08.
điện thoại trên bàn rung nhẹ, lee minhyung ngẩng đầu khỏi tập tài liệu còn dang dở. vốn dĩ trước kia gã chẳng có thói quen đặt báo thức đâu, bởi lẽ là rất phiền phức, đôi khi đang làm việc mà reo lên giữa chừng thế này sẽ khiến gã mất tập trung. nhưng bây giờ thời thế đã khác, alpha có một omega đang mang ở nhà và gã đương nhiên sẽ ưu tiên việc tan làm đúng giờ hơn. lee minhyung thu dọn lại tập tài liệu rồi bỏ vào trong cặp táp, đồng thời tắt máy tính và khoác áo vest, tiêu sái bước ra khỏi phòng.
"tổng giám đốc tan làm ạ."
alpha gật đầu thay cho câu trả lời, gã đặt chiếc cặp táp lên bàn thư kí, thong thả đứng chờ anh chàng cấp dưới thu dọn tài liệu. không mất quá lâu để yoon sungwon - chàng thư kí vừa được thăng chức trợ lí này xong việc và nối gót theo lee minhyung. chuyện vị tổng giám đốc này bắt đầu xây dựng thói quen về đúng giờ, y cũng phần nào có thể hiểu được. cái hôm mà ryu minseok bắt quả tang người bạn đời ở khách sạn ấy, chính yoon sungwon là người đã hộ tống em đi cơ mà.
sau khi khởi động xe, yoon sungwon cẩn thận kiểm tra lại kính chiếu hậu, đảm bảo rằng vị tổng giám đốc này yên vị mới bắt đầu đạp chân ga. bầu không khí trong xe khá im lặng, thường thì nếu lee minhyung không bắt chuyện trước, y cũng sẽ biết ý mà không làm phiền gã. chỉ là dạo này vị trợ lý để ý rằng hình như tần suất alpha nói chuyện phiếm với mình nhiều hơn trước thì phải.
"hôm qua, tôi đã cùng vợ đi khám thai đấy, là một bé trai, phát triển rất tốt."
đương nhiên rồi, chủ đề sẽ luôn xoay quanh vợ nhỏ cùng con xinh của sếp mà thôi. cá nhân yoon sungwon chẳng thấy phiền hà hay khó chịu gì, y cũng rất muốn nghe chuyện về ryu minseok, nguyên căn là vì sự ngưỡng mộ dành cho một omega điềm tĩnh khi đối diện với những điều tồi tệ kia mà thôi.
"thế thì còn gì bằng ạ, chúc mừng ngài."
"cảm ơn cậu, thú thật là dù đã xem ảnh chụp siêu âm thằng bé biết bao lần, tôi vẫn cảm thấy có chút không thật."
biểu hiện của lee minhyung không quá rõ ràng nhưng yoon sungwon đủ tinh ý để phát hiện ra khoé miệng có chút dâng cao của người nọ. đoán chừng alpha đang khá cao hứng, y rất mừng vì có vẻ như cuộc hôn nhân giữa họ vẫn mặn nồng như trước.
"tâm trạng chung của những ông bố đấy ạ, anh trai tôi khi xưa cũng thế."
"sau đó, tôi đã cùng em ấy ghé qua một vài nơi để mua vài thứ cho nhóc con. thề có chúa, tôi không ngờ là đồ dùng của bọn nhóc tì ấy lại đáng yêu đến thế.."
lee minhyung bắt đầu huyên thuyên về gã và người bạn đời. alpha kể với một đôi mắt biết cười, gã chưa từng che giấu việc bản thân si mê omega của mình đến điên dại.
"quần áo, giày dép và mọi thứ đều nhỏ nhắn, chúng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi như thế này."
"ngài đã cho xây cả hai căn phòng, một bé trai và một bé gái mà nhỉ? cuối cùng đã có đáp án cho việc căn phòng nào sẽ được sử dụng rồi ha."
nụ cười trên môi alpha càng hiện rõ khi gã hồi tưởng về khoảnh khắc vợ nhỏ đã cằn nhằn gã. em bảo rằng việc cho xây dựng cả hai phòng như thế là vô cùng lãng phí và đứa trẻ thì cũng chẳng cần ở trong căn phòng lớn một cách kinh dị như thế. sau khi nghe omega diễn giải, lee minhyung cũng tự kiểm điểm lại bản thân mình, gã đã đặt ra mục tiêu là sẽ cố gắng gieo vào bụng em một bé tinh trùng giống cái vào dịp sau.
"tôi có nói là sẽ để trống phòng nào à?"
"... tổng giám đốc, tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài."
lee minhyung cười cười không nói gì, gương mặt đầy vẻ tự mãn. làm việc dưới trướng alpha đã lâu, yoon sungwon đúc kết ra một kinh nghiệm đầy sương máu. nếu muốn lấy lòng gã, cứ nhắm vào chuyện gia đình nhỏ của gã mà khen, kiểu gì alpha cũng ưng bụng cho xem.
"vợ tôi dạo này rất yêu, em ấy vòi tôi một chú gấu bông nhỏ và yêu cầu tôi phủ đầy nó bằng pheromone của mình, đều đặn."
"là chuyện tốt mà, nhưng sao trông ngài có vẻ không vui lắm?"
quả thật là lee minhyung có chút ưu tư. chuyện là dạo này ryu minseok đang dần trở nên nhu thuận quá mức, em không đòi hỏi việc phải quan hệ thân mật như trước, cũng không muốn liên can quá sâu vào việc của alpha. omega bảo rằng em ngại bản thân sẽ phiền đến gã, những lúc cảm thấy khao khát tín hương của người bạn đời, em sẽ lấy chú gấu này ra ôm ấp một chút. mặc dù lee minhyung đã hết lời khuyên giải nhưng rốt cuộc vẫn là không thể gỡ bỏ lối suy nghĩ đầy tiêu cực đó của người bạn đời.
vì thế alpha chỉ còn cách dùng hành động để chứng minh. gã cố gắng dành nhiều thời gian cho em nhất có thể, mong muốn em hiểu rằng bản thân không hề phiền phức một chút nào.
"ghé qua lune de miel một chút."
lune de miel là một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng. nhìn bề ngoài, lee minhyung trông có vẻ là loại người chẳng để tâm mấy đến những thứ như thế này. lần đầu tiên gã tự mình tìm hiểu địa điểm trên là khi nghe được từ choi wooje rằng ryu minseok rất thích bánh mousse chocolate ở đây. những chiếc bánh đã góp phần không hề nhỏ trong việc giúp gã chinh phục trái tim omega, ngẫm lại thì đó một khoảng thời gian khá dài nhưng mà nó vô cùng xứng đáng.
omega khi mang thai thường xuyên xuất hiện trạng thái căng thẳng thế nhưng lại không thể dung nạp quá nhiều caffeine vào cơ thể để giải toả bớt âu lo. minseok đã tự kiềm chế bản thân không động vào dù chỉ là một giọt rượu hay thậm chí là coffee. dẫu biết điều đó là tốt nhưng lee minhyung vẫn thấy thương em vô cùng. bởi vì gã đã trải qua quá trình cai thuốc lá khi biết tin bản thân sắp sửa được làm bố, gã biết rõ khoảng thời gian ấy khó chịu và gian nan đến chừng nào.
vì thế một chiếc bánh mousse chocolate với lượng caffein vừa phải sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để dỗ dành vợ nhỏ ở nhà. nói như thế không có nghĩa là em giận dỗi gì lee minhyung cả, chỉ là gã tự mình muốn làm thế thôi. đâu cần một lý do cho việc alpha cưng chiều người bạn đời của mình, đúng chứ?
mỗi tuần ít nhất một lần, việc lee minhyung ghé tiệm bánh trong lúc tan làm đã thành thói quen mất rồi. mặc dù không hỏi thẳng, yoon sungwon vẫn biết rõ chiếc bánh ấy thực sự là dành cho ai, vị tổng giám đốc này có bao giờ đụng nào đồ ngọt đâu cơ chứ. lại nói mỗi lần như thế, đều là alpha tự mình xuống xe chọn lựa, chắc hẳn là sợ vợ nhỏ ngán ngẩm nên muốn tự mình kĩ lưỡng thay đổi nhiều loại bánh khác nhau đây mà.
rõ là yêu vợ, thương vợ như thế, sao lại có thể ngoại tình được cơ chứ? yoon sungwon thật sự không tài nào hiểu được. lee minhyung chưa từng giải thích hay cố biện minh với y bất cứ điều gì về vụ việc hôm đó. mọi chuyện được dìm xuống và alpha cũng không hề nhắc đến dù chỉ một lần. kim jiyeon bị đuổi việc ngay sau đó và y được tin tưởng lên thay thế vị trí còn trống, gây ra một hồi thắc mắc nhưng rồi cũng họ nhanh chóng cho qua.
sau những gì alpha cố thể hiện, yoon sungwon cũng chẳng biết là gã đang muốn chuộc lỗi hay chỉ là những quan tâm thông thường nữa. đảm nhiệm vị trí trợ lý thân cận và lái xe cho lee minhyung chỉ là mới đây, y không rõ trước kia gã đối với omega ở nhà như thế nào. dù là ngoại tình hay bị gài bẫy đi chăng nữa, mọi thứ giờ đây cũng chẳng còn quan trọng. bởi vì có vẻ cuộc hôn nhân của họ vẫn mặn nồng và êm đẹp như thế, một ryu minseok an ổn và hạnh phúc, vị trợ lý chỉ mong như thế thôi.
"đi thôi, về nhà."
lee minhyung trở lại với một hộp bánh nhỏ được gói ghém cẩn thận. kiểm tra lại đồng hồ, gã chậm rãi đưa ra yêu cầu. việc ghé qua tiệm bánh đã lấy đi không ít thời gian, bây giờ cũng đã trễ, gã cần trở về với minseok càng sớm càng tốt. sợ lắm những khi về muộn, thấy omega vẫn kiên nhẫn chờ cơm, gã lo cho sức khoẻ của em vô cùng. khuyên em mà em bướng quá thì gã phải linh động thay đổi thôi, biết sao giờ.
từ tiệm bánh về nhà cũng ngót nghét bảy giờ tối, lee minhyung chẳng rề rà mà nhanh chóng xuống xe và đi vào trong. vừa đến cửa đã thấy vị quản gia đứng ở đấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
"cậu ryu không về cùng cậu ạ?"
chỉ với một câu hỏi, vị quản gia đã khơi dậy trong lee minhyung cảm giác bồn chồn khó nói. ryu minseok không nhắn nhủ gì với gã rằng sẽ về chung cả. bản thân cũng chưa từng cấm đoán hay quản lý omega việc dạo chơi bên ngoài nên em cũng không cần thông báo gì. lee minhyung tự trấn an bản thân, có thể là em chỉ đang mải vui cùng bạn bè mà thôi. nói trong lòng là thế, alpha vẫn không thể ngăn mình thôi lo lắng và nhấc điện thoại gọi cho em. thuê bao không thể liên lạc được, nhắn tin omega cũng chẳng xem lấy, gã lập tức chuyển hướng tìm đến choi wooje.
nhưng nhóc ấy bảo rằng bản thân không biết gì cả và bắt đầu sốt ruột đi dò hỏi những mối quan hệ khác. lee minhyung đã vắt cạn óc, gọi hết những người mà ryu minseok có thể ghé qua hay thậm chí là cả những người em chỉ mới gặp mặt đôi ba lần. trong số đó, tất nhiên không thể thiếu kim hyukkyu, một kẻ mà lee minhyung chẳng hề muốn giao thiệp chút nào.
"lee minhyung?"
"minseokie có ở bên anh không?"
đầu dây bên kia thoáng im lặng, như thể đang suy tư gì đó. nếu như là thường ngày, lee minhyung có thể đã thô lỗ cúp máy từ lâu. chẳng qua giờ đây tung tích ryu minseok chưa rõ, không phải là lúc alpha nên đặt cái tôi lên đầu.
"cậu làm tổn thương em ấy à?"
"không có, xin anh hãy vào đúng trọng tâm câu hỏi."
tựa như vừa nghe được chuyện gì đó khôi hài lắm, kim hyukkyu bật cười khúc khích. điều đó khiến lee minhyung khó chịu vô cùng, gã không nghĩ việc ryu minseok mất tích có gì đáng cười cả.
"xin lỗi, cún nhỏ nhà tôi vừa làm một trò rất hay ấy mà. về minseokie, tôi không rõ, tôi không gặp em ấy gần cả tuần rồi."
".. thế nếu anh gặp em ấy, phiền anh hãy liên lạc lại với t-."
chưa để lee minhyung dứt câu, đầu dây bên kia đã chủ động nhanh tay cúp máy trước. buông một câu chửi thề bực dọc, alpha chạy xộc lên phòng trong khi tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại đang nối máy đến ryu minseok. gã mở toang cánh cửa, nhìn căn phòng vẫn ngăn nắp như cũ, dường như không có dấu hiệu của việc lục lọi hay thiếu mất thứ gì.
"gấu bông.."
"lúc đi ra ngoài cậu ấy đã cầm theo.. và mang một chiếc balo.."
dường như ngộ ra điều gì đó, lee minhyung tiến tới phòng thay đồ. gã mở tung cánh cửa tủ và đờ người ra khi phát hiện bản thân đã mất khi kha khá áo sơ mi. một hồi chuông cảnh báo inh ỏi trong đầu, alpha chạy xộc đến két sắt, run rẩy bấm mật khẩu. gã thầm cầu mong cho những gì bản thân đang nghĩ đến sẽ không diễn ra. và khi nhìn thấy giấy tờ tuỳ thân của omega vẫn hiện diện ở đó, cõi lòng alpha nhẹ đi không ít.
giấy tờ em còn ở đây, vậy thì em dự trữ pheromone của gã để làm gì?
ôm một bụng thắc mắc to lớn, lee minhyung sải bước về căn phòng mà gã đã nhọc công xây dựng cho con trai mình. đây là nơi mà dạo này em thường xuyên nán lại, alpha nghĩ có thể gã sẽ tìm thấy câu trả lời ở nơi đây. và thật sự như những gì lee minhyung đã dự, gã phát hiện một vài thứ trong chiếc nôi ở giữa phòng.
một lời nhắn, chiếc nhẫn cưới và đơn ly hôn.
lee minhyung không ngờ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ cầm trong tay tờ đơn ly hôn có điền tên mình trên đó. đau đớn và bất lực, như thể chết lặng đi, gã chẳng thể nhấc nổi dù chỉ một bước. khi mà chữ kí của em nổi bật trên nền giấy trắng, lee minhyung nhận ra nó, bởi vì gã yêu nó vô cùng. nỗi chua xót xộc lên cổ họng khi nhớ về khoảnh khắc mà em và gã ngồi tập kí tên cả một buổi chiều với mong muốn rằng giấy chứng nhận kết hôn của đôi mình sẽ xinh đẹp hơn một chút.
chúng mình đã từng trân trọng cuộc hôn nhân này đến thế mà em ơi?
không chần chừ một khắc nào, lee minhyung xé nát tờ đơn ly hôn trong tay. dù bất cứ chuyện gì xảy ra, gã cũng sẽ nhất định không buông tay em ra. alpha nắm chặt chiếc nhẫn kết hôn, cố ổn định lại nhịp thở. rốt cuộc là tại sao chứ, vốn dĩ mọi chuyện vẫn đang rất êm đẹp, thế tại sao em lại đơn phương muốn rời đi?
nhìn lại mảnh giấy nhỏ nằm trơ trọi trong chiếc nôi, lee minhyung đủ thông minh để biết rằng câu trả lời sẽ hiện diện ở đó. thế nhưng alpha chẳng có lấy chút can đảm nào để mà đọc nó. lee minhyung sợ, gã sợ rằng bản thân sẽ biết được lý do em rời bỏ gã. càng sợ hơn thảy khi bản thân đọc được những lời em nhắn nhủ, sẽ hợp lý hoá mọi thứ và cho rằng ly hôn với gã là chuyện tốt cho em.
nói gã ích kỉ cũng được, nhưng mà..
lee minhyung có chết cũng không muốn nghĩ đến lập luận rằng cuộc sống của ryu minseok sẽ hạnh phúc hơn nếu không có sự xuất hiện của gã. nhưng rồi gã vẫn đọc, bởi vì đó là lời em nhắn nhủ. cũng là bởi vì lee minhyung đã từng hứa rằng sẽ lắng nghe mọi lời em nói.
"mình ơi, em thương mình.
nên là mình có thương em thì mình hiểu cho em với..."
chữ viết ryu minseok nắn nót, chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng lee minhyung biết rất rõ, em đã suy tư rất nhiều. chỉ là em ngại phải kể ra lỗi lầm của gã, em tin rằng người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu sẽ thấu hiểu những lời em nói. alpha gào lên một cách đau đớn khi vỡ lẽ ra đầu đuôi sự việc. rằng là vốn dĩ chẳng có bình yên nào ở đây cả, rằng là bấy lâu omega chỉ cố gắng chịu đựng và vờ như bản thân ổn với mọi chuyện..
và rằng là có lẽ quyết định rời bỏ gã là một chuyện tốt cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top