trút giận lên tấm cửa kính để rồi nhận ra đôi bàn tay trắng trẻo đang ửng đỏ lên vì đau.

yếu đuối, yếu đuối, quá yếu đuối!

dù đang đặt chân trên tòa penthouse chọc trời, rõ ràng vị trí của em cao như thế, rằng có nhiều người ở dưới chân em như thế nhưng sao em vẫn cảm thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé. em không muốn trở nên giống mẹ của mình, kết đôi với một người nào đấy để rồi sinh con, bị phản bội và chịu đựng tủi nhục mà sống tiếp.

em là con người, em không phải máy đẻ.

minseok ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, đây chính là biểu hiện yếu đuối của một omega. em biết chứ, em căm ghét em của hiện tại nhưng em chẳng còn sức để đứng dậy nữa rồi. đã bao lần minseok chứng kiến cảnh mẹ mình khóc nức nở trong đêm tối, đau đớn san sẻ tình yêu vốn chỉ dành riêng cho bà nhưng em chẳng thể làm gì. em trốn chạy, bỏ lại người mẹ của mình chỉ để tránh xa cái nơi mà em vô cùng căm ghét. dù cho có cố gắng thể hiện bản thân cứng rắn, mạnh mẽ ra sao thì chẳng phải em vẫn đang yếu đuối trốn chạy, hệt như một con chuột nhắt ư?

ryu minseok là một omega, bản chất của em là yếu đuối và em chẳng thể phủ nhận sự thật này.

tiếng mở khóa cửa vang lên khắp căn penthouse tối đèn, ryu minseok vội lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, điều chỉnh cảm xúc, cố trở nên bình thản như thường ngày.

"sao anh lại đi chân trần thế, cảm mất. mau mang dép vào đi."

người vừa đến là choi wooje, một người em omega thân thiết và cũng là trợ lý riêng của minseok. cậu đặt túi đồ trên tay xuống, đem đôi dép bông đến gần để em mang vào. bởi vì minseok không thể rời khỏi nhà do kì phát tình nên wooje có nhiệm vụ chăm lo ba bữa cho em.

"anh uống rượu đấy à? anh đã ăn gì chưa mà uống đấy. thật là, anh không thể làm em bớt lo được mà. rõ ràng là lớn hơn em nhưng nhìn thế nào vẫn giống như em bé ấy!"

wooje vừa thu dọn ly rượu trên bàn vừa bày biện thức ăn ra, miệng không ngừng cằn nhằn, chẳng khác nào bà mẹ khó tính. minseok nhìn em nhỏ hung dữ, đành ngoan ngoãn ngồi im, giương đôi mắt cún cầu thương sót. thế mà chiêu này lại có hiệu quả thật, choi wooje đã bị vẻ đáng yêu của em làm cho lung lay mà giơ tay đầu hàng im lặng.

"à mà, có thứ này em cần đưa cho anh."

choi wooje trao cho em một bó sơn chi trắng được gói ghém cẩn thận. hương hoa sơn chi thanh mát chính là tín hương pheromone của em và rất ít người biết được điều này, em chỉ để lộ nó cho những người mà em tin tưởng thôi. nói tóm lại, minseok không hiểu người em này mang hoa đến tặng mình để làm gì, chẳng lẽ thằng nhỏ trúng số?

"là một người ái mộ tặng cho anh." wooje nhìn vẻ mặt đăm chiêu của minseok, liền giải đáp thắc mắc cho em.

"không phải anh đã nói là không nhận quà cáp từ người khác theo kiểu như này rồi à?"

minseok đó giờ rất kín tiếng, em không thích những thành phần lui tới vì nhan sắc của em, đặc biệt là những kẻ gửi quà cáp một cách riêng tư với ý đồ không mấy đứng đắn. em chỉ nhận những tình cảm từ fan qua các buổi gặp mặt, chưa hề có ngoại lệ. mà nếu có thì cũng chỉ có mỗi lee hayoung, bởi vì tâm tư cô ấy thuần tuý một lòng vì yêu nghệ thuật, và cũng là vì vị nhiếp ảnh gia này bám người rất dai, chung quy là khó có thể từ chối.

"hyeonjun bảo em phải mang đến cho anh, em cũng đành hết cách. nhưng mà em cũng thông cảm cho anh ấy, nhân vật này vốn không tầm thường."

moon hyeonjun là alpha đang qua lại với wooje, hắn nắm trong tay tập đoàn giải trí HJ và cũng là ông chủ của ryu minseok. người này đó giờ vẫn luôn chiếu cố em trong công việc, không hề bắt ép em bất cứ điều gì, để em tuỳ ý tự tung tự tác từ xưa đến nay. hôm nay lại phá lệ làm điều em không thích, thật sự có chút đáng ngờ. với lại người có thể áp đảo moon hyeonjun và cả moon gia thật sự không nhiều, hắn ta lại là kẻ kiêu ngạo chưa từng chịu thua thiệt. em biết moon hyeonjun sẽ không bao giờ ép em đi giao du với đám người ngoài kia, chỉ là bản thân em không thể không đề phòng nhân vật này.

"người gửi là ai?"

"chủ tịch tập đoàn MH, người thừa kế chính thống của dòng dõi lee đại gia tộc quyền quý và cũng là em trai của chị hayoung, lee minhyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top