09.
"không, không phải như thế.."
lee minhyung xoa loạn mái tóc, cố gắng ổn định lại nhịp thở. alpha giờ đây đã đánh mất dáng vẻ chỉnh tề thường có. giật mình gạt phăng lối suy nghĩ buông bỏ ra khỏi đầu, lee minhyung biết rõ bản thân cần phải làm gì. bấy lâu nay gã đã quá chủ quan, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã êm đẹp và chìm đắm trong hạnh phúc hư ảo mà quên mất rằng bản thân chưa thật sự phải trả giá cho bất kì thứ gì.
dẫu biết trong chuyện đó bản thân lee minhyung không sai, ngu ngốc bị kẻ gian ép vào kế, nhưng luận lại thì gã cũng chẳng đúng đắn gì cho cam cả. trong suốt thai kì của omega, alpha chưa từng thật sự lắng nghe em dù chỉ một chút. lee minhyung đã không hề thấu hiểu nỗi lòng của người bạn đời. một cách vô tình, alpha đã o ép, áp đặt lối tư duy bảo thủ của mình lên em và cho rằng điều ấy là tốt cho cả hai.
"xin lỗi anh, có lẽ em không phải là một người bạn đời hoàn hảo.."
omega đã từng bộc bạch với lee minhyung như thế cách đây không lâu. khi ấy gã chỉ ngây thơ cho rằng em là đang trong thai kì, dễ xuất hiện trạng thái âu lo, suy tư vẩn vơ. thế nên lúc ấy gã đơn giản là ở bên cạnh em, ân cần dỗ dành một chút chứ chẳng hề thật sự suy xét kĩ lưỡng những gì em nói. quá lâu không nhắc đến việc kề cận thân mật, lee minhyung đã thật sự quên lãng đi rằng ryu minseok từng ám ảnh việc đó nhiều đến như thế nào.
lee minhyung không hề vô tội như gã đã từng nghĩ. vỡ lẽ ra chuyện này, alpha mới đau đớn mường tượng những uất ức ryu minseok đã phải đơn độc gánh chịu. rằng người bạn đời của em chẳng hề muốn lắng nghe lời em nói, không có ai thật sự có thể bên cạnh em để sẻ chia. và rồi một cách điên dại, lee minhyung mếu máo bật khóc, hai tay liên tục dùng lực gõ liên tục vào đầu.
"minseok à anh xin lỗi.. anh xin lỗi.."
alpha cứ lặp lại những câu xin lỗi một cách thiếu kiểm soát như thế, khung cảnh ấy điên rồ đến nỗi doạ cho vị quản gia sợ tái cả mặt mày. bà toan chạy đến can ngăn hành vi tự làm đau mình của alpha và nhíu mày vì sự chênh lệch sức lực giữa cả hai.
"xin hãy dừng lại, nếu cậu ryu thấy cảnh tượng này, sẽ đau lòng lắm."
nghe được những lời đó, lee minhyung đã thoáng đờ người. bà quản gia tưởng chừng bản thân đã có thể ngăn cản vị alpha trẻ đang mất kiểm soát này. thế nhưng chỉ một khắc sau, bà liền bị một lực đẩy ra xa, bất lực nhìn gã hoá rồ và gào khóc điên dại.
"không đâu, em ấy bỏ tôi đi rồi. em ấy hận tôi lắm, tôi nên phải bị trừng phạt như thế."
"không phải như thế đâu, thưa cậu. xin hãy tỉnh táo lại và đi tìm cậu ấy đi!"
"ngậm miệng lại hết đi!"
áp lực, phẫn uất dồn nén và tích tụ thành sự bực tức, lee minhyung gào lớn. giờ đây, gã thật sự chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì, đầu óc cứ nhức nhối một cách khó chịu và gã cần phải giải toả. alpha vớ lấy một chiếc xe đồ chơi ở trên tủ kệ, toan muốn đập vỡ tất cả những thứ xung quanh đây. nhưng chưa kịp quăng đi, gã đã bừng tỉnh giật mình nhận ra bản thân đang hiện diện ở căn phòng dành cho con trai của mình.
"không được, phải giữ gìn căn phòng, để em với con còn về. đúng rồi, phải chờ em, phải tìm em về.."
nhận thấy lee minhyung đã bình tĩnh hơn không ít, vị quản gia mới buông bỏ bớt phần nào lo sợ. bà cẩn trọng đến gần, lấy lại món đồ chơi trên tay alpha. đoạn đặt chiếc xe về lại vị trí cũ, bà cũng không quên nhẹ giọng cất lời.
"đúng vậy, tôi sẽ giúp cậu bảo quản căn phòng vì vậy xin cậu hãy nhanh chóng mang cậu ấy trở về.."
.
không chần chừ một khắc nào, lee minhyung đã huy động tất cả nguồn lực để tìm kiếm tung tích của người bạn đời. lúc bố mẹ gã nghe tin, họ thật sự rất sốc. tuy chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành nhưng họ chẳng hề quở trách ryu minseok lấy một câu. bởi vì họ biết rõ, em là một omega hiểu chuyện và tốt đẹp đến nhường nào. hai ông bà chỉ khuyên nhủ con trai bình tĩnh suy xét mọi việc, lựa chọn hướng đi đúng đắn và đừng để tương lai phải hối hận thế thôi.
ngay trong đêm đó, lee minhyung cũng đã đích thân ghé sang nhà bố mẹ của ryu minseok. alpha biết rõ gã sẽ chẳng thể tìm thấy em ở đấy, chỉ là gã muốn tự mình thú nhận những sai lầm của bản thân trước họ. lee minhyung đã trốn tránh quá lâu, gã biết gã cần phải thay đổi. để tiến đến đích cuối là đưa em trở về, alpha trước tiên phải sửa chữa hết thảy những sai lầm, dù cho có là những điều nhỏ nhất.
cử chỉ dịu dàng của người vợ cũng chẳng thể kiềm chế được sự nóng giận đang hiện diện nơi ông ryu. bởi là vì lòng thương con quá lớn, ông không thể nào tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương con trai mình. bị ăn một cái tát trời giáng, lee minhyung chẳng hề ca thán nửa lời, gã cho rằng đó là những gì bản thân đáng phải nhận. alpha chỉ kịp quỳ xuống van xin họ cung cấp chút ít thông tin về omega nếu em có liên hệ, trước khi thật sự bị đuổi cổ ra khỏi nhà.
có lẽ việc nghe ngóng tin tức của ryu minseok thông qua bố mẹ em sẽ có đôi chút khó khăn. thế nhưng lee minhyung nhất định không cho phép bản thân bỏ cuộc. hôm nay không được thì ngày mai, cứ đến xin cho tới khi nào họ tha thứ thì thôi, alpha còn với em cả một đời kia mà.
.
thế nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện chẳng hề diễn ra một cách suông sẻ như alpha mong muốn. đã vài ngày trôi qua, gã chẳng hề có lấy một tin tức nào từ em. mà nói như thế cũng chẳng đúng, thật ra là có nhưng mọi thứ cứ loạn hết cả lên, chẳng biết đâu mà lần.
có kẻ nào đó đã nhúng tay vào chuyện này, hắn tạo cho ryu minseok một danh tính khác. thậm chí, còn kĩ lưỡng đến mức cho hàng tá người có diện mạo, dáng người tương tự với omega đi loạn trong sân bay và sắp xếp cho họ bay nối chuyến khắp nơi. tình trạng đó diễn ra suốt ba ngày liền, vì vậy chuyện em đã bay chưa hay bay lúc nào, bay đi đâu, lee minhyung không thể nắm rõ ngay được. nhưng có một điều alpha có thể chắc chắn, đó chính là danh tính của kẻ đã gây ra mớ rắc rối này.
"kim hyukkyu!"
người được gọi tên ngẩng đầu khỏi tập tài liệu trên tay, trông có vẻ là chẳng mấy bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này của lee minhyung. anh ta đẩy nhẹ gọng kính bạc, hướng đến alpha nở một nụ cười đầy vẻ châm biếm.
"tổng giám đốc lee, tấn công pheromone là phạm pháp đấy."
áp lực mà lee minhyung mang đến thật sự chẳng thể nào đùa được. thậm chí ngay cả các nhân viên an ninh vốn là beta cũng gặp khó khăn trong việc ngăn cản gã tiến vào căn phòng tổng giám đốc. kẻ duy nhất có thể trụ vững trước alpha lúc này, chỉ có mỗi kim hyukkyu.
sau đó, chẳng ai thèm nói với ai câu nào. căn phòng chỉ thật sự trở nên ồn ào khi mà trợ lý cùng nhân viên an ninh lấy lại đôi chút tỉnh táo và chạy xộc vào trong, ngỏ ý muốn mang lee minhyung ra ngoài.
"ngài lee đây là khách quý, mọi người cứ ra ngoài làm việc đi."
nói rồi, kim hyukyu đứng dậy khỏi bàn làm việc, cẩn thận chỉnh trang lại y phục. âm thanh của gót giày tây đắt tiền va chạm với nền nhà, anh tiến đến gần lee minhyung, lịch sự mời gã ngồi. nhưng có vẻ đối phương chẳng có mấy thiện chí, khi mà chỉ có mỗi kim hyukkyu an vị trên ghế.
"anh giấu vợ tôi ở đâu?"
lee minhyung tức giận gằn từng chữ, như thể đang cố kiềm nến không lao đến đấm nhau với người trước mặt. đối với dáng vẻ doạ người này của alpha, kim hyukkyu chỉ chán nản thở dài, mệt mỏi xoa xoa mí mắt.
"tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là tôi không biết, tôi cũng đang tìm kiếm em ấy đến phát điên đây."
"thôi diễn trò đi kim hyukkyu, tạo thân phận giả, cho người làm loãng thông tin, không anh thì là ai?"
"ai nhỉ? làm sao tôi biết được?"
cơn giận lên tới đỉnh điểm, lee minhyung chẳng còn giữ được bình tĩnh, lao vào nắm lấy cổ áo kim hyukkyu. alpha dồn lực kéo ngược, bắt người nọ đứng đậy đối diện với mình. pheromone của hai alpha trội tràn ngập trong không khí, đẩy sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm.
"minseok em ấy đang có mang đó, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy hả?"
"nghĩ xem rốt cuộc cậu đã làm cái chó gì mà khiến cho em ấy phải vác bụng bầu chạy trốn đấy."
vùng mình thoát khỏi chế ngự, kim hyukkyu bình thản vuốt phẳng cổ áo. anh không ngần ngại phóng ánh nhìn đầy khinh bỉ đến lee minhyung. nhớ lại những hôm em tâm sự chuyện riêng, rồi khóc đến lã người sau đó, anh chỉ muốn bóp chết cái tên khốn trước mặt này thôi.
"tất cả chỉ là hiểu lầm."
"kệ con mẹ cậu, tôi không cần biết. tôi còn có việc, xin phép."
kim hyukkyu lách ngang người lee minhyung, sải bước về phía bàn làm việc. nhưng vừa chỉ mới nửa đường, như thể chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh liền hướng về phía alpha, lên tiếng nhắc nhở.
"à mà, tôi với cậu không giống nhau. tôi không gieo đau thương lên người em ấy, đừng nói như thể tôi là kẻ hãm hại vợ con cậu như thế."
.
những ngày không em thật sự hành xác lee minhyung đến điên rồi. gã vừa muốn về nhà nhưng lại cũng sợ hãi vô cùng cái nơi vừa được nhắc đến. alpha muốn cảm nhận sự hiện diện ít ỏi của em thông qua tổ ấm hôm nào. nhưng khốn nạn làm sao, tất cả những gì alpha nhận lại, chỉ toàn là lạc lõng cùng cô đơn.
lee minhyung bắt đầu tìm đến bia rượu, như là một cách để giải toả phần nào căng thẳng, lo âu. những ngày đầu, gã còn uống ở nhà, thế nhưng sau này lại đổi ý và nhâm nhi ở quán quen. bởi là vì khi say rồi, alpha đôi khi sẽ làm càng, muốn đập vỡ thứ gì đó. mà gã thì không cho phép bản thân mình như thế, gã phải bảo quản tổ ấm này nguyên vẹn cho đến khi em trở về.
không có em, làm việc gì cũng khó. đến cả thở thôi, lee minhyung cũng thấy bản thân cực nhọc vô cùng. công việc trì trệ, những gì gã quan tâm hiện giờ chỉ là tung tích của người vợ thân thương. bố mẹ em không mở lòng, đến an nguy hiện tại của em, lee minhyung cũng chẳng nắm được. bất lực và tuyệt vọng, đôi lúc gã thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong.
cổ họng bỏng rát vì cồn thế nhưng lee minhyung lại chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại. một cách ngu ngốc, gã muốn dùng cơn đau này để xua tan đi phần nào vướng bận trong gã. muốn dùng cồn lấp đầy đại não, bơm căng ethanol vào cơ thể để chẳng phải suy nghĩ thêm bất kì điều gì. lee minhyung cho rằng. đôi khi sống một cách ngu dại, thiếu tỉnh táo thế này cũng không đến nỗi tệ.
ừ thì, nó hại cơ thể nhưng nó tốt cho gã.
em đi rồi, lee minhyung sống buông thả hơn trước nhiều lắm. tỉ như việc, alpha say sỉn rồi lang thang trên đường phố vậy. hôm nay, gã đặc biệt uống nhiều hơn mọi lần, có vẻ là do sự tác động từ kim hyukkyu. bộ dáng nhếch nhác, thiếu chỉnh tề đến nỗi người đi đường còn chẳng nhận ra gã là ai. thú thật, phần nào đó trong lee minhyung cũng muốn dáng vẻ này xuất hiện trên mặt báo. mong mỏi một cách hèn mọn, biết đâu em sẽ đọc được, rủ lòng thương cảm mà quay về.
"bố ơi, chú kia trông đáng sợ quá."
alpha nhìn về hướng âm thanh phát ra, là một cậu bé đang đứng cùng gia đình. trông thấy gã, phụ huynh của đứa nhóc liền vội vã cúi người xin lỗi rồi dắt tay con rời đi. lee minhyung thì không ghét bỏ gì họ, gã chỉ là thấy có chút ghen tị. vợ con gã bỏ đi rồi, gã thấy nhớ quá.
nếu mà không có những biến cố kia xảy ra, có lẽ giờ đây alpha chẳng lang thang như thế này đâu. gã thèm lắm cảm giác được kề cận bên omega, ôm ấp chiếc bụng tròn tròn và cảm nhận từng cử động của đứa nhóc.
hốc mắt bỗng dưng nóng lên lạ thường, lee minhyung ôm mặt khóc đến đáng thương. mơ tưởng về một gia đình đầy đủ, đầm ấm cứ ám ảnh tâm trí gã mãi, khiến gã chẳng thể kiềm được nước mắt. đôi chân vẫn cứ bước đi, alpha không rõ bản thân muốn đi đâu, có lẽ là muốn đi tìm em về. cho đến khi dừng dại, gã mới giật mình nhận ra trước mặt là đồn cảnh sát.
"tôi có thể giúp gì được cho anh không?"
nốc quá nhiều rượu cộng với việc tầm nhìn nhoè đi do nước mắt, lee minhyung chẳng hề thấy rõ dung nhan của người nọ. nhưng gã vẫn có thể nhận ra anh ta là cảnh sát, thông qua bộ cảnh phục trên người. chẳng hiểu điều gì thúc đẩy, thế mà alpha lại bạch bộc hết tất thảy với vị cảnh sát nọ.
"anh cảnh sát, anh tìm vợ con tôi giúp tôi với!"
"trước tiên anh hãy bình tĩnh thuật lại mọi thứ, chúng tôi mới có thể hỗ trợ cho anh được."
những lời khuyên của vị cảnh sát chẳng tác động lên lee minhyung là bao. alpha bắt đầu bật khóc khiến cho anh ta hoảng loạn không thôi.
"minseok em ấy đi rồi.. vợ con tôi không còn ở đây nữa.. tôi không tìm được họ, anh làm ơn giúp tôi với!"
đối với một kẻ say sỉn rồi làm loạn thế này, vị cảnh sát cũng chẳng biết nên phải làm sao. chỉ là khi thấy người nọ gục mình, đau khổ ôm đầu mà khóc lớn, anh thấy thương cảm lạ thường nên không nỡ đuổi đi. trong đồn hiện tại cũng không quá bận rộn, thế nên anh đặc biệt ngồi bệt xuống bầu bạn cùng gã.
vị cảnh sát nhận ra tên say sỉn này là một kẻ yêu vợ thương con đến điên dại. với chất giọng có phần lè nhè, người nọ huyên thuyên rất nhiều về omega của mình. dù mỗi lần hồi tưởng là sẽ lại đau lòng mà khóc, thế nhưng gã vẫn không hề muốn dừng lại. hai người xa lạ chẳng biết chút gì về nhau, thế mà lại trở thành bạn tâm sự, thật sự có chút không thực.
"anh giúp tôi với.. tôi nhớ em ấy đến phát điên rồi."
"chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
"cảm phiền anh.. nếu được thì hãy giúp tôi tìm lại lee minhyung của trước kia nữa.."
bởi vì có vẻ như, gã cũng đã đánh mất chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top