11.
"choi wooje, cậu đang giữ liên lạc với vợ anh, có đúng không?"
người được nhắc tên khẽ ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng, trông thấy lee minhyung với bộ dạng đầy tức tối cũng chẳng có lấy một tia sợ hãi. cậu nhóc xoa nhẹ mí mắt, mệt mỏi vươn vai trước khi thật sự đứng dậy, chỉnh tề chào đón người anh họ không mời mà đến này.
"ý anh là sao? em không hiểu."
"những bài hát trong ep sắp sửa ra mắt là sáng tác của minseok, chắc chắn không thể nào sai được."
đảo mắt chán nản, choi wooje cố nhớ xem bản thân đã để lộ dự án sắp tới này với lee minhyung khi nào. một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, chắc hẳn là moon hyeonjun chứ không ai khác. anh người yêu này chuyên gia đi khoe mẽ về việc nhóc có giọng hát ngọt ngào và truyền cảm đến nhường nào kia mà. nhưng riêng chuyện người đứng sau phổ nhạc và viết lời, choi wooje chưa từng tiết lộ bất cứ điều gì với moon hyeonjun cả.
"căn cứ đâu mà anh kết luận như thế? tất cả đều là do em viết, dựa theo phong cách của anh ấy."
"choi wooje, anh không ngu đến thế."
dẫu biết khi ra mắt ep này, lee minhyung sớm muộn gì cũng sẽ nghe được. điều duy nhất choi wooje không thể lường được chính là việc người anh này lại có cảm quan nhạy bén đến thế. lee minhyung mà cậu biết không phải là một người quá yêu thích âm nhạc, gã có thưởng thức nhưng sẽ không bỏ thời gian ra để tìm tòi hay đào sâu về nó. và rồi bây giờ choi wooje mới vỡ lẽ ra, ừ thì lee minhyung không quá hứng thú với âm nhạc nhưng người gã yêu là ryu minseok, một nhạc sĩ tình ca.
"làm ơn đi wooje, đã hơn hai năm, anh nghĩ mình sắp phát điên đến nơi rồi."
lee minhyung cất giọng sầu não, xoa lấy gương mặt có phần tiều tuỵ đi ít nhiều. gã bất lực trước việc tìm kiếm tung tích hiện tại của ryu minseok. lee minhyung lo cho em, lo cho cả đứa con trai đầu lòng của họ. alpha thường không quá ảnh hưởng với việc xa cách người bạn đời nhưng omega và con trẻ thì không như vậy. mỗi lần nghĩ đến điều này, tâm can của gã cứ lại bồn chồn, đau đớn không thôi.
đối với bộ dáng đầy thảm hại này của người anh họ, choi wooje không bày ra cảm xúc gì quá đặc biệt. cậu nhóc đã từng chứng kiến cảnh tượng còn tệ hơn như thế này trước kia nữa cơ. đó là khoảng thời gian đầu khi mà anh minseok bỏ đi và lee minhyung dường như đã đánh mất chính mình.
nhớ lại cái ngày sở cảnh sát nửa đêm gọi đến, yêu cầu choi wooje đến đưa gã về, cậu nhóc đã bối rối và hoảng loạn biết bao nhiêu. lee minhyung không còn phong thái đỉnh đạc hơn người, trước mắt cậu khi ấy là một người đàn ông rượu chè nhếch nhác, mếu máo không ngừng về người bạn đời của mình.
ở vị trí của choi wooje, thật khó để mà đưa ra lựa chọn đứng hẳn về phía một trong hai. họ đều là những người anh mà cậu hết lòng yêu quý. choi wooje không thể nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm của người anh họ nhưng cũng chẳng nỡ nhìn gã trở nên tàn tạ, gắng gượng sống qua ngày như thế.
chuyện ryu minseok chủ động liên lạc lại với choi wooje cũng chỉ tầm mới một tháng đổ lại đây thôi. lúc nghe được giọng của người anh này qua điện thoại, cậu nhóc thật sự rất sốc. thậm chí còn xúc động đến nỗi gần như là oà khóc lớn. cả hai sau đó đã trao đổi với nhau rất nhiều thứ. choi wooje thường quan tâm đến cuộc sống hiện tại của ryu minseok, đổi lại cậu nhóc phải cung cấp ít nhiều thông tin về nhà họ lee nói riêng và những người thân khác của omega ở hàn quốc nói chung.
có đôi lần, choi wooje cũng úp mở chút ít về tình trạng hiện tại của lee minhyung. cậu nhóc mong muốn rằng bản thân có thể khơi dậy đâu đó trong omega lòng trắc ẩn. thế nhưng có vẻ như ryu minseok nhạy cảm hơn cậu tưởng, em luôn cắt ngang cuộc trò chuyện và khéo léo chuyển chủ đề, tự xây cho bản thân một vỏ bọc vô hình. choi wooje thì chẳng trách cứ gì người anh này, bởi lẽ không phải vô cớ mà ryu minseok hành xử như thế. về lâu dần, cậu nhóc cũng tự biết ý mà hạn chế đề cập đến lee minhyung như trước.
"anh cầu xin cậu đấy, wooje à. ít nhất thì hãy cho anh nghe giọng em ấy thôi cũng được."
đứng giữa hai lựa chọn, choi wooje vô cùng rối rắm, đắn đo. nếu thuận theo ý muốn của lee minhuyng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu nhóc đã phản bội lại niềm tin nơi omega. nhưng cũng bởi vì bản thân là kẻ đứng giữa, tận mắt chứng kiến quá trình dằn vặt, đau khổ của alpha, choi wooje đương nhiên sẽ chẳng đành lòng bỏ mặc người anh họ sống một đời tăm tối như thế.
"anh phải hứa với em, chỉ ở yên bên cạnh và không phát ra bất cứ tiếng động nào, được không?"
"được, tôi hứa."
choi wooje sau đó không nói gì thêm nhưng nếu tinh ý, vẫn có thể nhận ra vẻ lo âu, bồn chồn trên gương mặt thanh tú. cậu đã đủ trưởng thành để biết rằng lòng tham của con người vốn là vô đáy. chẳng có gì có thể chắc chắn rằng lee minhyung sẽ không phát rồ lên và lao đến muốn gặp omega cho bằng được cả.
"em không về phe bất kì ai cả, vì thế, em mong rằng anh sẽ không làm khó và bắt em cung cấp bất cứ thông tin gì thuận lợi cho việc anh điều tra địa chỉ ip của anh ấy."
"như thế là quá tàn nhẫn với tôi." lee minhyung nói với vẻ mặt đầy khổ sở.
"em biết nhưng mong anh hãy thông cảm cho em. anh minseok vẫn chưa sẵn sàng, lần này em mong anh hãy thay đổi, lắng nghe và suy nghĩ cho anh ấy một chút."
dù trong lòng có bất mãn đến cách mấy, lee minhyung cũng chẳng thể nào làm khác được. gã biết rõ choi wooje là một omega quyết đoán như thế nào. chỉ cần lee minhyung có lấy một hành động ranh mãnh sau lưng, cậu nhóc chắn chắn sẽ chẳng ngần ngại cắt đứt liên lạc với ryu minseok, một mực bảo toàn em khỏi tầm với của gã.
"bọn em có hẹn nhau sẽ call để chỉnh sửa vài chỗ. khoảng tầm một tiếng nữa nên là anh có thể đợi ở đây nếu thích."
"cảm ơn cậu."
cũng chẳng còn tâm trạng để nghỉ ngơi, choi wooje quyết định đến bên bàn làm việc, chuẩn bị một số thứ cần thiết để lát nữa tiện cho việc làm nhạc cùng ryu minseok. về phần lee minhyung, gã tìm cho mình một chỗ để an toạ và im lặng từ đầu đến cuối. mục đích của alpha chỉ có một, gã không muốn bản thân vì chút lơ đãng để rồi bỏ lỡ cơ hội được nghe thấy chất giọng mà bản thân hằng đêm mong nhớ.
âm thanh tiếng chuông gọi đến thu hút sự chú ý của lee minhyung. gã gần như là đứng bật dậy và chạy xộc đến bên bàn làm việc. điều đó doạ cho choi wooje một phen hoảng loạn không thôi. chỉ khi chắc chắn rằng ryu minseok chỉ gọi âm thanh, cậu nhóc mới có thể thở phào nhẹ nhõm. mang theo hàm ý cảnh cáo không hề che giấu, choi wooje đánh mắt liếc nhìn alpha bên cạnh, điều mà từ trước giờ đến nghĩ thôi cậu nhóc cũng không dám.
"wooje à, buổi chiều tốt lành nhé."
giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia khiến tâm trạng bức bối hiện tại của choi wooje khá lên không ít. chất lượng âm thanh của loa rất tốt, nhờ vậy mà cậu nhóc có thể nghe thấy cả tiếng cười khúc khích khe khẽ của omega. mà kẻ được hưởng ké quyền lợi này, lee minhyung giờ đây cũng chẳng thể giữ được vẻ mặt trầm tĩnh vốn có. em chỉ vừa cất giọng, cõi lòng gã liền như thể được rót đầy mật ngọt. hốc mắt chẳng hiểu sao lại vô thức đỏ lựng, nhức nhối đến nỗi alpha phải lấy tay che đi, xoa tới xoa lui mấy lần.
"chào anh, hôm nay có vẻ tâm trạng của anh khá tốt. có chuyện gì vui sao anh?" bởi vì là không rõ hiện tại ryu minseok đang ngụ cư ở đâu nên choi wooje chẳng thể hồi đáp omega một lời chúc tương tự.
"hôm nay anh đã thử làm mousse chocolate. em không biết đâu, anh đã bày bừa cái bếp và thành quả thì cũng không đến nỗi quá tệ.. nhưng mà để so với lune de miel thì quả thật là quá khập khiễng đi."
dù không thể thấy được biểu cảm hiện tại của ryu minseok nhưng thông qua ngữ điệu, cả hai vẫn có thể đoán được rằng em đang khá cao hứng. có lẽ là omega đã nhớ đến gã, nói lee minhyung tự mình đa tình cũng được nhưng suy nghĩ đó cũng chẳng phải là không có căn cứ. lune de miel hay cụ thể hơn là mousse chocolate đều là những kí ức đậm sâu giữa em và gã, chỉ vừa gợi nhớ thôi cũng đã thấy bồi hồi trong tim rồi.
"về đây đi, em đưa anh đi ăn hằng ngày luôn."
đây không phải là một câu đùa giỡn đơn thuần, ai cũng biết điều đó. đầu dây bên kia thoáng im lặng, ryu minseok có lẽ đã rơi vào trạng thái suy tư. để bầu không khí thôi bớt nghiêm trọng, choi wooje còn định lên tiếng thì đã bị omega nhanh tay cướp mất cơ hội. em mở đầu bằng một nụ cười mà lee minhyung cho rằng là hết sức gượng gạo rồi khéo léo chuyển chủ đề.
"anh không muốn béo lên đâu wooje à. khi nào thì chúng ta bắt đầu vào việc đây, tán gẫu hơi nhiều rồi đó bé à."
"đây đây, em tới đây."
và sau đấy, cả ryu minseok lẫn choi wooje đều tập trung hoàn toàn vào công việc. lee minhyung đứng ở ngay bên cạnh, nhắm mắt cảm nhận từng đoạn tâm tư, tình cảm mà em gửi vào từng nốt nhạc, lời ca. khoảng trời bình yên này, đã quá lâu rồi gã chưa thể cảm nhận. nay lại may mắn được nếm trải nó lại lần nữa, alpha không tránh khỏi nảy sinh cảm giác khao khát lạ thường.
"wooje à, ở đoạn này em có thể hát cao thêm một chút được không?"
"vâng ạ, để em th-"
"baba.."
giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vô tình lọt vào mic của ryu minseok bên kia, thông qua chiếc loa đang mở lớn âm lượng của choi wooje, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. cả lee minhyung lẫn choi wooje đều lập tức ngơ ra và dường như chết lặng. không kể đến alpha, bản thân wooje dù liên lạc với omega gần đây cũng chưa từng nghe em nhắc đến đứa trẻ. thế nên đã có lúc, cậu nhóc nghĩ rằng có thể đã có chuyện không may xảy ra và ryu minseok chỉ đang tránh né khỏi cảm xúc đau buồn.
kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất đương nhiên vẫn là lee minhyung. đôi mắt gã mở lớn, trân trân nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị chi chít phần mềm làm nhạc. đầu óc dần trở nên trống rỗng, cảm giác mơ hồ và lạ lẫm khiến alpha chẳng thể xác định đây là mơ hay thực. và nếu đúng như những gì lee minhyung nghĩ, thì đây chính là giọng nói bập bẹ của con trai gã, của kết tinh tình yêu giữa em và gã. trong một khoảnh khắc, alpha đã gần như mất kiểm soát định cất lời gọi con trai nhưng choi wooje đã lập tức giữ chặt tay gã lại, ngăn không cho viễn cảnh tồi tệ xảy ra.
"giọng nói đó.."
được hỏi đến, ryu minseok thoáng ngập ngừng không muốn trả lời. em vẫn chưa sẵn sàng để nói cho choi wooje biết về sự hiện diện của hyunseok. nhưng nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy, thôi thì cũng chẳng giấu diếm thêm làm gì, em không muốn làm đứa em này tổn thương thêm nữa đâu.
"con trai nhỏ của anh, thằng bé tên hyunseok, ryu hyunseok."
lee minhyung ngu ngơ một hồi lâu. gã cứ lẩm nhẩm tên của đứa trẻ rồi mỉm cười trong vô thức. tuyến lệ cũng theo đó mà trực trào, chảy khỏi hốc mắt sậm màu vì chứng mất ngủ dài ngày. thầm tạ ơn chúa vì có lẽ như người vẫn chưa bỏ rơi gã. những ân huệ này dù cho có chết, lee minhyung cũng nguyện khảm sâu vào da vào thịt, mang nó theo đến tận thiên trùng địa cửu.
"chào con hyunseok, chú là wooje."
"hyunseok à, chào chú wooje đi con."
"con chào chú."
choi wooje bất giác ôm tim, lồng ngực căng tràn hạnh phúc. cậu nhóc đánh mắt nhìn đến lee minhyung, phát hiện gã cũng đang xúc động không khác gì mình. cả hai đối mắt với nhau, dù chẳng nói một lời nào nhưng vẫn có thể nhận thấy cảm giác mãn nguyện và vui sướng giữa họ.
"đứa trẻ này đặc biệt thích nghe anh hát, chắc nó nghe được nên đã lẻn vào đây mà."
"baba.. hát.."
tiếng cười khúc khích của đứa trẻ lại lần nữa chạm vào tâm can của lee minhyung và choi wooje. âm lượng của loa vốn đã không nhỏ, nay lại được choi wooje chỉnh lớn hơn nữa. alpha cũng chẳng đứng yên không làm gì, gã nhanh tay đẩy chiếc điện thoại đã ghi âm được gần một tiếng qua xích gần chiếc loa hơn một chút.
"wooje à, có muốn nghe một bài hát mà em chưa từng biết đến không?"
"vâng anh, em muốn."
âm thanh trầm bổng, thanh thoát của tiếng đàn dương cầm vang vọng, ryu minseok tự đệm đàn cho chính bài hát của mình. giọng hát của em vẫn hệt như trong kí ức của lee minhyung, ngọt ngào và trong trẻo như thế. những lời ca mà em viết ra lẫn luôn truyền cảm và đong đầy tình yêu như thế. lee minhyung thật sự mong rằng, như những gì gã cảm nhận, em vẫn luôn yêu gã như thế.
say "love you" under my breath
thì thầm nói "em yêu anh"
more times than you can digest
nhiều đến mức khiến anh bội thực
music every time i hear your name
mỗi lần nghe thấy tên anh, trong em lại vang lên tiếng nhạc
your head's laying right on my chest
đầu anh tựa sát vào ngực em
sun's up but i still ain't got no rest
đến khi bình minh ló dạng mà em vẫn chưa thể chợp mắt
don't wanna close my eyes, i'm scared i'll miss too much
em không muốn khép đôi mi này lại, em sợ mình sẽ quá nhớ anh
don't wanna fall asleep, i'd rather fall in love
không muốn chìm vào giấc ngủ, anh chỉ muốn chìm vào yêu thương
when i can't fell you, i feel out of touch
không có anh cạnh bên, em lửng lơ như người tên mây
two seconds without you's like two month
không có anh, hai giây đối với em dài như tận hai tháng
and that's too much..
và em thì chẳng thể nào chịu được nỗi nhớ mong ấy..
"hức-.."
âm thanh của tiếng nấc nghẹn lọt vào tai của ryu minseok. nó khiến em có chút để tâm thế nhưng không nhiều đến nỗi gián đoạn bài hát của mình. kết thúc bằng một đoạn tấu dương cầm hoà cùng tiếng cười đùa của con trẻ, omega thầm đánh giá buổi trình diễn vừa rồi, có lẽ thật sự không tệ chút nào. tiếng nấc nghẹn vẫn còn ở đó, dù nhỏ hơn trước rất nhiều nhưng vẫn luôn hiện diện, em có thể cảm nhận được điều đó.
"wooje à, em khóc sao?"
choi wooje nhìn đến lee minhyung đang ngồi gục xuống, ôm đầu bịt miệng và khóc nấc lên ở bên cạnh, phút chốc liền không kiềm được nước mắt. cậu nhóc giảm lại độ nhạy phần thu của mic, trả lời một cách nghẹn ngào và khó nhọc.
"vâng, em chỉ là.. quá xúc động thôi anh."
____
cho những ai cần biết về bài hát thì nó là "2 much" của jb nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top