15.

"em thơm quá."

lee minhyung khẽ thầm thì vào tai omega. có thể là do bản thân vô thức tưởng tượng ra, gã đã cảm nhận được hương linh lan dịu nhẹ, phảng phất nơi cánh mũi. alpha theo bản năng, càng rúc sâu vào phần gáy trắng nõn của người trong lòng, tham lam hít lấy một hơi. hành động ấy đã doạ cho ryu minseok một phen điếng người, em tá hoả vùng mình, thoát khỏi chế ngự từ gã.

"anh đứng đắn một chút đi!"

đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ông bà lee đã vào trong từ trước, ryu minseok mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"em dùng nước hoa à?"

sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, omega khịt mũi, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"linh lan nhỏ, thật lòng xin lỗi em."

lee minhyung vươn tay vuốt ve gò má mềm của em, đau đớn cất lời. chất giọng có phần trầm khàn, run rẩy, có lẽ là do dư âm của những cảm xúc vỡ oà khi nãy. gã thương em quá, khi mà em giờ đây chẳng thể tuỳ ý điều tiết pheromone như trước, chỉ có thể sử dụng thứ nước hoa tương tự để chống chế, với mong mỏi được thực sự trở thành chính mình.

"tôi.. ổn mà."

sau đó là một bầu không khí ngượng ngùng, chẳng ai nói với ai câu nào. cho đến khi bà lee gọi với từ bên trong, cả hai mới lật đật di chuyển. trái ngược với dự liệu ban đầu, ông bà lee vậy mà đối đãi em nhiệt tình lắm. chẳng phải cái kiểu suồng sã, lôi kéo omega ở lại hay độc đoán hơn là bắt ép trả cháu trai gì cả. so với 5 năm trước, cũng không mấy khác biệt. họ đối với ryu minseok như thể giữa em và gã chưa hề có cuộc chia ly nào và điều đó khiến em biết ơn vô cùng. có lẽ như, những lời nhận định trước kia của kim hyukkyu cũng chẳng phải hoàn toàn đúng đắn.

.

"hyunseok đang vẽ à?"

lee minhyung ngồi xếp bằng bên cạnh con trai nhỏ, thích thú nhìn cậu nhóc hí hoáy trên đống giấy trắng. có bức thì nhìn ra được nhưng cũng có bức độc lạ đến nỗi gã chẳng thể hình dung được, và gã sẽ gọi chúng là tranh trừu tượng. alpha tấm tắc khen ngợi tài năng cùng tính sáng tạo của con trai nhỏ, có lẽ là do đã được thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ ba nhỏ. bộ gene của ryu minseok thì chỉ có thể nói là cực phẩm của cực phẩm, làm gì có omega nào so được với vợ xinh của gã đâu chứ.

"hyunseok vẽ cho chú một bông hoa được không?"

không phải là yêu cầu gì khó, hyunseok nhanh chóng hoàn thành, khoe bức vẽ đến trước mặt gã.

"đẹp quá, nhưng mà đời này chú chỉ yêu mỗi linh lan thôi. con vẽ giúp chú hoa linh lan nhé?"

"linh lan là hoa gì ạ?"

quả thật ở độ tuổi của hyunseok, để nhận diện được loài hoa linh lan không mấy phổ biến này là một điều khá khó khăn. chẳng chịu bỏ cuộc, lee minhyung mò trong túi quần, lấy ra chiếc điện thoại, nhanh chóng lên mạng tìm hình ảnh của loài hoa vừa được nhắc đến. ryu minseok đứng từ xa, quan sát hai bóng lưng một lớn một bé đang túm tụm lại, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. omega chậm rãi đến gần, một cách tự nhiên nhập hội.

"anh lại đang âm mưu cái gì đó?"

"không có gì thật mà, lại nghi oan anh nữa rồi."

như thể vừa nghe được chuyện gì đó hoang đường lắm, omega bĩu môi, gương mặt đầy ý phản bác. chẳng thèm để ý đến lee minhyung nữa, em tập trung toàn bộ sự chú ý lên con trai nhỏ và ngơ ngác khi thấy cậu nhóc lúc thì nhìn điện thoại, lúc thì hí hoáy vẽ vời gì đó trên cổ tay của alpha.

"cái chuông? trái bí đỏ?"

"em này!"

lee minhyung tặc lưỡi khi vợ nhỏ không thể đoán ra hình vẽ của hyunseok. sợ con trai vì thế mà tủi thân, buồn lòng, gã đã ngay lập tức cắt ngang lời omega. với một khuôn mặt đầy vẻ hứng khởi, alpha giơ cao cổ tay, lớn giọng khoe khoang.

"đây sẽ là hình xăm đầu tiên trong đời của anh, một đoá linh lan do hyunseok chính tay vẽ."

cảm nhận được sự hài lòng từ khách hàng, hoạ sĩ nhí cũng vì thế mà vui vẻ, vỗ tay cười khanh khách. một màn trước mắt khiến ryu minseok thoáng ngẩn ngơ. thì ra đây chính là máu mủ tình thân mà người đời thường nói, chỉ vừa mới tiếp xúc không lâu, đã có thể hoà hợp đến nhường này, thật sự có chút khó tin. mà chính ngay bản thân omega cũng dường như là bị tác động, nói sao nhỉ, một chút nhộn nhạo trong tim?

"anh sẽ xăm thật đấy à?"

"nếu em không thích, thì anh không làm nữa.."

lee minhyung trả lời mà không chút do dự. gã cười cười, ánh mắt hiện lên muôn phần tiếc nuối, cứ nhìn chằm chằm vào hình vẽ nguệch ngoặc trên cổ tay. khó khăn lắm mới có thể một nhà đoàn tụ, alpha thật sự mong muốn có thể khắc ghi kỉ niệm này lại, một cách trọn vẹn và trường tồn mãi mãi.

"tôi nào có ý gì, anh cứ làm những điều mình thích-"

thói quen là một thứ cực kì đáng sợ, ryu minseok đã giật mình, khựng lại khi nhận ra bản thân đã vô thức vươn tay chạm khẽ, vỗ về phần bả vai của đối phương. mà không chỉ mỗi omega, chính lee minhyung cũng chẳng dám tin vào thực tại vừa rồi. đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm, em chủ động thân mật với gã, liệu rằng có thể xem đó là một tín hiệu tốt không nhỉ?

"minseok à.."

alpha nhỏ giọng gọi khẽ, một bộ dạng thâm tình hoà nhã. nhưng chẳng là, ryu minseok vẫn còn ngượng ngùng vì sự việc ban nãy, thế nên cũng không dám trực diện đối mặt, chỉ khẽ liếc mắt rồi nhanh chóng dời đi.

"chuyện cái xe, anh thay mặt bố mẹ xin lỗi em. em đưa anh chìa khoá, anh sẽ sửa chữa và trao trả đàng hoàng."

đoạn lee minhyung ngập ngừng, gã kín đáo quan sát biểu cảm của em, rồi lại nhìn đến con trai nhỏ đang tập trung vẽ vời bên cạnh. qua một hồi đấu tranh tư tưởng, alpha mới chậm rãi bộc bạch những mong muốn trong lòng.

"em với hyunseok ở lại thêm một chút nhé? bố mẹ nhớ em, mà nói thật thì anh cũng không nỡ để em về..."

"lâu ngày gặp lại, sẽ có đôi chỗ không thoải mái, thế nên anh chỉ hỏi, anh không có ép. nếu em thấy chỗ nào không ổn, đừng ngần ngại nói với anh, anh đưa ba con em về."

vốn đang tô màu dang dở, khi nghe đến chuyện trở về, hyunseok liền ngẩng đầu, ngóng chuyện. là một đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận, cậu nhóc không quấy khóc, chỉ âm thầm buồn bã những vẫn còn quá non nớt để có thể gọi là giấu đi cảm xúc thật của bản thân. bởi lẽ, mọi người ở đây thật sực rất tốt với nhóc. hyunseok không rõ cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng bản thân thật sự mong mỏi được ôm ấp, gần gũi với ông bà mới, cũng như là người chú lee minhyung này.

là người kề cận, nuôi dạy hyunseok suốt bao năm, làm sao ryu minseok có thể không nhận ra điều đó được cơ chứ. mà thật ra là ngay chính bản thân omega, cũng bắt đầu len lỏi thứ ham muốn thuần tuý tương tự rồi. ryu minseok vẫn luôn là người hiểu rõ bản thân mình cần gì và đôi khi em thật sự ghét điều đó, nhất là ngay lúc này.

"trước 10 giờ đêm, hyunseok cần phải đi ngủ và tập thích nghi với múi giờ ở đây."

"thật lòng cảm ơn em, minseokie."

và alpha thật sự là một kẻ giữ lời, gã đã chủ động đề cập với bố mẹ lee chuyện phải đưa em cùng hyunseok trở về. khoảnh khắc chia tay bịn rịn, lưu luyến, ryu minseok thấu hiểu nỗi lòng của họ, em đã hứa rằng sẽ lại ghé thăm vào một ngày gần nhất có thể. trước khi thật sự quay lưng rời đi, hyunseok đã chủ động ôm hôn ông bà lee một cách nhiệt tình. có thể cậu nhóc còn quá nhỏ để nhận ra, nhưng omega thì khác, em đủ tinh ý để phát hiện họ đã lén lút rơi lệ và âm thầm động viên lấy nhau sau đó.

đoạn đường từ đây về đến nhà của kim hyukkyu khá xa, đi xe cũng phải mất đến hơn 30 phút, như thế cũng là đủ để hyunseok ngủ ngon trong lòng em rồi. không thể trách bé con được, hôm nay cậu nhóc đã chơi đùa rất nhiều, thậm chí còn ham vui đến nỗi bỏ cả giấc ngủ trưa chỉ để ngồi nhìn bà đan len và vụng về học theo. nhớ lại những đoạn kí ức vừa rồi, tâm trạng ryu minseok phút chốc liền tốt lên trông thấy. em đánh mắt nhìn đến lee minhyung bên cạnh, hỏi trong vô thức.

"khoảng thời gian qua, anh sống thế nào?"

được hỏi bất ngờ, alpha thoáng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy em thơ thẩn, đặt tầm mắt ở nơi xa xăm, vô định. tình cảnh của gã khi ấy tất nhiên là chẳng tốt đẹp gì cho cam. nếu để mà nhận định thì trong ca dao tục ngữ có một câu thế này.

đêm nằm mê gác tay qua,
giường không chiếu lạnh, luỵ sa hai hàng.

chính là kiểu mong mỏi, nhớ nhung một cách điên cuồng, da diết. nó sinh sôi, phát triển từng ngày, để rồi lấn át, chiễm chệ bao trọn và phủ đầy tâm trí gã. mệt mỏi nhưng chẳng thể nào ngủ được một cách trọn vẹn. đôi lần chợp mắt, cơ thể sẽ tự động theo thói quen tìm kiếm một luồng hơi ấm, để rồi bừng tỉnh nhận ra mọi thứ chỉ là hư ảo, thế là lại thêm một đêm thức trắng. bởi vì lee minhyung gã sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng đã có em trong tay, nhưng sau đó lại vụt mất dễ dàng, thế nên cũng e ngại chẳng dám ngủ tiếp nữa.

chẳng phải chỉ mỗi chuyện ăn ngủ, đến tính tình, lối sống thường ngày cũng bị đảo lộn hết cả lên. alpha chẳng còn có thể kiềm chế cảm xúc như trước, thường xuyên bộc phát và trút giận lên những người xung quanh. nhưng mà cũng thật may mắn làm sao, họ đều là những người thấu hiểu sâu sắc tình cảnh của kẻ lạc lối, bi luỵ nên đều kiên nhẫn ở lại, chẳng rời đi.

lee minhyung những năm gần đây không còn chỉ gọi mỗi bác sĩ kang như trước nữa, bởi vì là không đủ. chuyên môn của ông chỉ dừng lại ở việc giữ sức khoẻ của alpha ở mức ổn định nhất có thể và cung cấp thuốc ức chế định kì. hơn thế nữa, gã cần sự hỗ trợ về vấn đề tâm lý. đều đặn nhận thuốc và tiếp nhận tư vấn mỗi tuần, lee minhyung cũng chẳng biết liệu điều đó có thật sự giúp ích hay cải thiện gì không nữa, khi mà tần suất mất ngủ và khối tâm trạng thất thường vẫn vẹn nguyên như cũ.

những điều trên chỉ là tóm tắt đại khái, nếu mà để kể rõ thì chẳng khác nào cuốn nhật kí tự sự của kẻ khốn khổ cùng cực cả. lee minhyung suy nghĩ mãi, rốt cuộc cũng có thể cho em một câu trả lời bao hàm, thoả đáng.

"anh không sống, anh chỉ thoi thóp tồn tại để chờ đến một ngày được sống lại thôi."

lee minhyung không đùa, gã thật sự nghiêm túc với lời bản thân vừa nói ra. chính ngay cả ryu minseok cũng hiểu, khi em đặt cho đối phương câu hỏi như thế, em cũng chẳng thể trốn tránh, không đối diện như trước. alpha không dài dòng kể khổ nhưng thông qua những gì bản thân cảm nhận được, ryu minseok biết gã sống cũng chẳng có an nhàn gì.

những chuyện diễn ra ở hàn quốc 5 năm qua, omega vẫn nắm bắt được đôi phần. mối liên kết của em với quê hương không chỉ có mỗi kim hyukkyu, anh ấy sẽ không bao giờ đề cập đến tình trạng của lee minhyung trong cuộc trò chuyện, cùng lắm thì sẽ bảo rằng gã vẫn ổn với cái khối tài sản kết xù đó và bắt đầu lảng tránh vấn đề. thế nên, ryu minseok sẽ bị động nghe ngóng điều đó thông qua bố mẹ và choi wooje. phải chân thành và tội nghiệp đến nhường nào mà chính ông bà ryu cũng phải mở lời thương xót gã với em chứ, ngay lúc này đây, omega đã hiểu được vì sao bố mẹ mình lại mủi lòng rồi.

chiếc xe dừng lại trước cổng nhà kim hyukkyu, không để em kịp phản ứng, alpha đã nhanh chân xuống xe, bước vội sang bên kia để mở cửa cho em. quá trình xuống xe tác động không ít lên hyunseok bé bỏng nhưng vẫn chưa đủ để cắt ngang giấc ngủ sâu của cậu nhóc. đã qua một lúc rồi nhưng gã và em vẫn cứ đứng tần ngần ra như thế, bầu không khí ngượng ngùng, chẳng ai nói với ai câu nào. liệu có phải chăng là vấn vương, luyến lưu không rời?

"ngày hôm nay, thật sự cảm ơn em. nếu anh có làm gì không phải, em châm chước bỏ qua cho anh nhé."

nhận được những lời này, bản thân ryu minseok cũng thấy có chút không phù hợp. bởi lẽ, nếu suy nghĩ lại, em cũng chẳng phải kẻ đúng đắn gì. bỏ đi mà không nói với ông bà lee lấy một lời, như thế là đã sai rồi. nay trở về, cũng chẳng chủ động ghé thăm, phải để ông bà sử dụng đến chiêu trò mới chịu gặp mặt, quả thật có chút bạc tình bạc nghĩa.

"anh đừng nói như thế. khi quay về, anh nhắn cho bố mẹ một tiếng cảm ơn nhé. lần gặp mặt tới, tôi sẽ chính thức tạ lỗi với bố mẹ đàng hoàng."

"bố mẹ nào em, chúng mình có đến tận bốn ng-"

"bố mẹ anh!"

ryu minseok cắt ngang lời đối phương, nghiêm mặt, nhíu mày. dù có bất mãn đến thế nào, alpha cũng chẳng dám kêu ca thành tiếng, chỉ có thể bĩu môi, thầm than khóc trong lòng.

"thế gói gia đình bản dùng thử của hôm nay, em thấy thế nào? em sẽ gia hạn trọn đời chứ?"

anh nhân viên sale điển trai với nụ cười híp mắt, khẽ cúi người đối diện với omega. bị tấn công một cách bất ngờ, ryu minseok liền đâm ra lúng túng, đứng ngơ ra như tượng, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút. trông thấy cảnh tượng trên, lee minhyung liền không nhịn được mà bật cười khúc khích. nhưng gã cũng chẳng dám cười nhiều, chẳng qua là vì sợ em thẹn quá hoá giận nên đã nhanh chóng tiếp lời giải vây.

"em không cần vội, cứ trải nghiệm dần, hết thì anh lại cấp tiếp cho em mà."

chớp mắt lảng tránh, ryu minseok né đi ánh nhìn đầy thâm tình từ alpha. mà lee minhyung cũng chẳng nóng vội bắt ép em đối diện với gã làm gì, cứ để em từ từ thích nghi, thế mà lại tốt. dời tầm mắt sang con trai nhỏ, thấy cậu nhóc ngủ ngoan trong lòng em, gương mặt non nớt thoáng nét cười đùa, lee minhyung yêu làm sao cho hết.

"mình ơi, cho anh hôn con một cái được không?"

nhìn đến vẻ mặt đầy khẩn cầu nơi alpha, ryu minseok làm sao nỡ lòng từ chối. em không trực tiếp đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, ngầm cho phép người nọ tuỳ ý. chỉ có điều, ryu minseok chẳng thể nào ngờ được gã lại lợi dụng lớp phòng thủ hớ hênh nơi em mà tấn công chớp nhoáng. lee minhyung rõ là đang hôn linh lan tí nị, thoáng chốc thế nào liền thơm một phát thật kêu lên cả gò má của linh lan nhỏ.

một màn trên thành công khiến omega ngượng đến nóng bừng cả mặt, em chẳng thèm nói lời từ biệt mà quay ngoắt vào trong nhà. lee minhyung thì nào dám níu kéo em lại, chỉ biết ôm mặt, cười đến sung sướng, hệt như những đứa trẻ lần đầu biết yêu vậy. mãi cho đến khi nhận ra em đã sắp khuất sau cánh cửa lớn, alpha mới vội vàng hồi thần, gọi với theo từ ngoài cổng.

"khi nào bố mẹ ryu từ quê lên, cả nhà mình đến thăm nhé em."

lee minhyung đứng quan sát từ xa, thấy omega thoáng khựng lại, đoán chừng em đã nghe được hết thảy rồi. bước chân em lại vội vàng hơn lúc đầu rồi nhanh chóng khuất dạng, gã khúc khích cười, vợ nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế không biết. mò trong túi lấy ra chiếc điện thoại, alpha nhấp vào ứng dụng nhắn tin, tủm tỉm gõ gõ từng chữ trước khi thật sự lên xe và rời đi.

.

minhyunseok.lee
hai ba con ngủ ngon mơ đẹp nhé
gửi đến cả hai ngàn cái hôn
yêu em, thương cả con chúng mình ❤️

ryu minseok bối rối nhìn từng dòng tin nhắn vừa được gửi đến, khẽ cắn môi, chẳng biết có nên trả lời hay không. cuối cùng, omega vẫn quyết định gửi đi một dòng tin nhắn.

keria.minseok
anh cũng thế

minhyunseok.lee
cũng thế...
ý em là anh cũng được em yêu đúng không 🫣

khoé mắt giật giật, omega quyết định cất điện thoại vào trong túi. em thật sự chẳng biết đối phó người đàn ông này như thế nào nữa. thở ra một hơi đầy mệt mọc, ryu minseok định bụng sẽ bế con trai nhỏ lên phòng để cho thằng bé được ngủ nghỉ thoải mái. nào đâu mới đi được một đoạn, đã bắt gặp kim hyukkyu đang ngồi ở phòng khách. trông bộ dạng, có lẽ là đang chờ em về.

"là lee minhyung, đúng không?"

cụp mi mắt suy tư, omega không vội đáp lời người anh lớn, em bảo sẽ quay trở lại tiếp chuyện với anh sau khi cho hyunseok đi ngủ xong.

khoảnh khắc ryu minseok quay trở lại, kim hyukkyu vẫn yên vị ở ghế sofa, trên gương mặt không có lấy một nét cười. chờ đến khi em đã ngồi ngay ngắn trên ghế, anh mới mở lời, lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"vâng, là lee minhyung."

không việc gì phải nói dối, em biết chắc kim hyukkyu cũng đã nắm hết mọi chuyện rồi. chiếc xe mà em lái đi sáng nay, không trả về nơi đây thì trả đi đâu chứ.

"em thật sự tha thứ cho hắn ta sao? tại sao lại yếu lòng như thế, những cố gắng bao năm chẳng phải là công cốc hết sao?"

đối với những lời trỉ trích từ kim hyukkyu, em chỉ cười cười, chẳng biết nên đáp lời như thế nào để anh nguôi giận. bởi lẽ suốt bao năm qua, có bao giờ em cứng rắn nổi với lee minhyung đâu. hơn ai hết, ryu minseok hiểu rõ chính mình, chẳng ai lại đi viết tình ca cho người mà bản thân đã cạn tình cả.

"chúng ta chỉ có thể chăm chút vào những tác nhân ngoại cảnh. còn việc liệu nó có thể tác động vào bên trong hay không, cả em lẫn anh đều không thể quyết định được."

ryu minseok khó khăn bộc bạch hết tất thảy. nếu em thật sự có thể điều khiển trái tim mình, có lẽ giờ đây em đã chẳng phải khổ sở thế này.

"nhà họ lee sẽ cướp đi hyunseok mất!"

"anh à, nhà họ lee chưa từng có ý định đó. lee minhyung không mưu mô như anh nghĩ, mà ông bà lee cũng chẳng căm hận em như lời anh đã nói."

không phải kẻ khù khờ ngu ngơ, ryu minseok biết suy nghĩ, cũng biết cách cảm nhận. omega có thừa nhận thức để chọn lọc những thông tin phù hợp và tiếp thu những gì em cho là đúng. em đủ tinh ý để phân biệt người có thiện chí và kẻ mang tâm địa xấu xa. ryu minseok rất lấy làm cảm kích vì những gì kim hyukkyu đã làm cho em, nhưng điều đó không có nghĩa là em cho phép anh bêu xấu lòng chân thành mà nhà họ lee vẫn luôn một lòng bày tỏ.

lời nói của ryu minseok khiến kim hyukkyu nhất thời bất động, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày đứa em này phản bác mình như thế. trông thấy anh cúi mặt lặng im, omega cũng chẳng đành lòng chất vấn thêm nữa. nghĩ một hồi, em lại quyết định nhẹ giọng mở lời.

"anh à, em cảm nhận lại được pheromone rồi."

thông tin vừa rồi khiến kim hyukkyu bất ngờ không thôi. anh biết rõ, đó là một tín hiệu tốt cho căn bệnh hiếm lạ xuất hiện trên người em.

"là do lee minhyung à?"

ryu minseok gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời và điều đó khiến tâm trạng của anh trở nên rối bời cùng cực. kim hyukkyu đã thề với chính mình rằng sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho đứa em nhỏ này. nhưng giờ đây, khi đứng trước ngã rẽ của sự chọn lựa, anh lại loay hoay chẳng biết nên làm sao cho phải.

"nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì em xin phép. anh hyukkyu, chúc anh ngủ ngon."

nhìn theo bóng lưng ryu minseok rời đi, kim hyukkyu mệt mỏi xoa loạn mái tóc. anh không muốn bản thân gây áp lực hay ép buộc em bất cứ điều gì.

bởi vì hơn ai hết, kim hyukkyu không muốn mắc lại sai lầm chết người của lee minhyung trong quá khứ.


____
còn có 1 chap à, di cư dần qua fic mới thôi mọi người 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top