14.

"cậu ryu, đã lâu không gặp..."

bản năng bảo bọc trỗi dậy, ryu minseok cố gắng giấu đi sự hiện diện của hyunseok với người đối diện. mà kim jiyeon đối với hành động trên cũng không bày ra vẻ mặt khó chịu gì. cô nhìn đến chiếc bụng đã tròn lên rõ rệt của mình, dịu dàng xoa lấy.

"có thể cùng tôi nói chuyện một chút chứ?"

với vẻ mặt đầy khẩn cầu, kim jiyeon đưa ra một lời đề nghị. đắn đo suy nghĩ một lúc, ryu minseok khẽ gật đầu chấp thuận. omega không rõ đối phương là muốn gì ở mình, chỉ là em không thích trông thấy cảnh một thai phụ phải chật vật, vì em mà đứng đợi đến mỏi nhừ chân thôi. một phép lịch sự tối thiểu, minseok đã mời kim jiyeon cùng mình tiếp chuyện ở khu vực nào đó riêng tư hơn. và để có được quyền hạn sử dụng một căn phòng kín thì đương nhiên cần phải có sự giúp đỡ của choi wooje.

"sao cô lại ở đây? cô muốn gì ở anh ấy nữa?"

"wooje à, bình tĩnh đi em."

dẫu đã biết trước rằng choi wooje sẽ không mấy vui vẻ trước sự có mặt của kim jiyeon, ryu minseok cũng không ngờ phản ứng lại có phần dữ dội đến như vậy. người trực tiếp hứng chịu sự phẫn nộ của choi wooje, kim jiyeon tỏ ra không mấy khó chịu, dường như cô ấy cũng thấu hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân mình.

"cậu choi, tôi bây giờ đã là người có gia đình, cũng đang mang thai.. để nói làm hại đến cậu ryu, thật sự không có khả năng đấy."

bấy giờ choi wooje mới nhìn đến chiếc bụng tròn và nhô lên sau lớp váy, trong lòng liền dâng lên đôi chút áy náy. suy tính một hồi, cậu quyết định sẽ thuận theo yêu cầu của ryu minseok, tìm một căn phòng kín và trông giúp hyunseok khi omega đang trò chuyện.

"thật ra cậu choi cũng có thể ở đây nghe chuyện mà."

"không, chuyện có thể nói giữa chúng ta chỉ có một. và tôi thì không muốn con trai mình biết về quá khứ đen tối đó."

"... xin lỗi, là tôi đã thiếu suy nghĩ."

ryu minseok khẽ cười, lắc đầu tỏ ý không sao.

"tôi đã ngay lập tức tìm đến đây khi nghe được tin cậu đã trở về hàn quốc. từ tận đáy lòng, xin lỗi cậu vì ngày hôm đó."

"chuyện đã qua từ lâu, tôi cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì đâu." ryu minseok cười cười, ánh mắt hiện lên một tia chua xót.

"tôi không có ý khơi gợi lại chuyện đó với cậu.. chỉ là muốn đính chính một vài thứ, để bản thân có thể bớt ít nào đó tội lỗi mà thôi."

không đáp lại kim jiyeon, ryu minseok lặng im khoanh tay, chờ đợi đối phương nói tiếp.

"tôi thừa nhận bản thân khi đó đã ít nhiều dành sự cảm mến cho ngài lee, thế nhưng việc đánh chủ ý xấu xa, tôi thề bản thân chưa từng có suy nghĩ đó."

"bác tôi, giám đốc kim do đầu tư vào vụ làm ăn thua lỗ, ông ấy đã muốn tôi trở thành tình nhân của ngài lee hòng trục lợi. vì gia đình cũng như trả công ơn, tôi không thể làm gì khác."

đoạn kim jiyeon nghẹn ngào, cô cố gắng để có thể nói một cách tròn vành, rõ chữ.

"tôi biết bản thân mình đã sai, cũng chẳng muốn bào chữa gì cho mình. tôi nói ra điều này, cũng chỉ vì muốn khẳng định thêm cho những gì bản thân muốn nói sắp tới."

"lee minhyung ngài ấy hoàn toàn là nạn nhân trong chuyện đó. dục vọng nảy sinh khi ấy, phần là vì thuốc, phần nữa là vì tín hương linh lan của cậu ryu."

"giữa chúng tôi không hề nảy sinh việc gì xa hơn, ngài lee đã lấy lại tỉnh táo và bỏ chạy, đến cửa thì gặp mọi người. xin lỗi vì không thể nói ra tất cả sớm hơn."

cá nhân kim jiyeon không nhất thiết phải ở đây và nói ra những lời này, cô ấy chỉ làm vì cô ấy mong muốn như thế. hơn bốn năm tan vỡ của gia đình lee minhyung cũng là khoảng thời gian cô mang trong mình gánh nặng tội lỗi cùng nỗi ân hận day dứt. kim jiyeon vẫn nhớ như in những cử chỉ dịu dàng, đầy bao dung của ryu minseok khi ấy. omega đã nhắc nhở cô về việc bảo toàn phẩm hạnh của chính mình, đương nhiên kim jiyeon chưa từng quên điều đó. và hôm nay cô ở đây, chính là để phần nào thực hiện lời khuyên đó, một cách đầy chắp vá và chật vật.

những lời bộc bạch đầy chân thành đó khiến ryu minseok không khỏi suy nghĩ một lúc lâu. em giờ đây cũng đã nắm được đầu đuôi sự việc. chuyện sớm hay muộn cũng chẳng thể trách kim jiyeon được, sau khi việc đó xảy ra, lee minhyung đã lập tức dàn xếp mọi thứ. đến công ty của ông bác cũng bị gã làm cho điêu đứng rồi rơi vào khủng hoảng phá sản thì một cô gái như kim jiyeon làm sao có thể xuất hiện trước mặt em khi ấy.

"cô dạo này thế nào? sống có tốt không?"

kim jiyeon khá bất ngờ khi nhận được lời hỏi thăm từ ryu minseok. thú thật, dù không rõ tâm trạng hiện tại của đối phương là như thế nào nhưng cô vẫn cảm thấy phần nào đó hạnh phúc, như thể vừa được cảm thông, an ủi vậy.

"không còn bị kiểm soát như trước nữa, cực khổ hơn đôi chút nhưng rất tự do, thoải mái."

"chồng cô là người thế nào? có yêu thương cô không?"

câu hỏi vừa rồi khiến kim jiyeon có đôi chút bối rối, cô nàng thoáng ngập ngừng.

"chồng tôi là nhân viên văn phòng của một công ty chuyên về truyền thông. anh ấy là một người dịu dàng, cũng rất biết cách quan tâm, tôi rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này."

"... vậy thì tốt quá."

ryu minseok đủ tinh ý để nhận ra biểu hiện có phần khác lạ của đối phương, chỉ là em không nhẫn tâm vạch trần cô nàng mà thôi. một phần nào đó trong em cũng thấy vui thay cho kim jiyeon, ít ra thì việc cô ấy bảo rằng bản thân tự do và thoải mái là thật. omega có thể khẳng định điều đó qua cái cách mà thai phụ trước mặt cười rộ lên khi trả lời câu hỏi.

"cậu ryu... cậu sẽ tha thứ cho ngài ấy chứ?"

"xin lỗi, tôi không thể cho cô bất cứ câu trả lời nào. nhưng tôi rất vui vì sự có mặt của cô ngày hôm nay, lời thật lòng đấy."

ryu minseok chẳng tiếc rẻ gì với đối phương một nụ cười và điều đó thật sự giải phóng cõi lòng đầy bí bách trong kim jiyeon. cô bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc chẳng thể kiềm được mà lăn dài hai bên má. ryu minseok cũng chẳng biết nên làm sao cho phải, ngoài nhỏ giọng an ủi thì không thể làm gì hơn cả. thai phụ là như thế đấy, thất thường, cũng dễ xúc động. chính omega cũng từng trải qua rồi, thế nên em rất hiểu và thấy làm đồng cảm.

chỉ là có điều ryu minseok chẳng thể ngờ được, rằng kim jiyeon vậy mà quỳ xuống trước mặt em tạ lỗi. chiếc bụng to lớn khiến từng cử động của cô nàng có chút khó khăn, chật vật. gương mặt của thai phụ thoáng nhăn lại vì đau đớn nhưng vẫn nhất quyết không than vãn thành tiếng, chỉ liên tục nói lời tạ lỗi. ryu minseok của khi ấy đã hoảng loạn, vội vàng tiến tới đỡ kim jiyeon lên. em thậm chí còn tức giận đến nỗi buông lời trách móc cô nàng vì hành động vừa rồi.

"chuyện của quá khứ, tôi đã buông xuống rồi, cũng chẳng trách móc gì cô nữa. vì thế tôi mong cô cũng như thế, đừng ôm nỗi dằn vặt và sống trong u uất mãi như thế."

"vì đứa trẻ và cũng vì gia đình, cô hãy bắt đầu một cuộc sống mới, có được không?"

kim jiyeon giờ đây chẳng thể trả lời một cách trọn vẹn vì giàn giụa nước mắt, chỉ có thể khó khăn gật đầu thay lời chấp thuận. mà ryu minseok cũng chẳng nỡ bỏ mặc thai phụ lại mà rời đi. em kiên nhẫn ở bên cạnh, đợi cho đến khi nào cô nàng bình tĩnh lại mới nhỏ giọng nói lời từ biệt.

"jiyeon à, tôi đi đây. cô phải sống thật tốt đấy nhé!"

"cậu ryu... cũng phải sống thật tốt..."

khoảnh khắc ryu minseok khuất sau cánh cửa, kim jiyeon đã lén trút bỏ một hơi thở nặng nề. cô nhìn đến chiếc bụng tròn của mình, nơi có một sinh linh nhỏ bé trong đấy, khẽ mỉm cười.

"xin lỗi vì đã lừa dối cậu, nhưng đây là lần cuối cùng, bỏ qua cho tôi nhé."

có một sự thật mà ryu minseok sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng đứa trẻ này ở một phương diện nào đó không phải là con của kim jiyeon. chẳng có người chồng dịu dàng hay gia đình nhỏ nào cả, cô nàng chỉ không muốn để omega biết được rằng cô đã tiếp nhận công việc mang thai hộ vài năm qua để rồi sinh ra thương cảm không đáng.

bản thân đã phá vỡ hạnh phúc của một gia đình trong quá khứ, vì thế kim jiyeon giờ đây thật lòng muốn sửa chữa lỗi lầm, một cách gián tiếp tạo ra mối liên kết bền chặt cho những gia đình khác. kim jiyeon chẳng cho đây là việc làm cao thượng hay gì cả, cô chỉ đơn giản là muốn sống trọn vẹn, sống đúng với hai từ "phẩm hạnh" cao cả mà ryu minseok đã dành cho kẻ như cô mà thôi.

.

"wooje à, em đang ở đâu thế?"

"em... ừm-"

sau khi rời khỏi căn phòng, ryu minseok ngay lập tức gọi điện cho choi wooje. thế nhưng đầu dây bên kia lại có vẻ khá ấp úng, điều đó khiến em không khỏi nhíu mày, sinh ra thắc mắc.

"em- em xin lỗi! em là bị ép anh ơi, em xin lỗi-"

nói xong câu này cũng là lúc choi wooje chủ động cúp máy. khỏi phải nói ryu minseok của khi ấy đã giận đến mức nào. em vội vàng gọi lại cho choi wooje, bản thân cũng đồng thời di chuyển xuống bãi đỗ xe.

"mình ơi, em đi đâu thế?"

khỏi nhìn đến cũng biết chủ nhân giọng nói vừa rồi là ai, ryu minseok mệt mỏi đến mức chẳng thèm quay mặt đối diện. mà lee minhyung ấy à, em không chủ động thì gã sẽ vui lòng thay phần của em, chẳng sao cả.

"cô ta sao lại ở đây? vợ, có phải cô ta nói xấu anh với em không? em nhất định đừng có tin đấy nhé!"

đang gấp rút đi đến nhà xe, gọi điện cho choi wooje thì chẳng nghe máy cộng với việc lee minhyung cứ kè kè lải nhải bên tai khiến ryu minseok bực bội không thôi. dừng chân đột ngột, bấy giờ omega mới nhìn đến gã đàn ông bên cạnh, định bụng sẽ xả giận một tràng. thế nhưng khi trông thấy bộ dạng đẹp trai sáng láng của người nọ, nửa lời tục tĩu liền biến đi đâu không rõ.

cũng phải thôi, bởi vì là lần gặp mặt trước khá bất ngờ, lee minhyung không kịp ăn diện gì cả. thời điểm mà vợ bỏ đi, gã còn chẳng có cái gọi là động lực sống chứ nói gì đến việc quan tâm vẻ bề ngoài. tối hôm qua về nhà soi gương, phát hiện bản thân râu ria lún phún khiến alpha giật mình không thôi. thế nên ở lần xuất hiện này, lee minhyung đã chuẩn bị rất tươm tất. bộ suit ý lịch lãm, tóc vuốt keo tạo kiểu gọn gàng cùng hương nước hoa thanh lịch, tất cả đều vô cùng hoàn hảo.

"anh giấu hyunseok ở đâu? tôi đã nói là giờ chưa phải lúc để nói cho thằng bé biết mà?"

"anh không làm gì thật, mình đừng nghĩ xấu cho anh, tội anh lắm."

híp mắt quan sát người đối diện, ryu minseok không khỏi nghi ngờ về tính xác thực của lời nói vừa rồi. choi wooje bắt hyunseok đi và lee minhyung xuất hiện ở đây lúc này, chẳng phải là trùng hợp đến mức khó tin sao?

"thế sao anh lại xuất hiện ở đây, ngay lúc thằng bé mất tích?"

"wooje bảo là vợ đang ở đây, nên anh ghé qua."

nhìn đến nụ cười tươi roi rói trên gương mặt điển trai nọ, ryu minseok thấy ghét vô cùng. em quyết định sẽ làm lơ gã bên cạnh, tiếp tục di chuyển xuống bãi xe và spam tin nhắn đến choi wooje.

"nhưng anh nghĩ là anh biết con đang ở đâu đấy em."

chẳng là chuyện ryu minseok trở về đã đến tai cả nhà họ lee rồi. cả ngày hôm qua, nhóm chat gia đình cứ rôm rả mãi. mà lee minhyung thì thấy khá là phiền, gã chỉ muốn chuyên tâm nhắn tin với vợ thôi, nên là đã tắt thông báo cái nhóm đấy luôn. dù không biết rõ họ đã bàn bạc chuyện gì nhưng alpha khá chắc là có liên quan ít nhiều đến chuyện hyunseok bị choi wooje giấu đi đấy.

"ở đâu?"

"nhà bố mẹ chúng mình."

mệt mỏi xoa lấy mi tâm, ryu minseok liếc xéo lee minhyung trước khi gia tăng nhịp bước chân. mà alpha cũng chẳng có lấy một chút khó chịu gì, gã cười cười nối gót theo em. đoạn ra đến xe, omega lại thêm một dịp điên tiết nữa khi mà phát hiện lốp xe của mình xẹp lép đến đáng thương.

"không phải anh thật mà vợ ơi."

lee minhyung phản bác với gương mặt không thể nào tội nghiệp hơn. oan cho gã quá, gã có làm gì đâu. ừ thì trời giúp, lee minhyung xin cảm ơn, chứ nhận tội thay thì không có đâu à.

cá nhân ryu minseok cũng chẳng nghi ngờ lee minhyung đụng đến lốp xe em, cơ bản là gã làm gì biết được xe của em trông như thế nào. kẻ duy nhất làm chuyện này chỉ có thể là choi wooje, chỉ có cậu mới có quyền yêu cầu xem lại camera công ty và xác định được xe của em mà thôi.

"vợ, xe anh-"

"tôi đi taxi!"

"nhà bố mẹ là khu tư nhân, taxi không vào được đâu em."

thầm chửi thề ba tiếng, ryu minseok nuốt lại cục tức vào trong. em ngạo kiều hất mặt với lee minhyung, ý bảo gã dẫn đường. nhìn đến vẻ mặt cười nhăn nhở của alpha, em lại càng thêm bực bội. phẫn uất dồn nén, chẳng biết nên xả vào đâu, omega liền đánh vào bả vai đối phương một cái.

"vợ gọi anh à?"

"..."

cho đến khi ryu minseok ngồi ngay ngắn nơi ghế phụ thì cũng chẳng thể đếm nổi số lần em liếc xéo lee minhyung nữa rồi. ở đâu ra cái thói ép người quá đáng vậy chứ, mặt dày vô cùng luôn đấy. thậm chí dù alpha đã khởi động xe, em vẫn không thể thoát khỏi những trò vặt vãnh của người nọ.

"cái gì nữa đây?"

ryu minseok nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang đưa ra trước mặt mình, khó chịu hỏi lại.

"em phải gạt cần số thì xe mới chạy chứ?"

tức chết em rồi, rốt cuộc lee minhyung bốn năm nay đã ăn nhầm cái gì, sao lại trở nên vô liêm sỉ như thế. biết rằng chẳng thể làm gì khác hơn, ryu minseok đành thuận theo, tay đan tay cùng gã.

xúc cảm từ lòng bàn tay, chạy dọc mạch máu và đâm thẳng vào cõi lòng vốn trống rỗng, hiu quạnh trong lee minhyung, khiến gã hạnh phúc đến điên lên được. không một chút e dè, alpha nâng niu bàn tay nhỏ xinh của em, dịu dàng hôn xuống. nhận thấy ryu minseok không kháng cự, chỉ ngượng ngùng quay mặt né tránh, lee minhyung cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn.

"anh khởi động bước đầu rồi, tới lượt em đó."

"..."

với một khuôn mặt đầy hớn hở, lee minhyung căng mắt, cố thu vào cảnh tượng omega hôn lấy mu bàn tay của gã. so với alpha, nụ hôn của em chỉ có thể nói là chạm nhẹ rồi lướt qua cho có thôi. nhưng đối với lee minhyung gã, như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

"sau vụ này, tôi sẽ giết anh!"

"mình không nỡ đâu, anh biết mà."

alpha đặt tay người thương lên cần số rồi chủ động bao bọc cả hai trong lòng bàn tay của mình. trông thấy em bĩu môi, nhăn mày khó chịu, lee minhyung không nhịn được mà khúc khích cười thành tiếng. thú thật, hơn bốn năm sống trong u uất cùng giằn vặt, đây có thể nói là thời điểm mà gã được giải phóng chính mình, sống một cách trọn vẹn.

"ấu trĩ."

"anh gọi đó là cùng con lớn khôn đấy."

lee minhyung hướng đến em một nụ cười tán tỉnh, bồi theo đó cả cái nháy mắt đưa tình. khỏi phải nói, ryu minseok sốc đến không nói nên lời. ngày ấy mà alpha theo đuổi em như thế này, chắc em bây giờ vẫn chưa kết hôn đâu, chứ đừng nói đến có một đứa con trai bốn tuổi thông minh, kháu khỉnh.

để lái xe đến khu nhà của ông bà lee cũng là chuyện của 20 phút sau. ryu minseok nhìn chằm chằm lòng bàn tay ấm nóng, tưởng chừng như đang đổ mồ hôi của mình, lửa giận lại bùng lên một lần nữa. để giải toả phần nào tâm trạng bức bối, em liền tiến tới chùi tay mình lên vạt áo suit jacket đắt tiền.

"sao thế em? đừng lo, có anh đây."

ryu minseok lắc đầu nguầy nguậy, em có lo gì đâu, em là đang muốn trả đũa kia mà.

"minseok với minhyung đến rồi à, vào trong đi các con."

người vừa lên tiếng là bà lee, đi cùng bà còn có ông lee đang bế trên tay hyunseok bé bỏng. ryu minseok đã tự nhủ với bản thân phải cố gắng bình thản khi gặp lại họ, nào ngờ lúc đối diện, vẫn là không thể thôi lúng túng cùng ngượng nghịu.

"c-con chào..."

"bố, mẹ."

trong lúc ryu minseok còn loay hoay không biết nên xưng hô như thế nào cho phải, lee minhyung đã nhanh tay đệm lời, thành công giải vây cho em. dù không muốn thừa nhận nhưng omega thật sự thấy biết ơn vì điều đó. gã đã trấn an em bằng một nụ cười và chủ động đan tay, dẫn em vào nhà ngay sau đó.

"baba, đây là ông bà mới của con đó."

hyunseok hồ hởi reo lên trong lòng ông lee. những lời cậu nhóc nói ra khiến ryu minseok không khỏi điếng người lo sợ. nhận thấy biểu hiện khác lạ của em, lee minhyung cũng nhanh chóng phóng ánh nhìn đầy ý nhắc nhở đến bố mẹ mình. bà lee cũng chẳng phải người thiếu tinh ý, bà vội vàng xoa dịu tâm trạng thấp thỏm nơi em.

"bọn ta chưa nói gì với hyunseok cả, con đừng lo nhé."

bấy giờ, ryu minseok mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. em thật sự vẫn chưa sẵn sàng để nói cho hyunseok biết mọi chuyện.

"chú hôm qua?"

"chào con, hyunseok. xin lỗi vì lần trước đã làm con hoảng sợ, ta là lee minhyung."

dường như có gì đó ở lee minhyung thu hút hyunseok, cậu nhóc cứ ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm lấy gã mãi. ông lee nắm bắt được cơ hội, ông trao hyunseok lại cho alpha. cẩn trọng đón lấy con trai vào lòng, lee minhyung hạnh phúc đến không thể nói thành lời. đây là lần đầu tiên gã bế con trai trên tay, cũng là lần đầu gia đình gã đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

"chú khóc sao?"

choàng tỉnh nhận ra bản thân đã vô thức rơi lệ, lee minhyung lập tức quay mặt, cố lau đi những giọt nước mắt trực trào. gã muốn bản thân trông thật ra dáng mạnh mẽ và vững chãi trước mặt con trai. ryu minseok ở bên cạnh, lặng yên quan sát hết tất thảy. chẳng biết điều gì đã thôi thúc, em vậy mà đưa tay, dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của alpha.

nhưng có vẻ như hành động ấy đã phản tác dụng, khi mà omega trông thấy gã thậm chí còn xúc động hơn lúc đầu. hyunseok ở trong lòng alpha cũng lơ ngơ không biết làm sao. cậu bé nhớ lại những gì đã được ba dạy về việc an ủi người khác rồi vòng tay ôm lấy cổ gã, bập bẹ những tiếng dỗ dành. kết quả là lee minhyung chẳng thể kiềm lòng thêm được nữa, gã bật khóc thành tiếng. sau đó, một tay bế con, một tay kéo omega bên cạnh vào lòng, gục đầu, ôm siết.

cảm ơn em minseok, vì đã quay trở lại.
cảm ơn con hyunseok, vì đã sinh ra đời.
và cảm ơn cả lee minhyung, cảm ơn mày vì đã không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top