07.
cửa phòng đóng chặt cũng là lúc sự cứng rắn trong ryu minseok vỡ vụn. quả thật là khó với em quá, em không thể vờ như bản thân ổn với chuyện vừa qua. những cố gắng của omega chỉ càng thêm cảnh tỉnh em một điều, rằng em chẳng phải là một người bạn đời hoàn hảo. ryu minseok không thể đáp ứng nhu cầu tình dục của lee minhyung.
omega vẫn run rẩy và hứng tình với từng cái chạm khẽ của đối phương, chỉ là em đã dần phát sinh một vấn đề nghiêm trọng. ryu minseok đang có dấu hiệu bài xích việc quan hệ thể xác với alpha. cá nhân em cho rằng đây là một khiếm khuyết và một omega đã đánh dấu mà không thể đáp ứng được việc cơ bản như thế này, thì chẳng khác nào đồ vô dụng cần bỏ đi.
"cậu ryu, tôi là kang sung hoon, tôi xin phép vào để xem xét tình hình của cậu."
ryu minseok lia mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gõ, chiếc cửa vẫn đóng chặt, bác sĩ kang tỏ ra tôn trọng và trông chờ sự cho phép từ em. omega cũng chẳng đành để ông chờ lâu, em chỉnh đốn y phục rồi chủ động xỏ dép ra mở cửa.
"bác sĩ kang, phiền cho ông rồi."
"không phiền, đây là bổn phận của tôi, xin đừng câu nệ."
không mất quá lâu để ryu minseok an vị trên giường và bác sĩ kang ngồi chỉnh tề bên cạnh với vài dụng cụ y tế trên tay. một cách chuyên nghiệp, ông kiểm tra sơ qua một lượt rồi đặt cho em một số câu hỏi trong lúc tay liên tục ghi chép cẩn thận tất cả câu trả lời.
"không có vấn đề gì, vì thai kì đã qua đến giai đoạn tiếp theo nên tôi sẽ kê liều thuốc bổ khác cho cậu."
"cảm ơn ông rất nhiều, bác sĩ kang."
động tác kê đơn thuốc của dừng lại, kang sung hoon ngẩng đầu nhìn đến omega trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút thương cảm. ryu minseok vẫn dịu dàng mỉm cười với ông như thường ngày, chỉ là hôm nay trong đôi mắt ngọc ấy lại u uất một nỗi buồn khó tả. biết rằng bản thân không nên tò mò chuyện của nhà họ lee, nhưng có gì đó trong ông cứ thôi thúc, chẳng nỡ bỏ mặc omega trước mắt.
"cậu.. có ổn không?"
nghe được những lời trên, omega thoáng ngẩn người. tựa như là vừa chứng kiến chuyện gì đó khôi hài lắm, em khúc khích cười.
"ông vừa đưa ra kết luận là không có vấn đề gì kia mà. bác sĩ kang, sao ông lại hỏi lại nữa rồi."
"aizaa.. có lẽ tôi thật sự đã có tuổi rồi." kang sung hoon bối rối gãi đầu, nở một nụ cười không mấy tự nhiên.
"tôi ổn mà, thật đấy. cảm ơn ông vì đã quan tâm."
"vâ- vậy thì tốt."
sau đấy là một khoảng lặng kéo dài, kang sung hoon chuyên tâm hoàn thành nốt đơn kê trong khi ryu minseok thì nhìn vào một vùng vô định nào đó, nghĩ xa xăm.
"niềm tin đúng thật là một thứ xa xỉ, nhỉ?"
kang sung hoon thoáng bối rối, có lẽ những gì ông linh cảm là chính xác. giữa hai người họ thật sự đang nảy sinh một số vấn đề và nó nghiêm trọng hơn những lần trước rất nhiều. để một omega nội tâm, kín đáo như ryu minseok phải bày ra dáng vẻ này trước người khác, đoán chừng thật sự lee minhyung đã gây ra việc gì đó rất tồi tệ.
"thật vậy, nói một cách thực tế, nó vốn dĩ không thể trao đổi bằng tiền hay hàng hoá."
đoạn ông ngập ngừng rồi nói tiếp.
"niềm tin đánh đổi bằng thời gian và lòng thành, nhưng.. biết bao nhiêu cho đủ? vì chẳng có gì có thể định lượng cả."
khoảnh khắc kang sung hoon dứt lời cũng là lúc ông nhận ra bản thân đã hơi nhiều lời. ông lấm lét nhìn đến dung nhan thanh tú của omega, chỉ thấy em dịu dàng nở một nụ cười nhẹ không rõ ý.
"vất vả rồi, ông cứ về nghỉ ngơi đi nhé, bác sĩ kang."
.
đêm nay là một đêm ác mộng đối với lee minhyung, dù thực tế là gã chẳng thể chợp mắt được tí nào. nhận được báo cáo kiểm tra sơ bộ của bác sĩ kang, em vẫn ổn nhưng điều đó chẳng hề khiến gã bớt phần nào lo lắng. alpha không dám bước vào phòng nghỉ chung của cả hai, gã chỉ đành qua đêm ở căn phòng gần đó.
gọi là qua đêm nhưng tính tổng thời gian lee minhyung ngả lưng xuống giường chắc còn chưa đến nổi hai tiếng đồng hồ. alpha chẳng tài nào chợp mắt nổi khi mà lo âu cứ quấn lấy và bủa vây tâm trí gã. thế là lee minhyung dành hầu hết thời gian cho việc đóng rễ ở hành lang.
ryu minseok chẳng hề bước ra khỏi căn phòng, alpha chẳng biết nên gọi đó là tốt hay xấu nữa. bởi vì lee minhyung không biết nên đối diện với omega như thế nào nhưng cũng lo lắng không rõ tình trạng hiện giờ của em ra sao. và thế rồi từ đứng thẳng chuyển sang dựa lưng vào tường, lee minhyung cuối cùng lại ngồi ngủ thiếp đi trước cửa phòng nghỉ của gã và em.
có lẽ do thức khuya và mệt nhọc, lee minhyung ngủ sâu hơn thường ngày. alpha chỉ thực sự choàng tỉnh khi nghe loáng thoáng tiếng người giúp việc dọn dẹp trong căn nhà rộng lớn. bật dậy với trạng thái hoảng loạn, lee minhyung e dè gõ cửa căn phòng đối diện nhưng chẳng hề nghe thấy hồi âm, gã đoán chừng giờ này có lẽ em đã thức dậy.
cảm giác làm khách trong chính căn nhà của mình quả thật có chút mới lạ và không mấy dễ chịu. mặc dù đã dự đoán rằng minseok có thể đã rời phòng nhưng lee minhyung vẫn là quyết định sử dụng nhà vệ sinh ở phòng của khách. nguyên căn cũng chỉ vì sợ omega trông thấy gã lại sinh ra chán ghét cùng khó chịu.
khoác lên mình bộ tây trang chỉnh tề, lee minhyung dự định hôm nay sẽ không dùng bữa sáng ở nhà. nói là thế nhưng đôi chân alpha vẫn cứ hướng về phía phòng ăn mà bước tới, gã muốn nhìn thấy người bạn đời trước khi đi làm và chỉ thật sự an lòng khi chắc chắn rằng em đã ổn, ít nhất là không còn cáu giận hay đau khổ như đêm qua. lấp ló sau bức tường, lee minhyung cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân và phóng tầm mắt bao quát căn phòng.
"anh dậy rồi à? bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đấy."
vẫn là vị trí ngồi quen thuộc, ryu minseok như thường lệ trở thành một người bạn đời lí tưởng, ngoan ngoãn đợi gã cùng dùng bữa. lee minhyung đứng chết trân tại chỗ, gã không tài nào lường trước được tình huống hiện tại. omega đang hành xử như thể không có bất kì xích mích nào giữa cả hai.
"sao thế? anh bận chuyện gì gấp à?"
thấy omega nghiêng đầu thắc mắc, lee minhyung vội vàng phản bác, nhanh chân yên vị ở bàn ăn. gã ngượng nghịu chúc em ngon miệng rồi máy móc dùng bữa.
"chuyện hôm qua, cho em xin lỗi nhé."
thao tác cắt trứng của lee minhyung khựng lại, gã ngơ ngác nhìn ryu minseok. bộ óc thiên tài của alpha chẳng thể xác định được người thương đang nói đến vấn đề gì. nhưng dù đặt vào bất kì ngữ cảnh nào, lời xin lỗi cũng không nên xuất phát từ omega, lee minhyung tin là như thế.
"không minseok à, anh mới là người phải xin lỗi."
lee minhyung bỏ nĩa và dao xuống, gã thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp.
"sau những chuyện đã xảy ra, em có quyền mắng nhiếc và ghét bỏ anh.."
"anh hiểu, việc bắt em lắng nghe anh ngay bây giờ là một việc rất khó cho em. anh chỉ mong rằng trong một tương lai gần, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống và giải quyết hết mọi khúc mắc.."
"..được không em?"
đối diện với đôi mắt đầy chân tình từ alpha, ryu minseok không có biểu hiện gì quá đặc biệt. omega khẽ rũ mi, nhìn xuống chiếc bụng có phần tròn lên và nhô ra của mình, đưa tay xoa nhẹ. thiếu vắng đi sự hiện diện của alpha, đứa trẻ này không thể phát triển toàn diện. bất kì thai phụ nào cũng cần có sự hiện diện của người bạn đời cũng như là tín hương của đối phương bên cạnh.
chỉ cần vượt qua giai đoạn này là sẽ ổn thôi, ryu minseok đã tự nhủ như thế.
"em biết rồi."
omega nhu thuận trả lời và lee minhyung rất vui vì em đã thấu hiểu. bữa ăn cũng chẳng kéo dài lâu, alpha luyến tiếc không nỡ rời xa người bạn đời của mình nhưng công việc trên trụ sở thì chất đống và gã không thể cứ thế mặc kệ. nhất là sau khi đuổi việc kim jiyeon, văn phòng thư kí khó mà đi vào trật tự ngay được.
"anh đi nhé, anh sẽ cố về sớm, yêu em."
.
hoàn thành công việc và trên xe về nhà cũng là lúc lee minhyung hoàn toàn mệt lử. xử lí chuyện phá hợp đồng với công ty của lão kim và giải quyết mớ công việc của hôm nay là một chuyện, đối mặt với một choi wooje đầy tức tối lại là chuyện khác. cậu nhóc đặt cho alpha rất nhiều câu hỏi, chửi rủa một cách thậm tệ nhưng gã vẫn nhắm mắt cho qua. bởi lẽ lee minhyung biết rõ tất cả đều xuất phát từ việc wooje quá thương minseok và gã luôn trân trọng điều đó. alpha thậm chí còn biết ơn vì cậu nhóc chưa thưa chuyện với hai bên gia đình.
lee minhyung không ngại việc bố mẹ gã biết chuyện, gã chỉ sợ tác động của bố mẹ vợ sẽ góp phần khiến em càng rời xa gã. nói như thế không có nghĩa là alpha sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, gã chắc chắn sẽ thú nhận những sai sót của mình và chấp nhận mọi hình phạt khi mà tình hình giữa em và gã khá khẩm hơn.
"mình à, mừng anh về nhà."
thân ảnh người bạn đời xuất hiện trước mắt, nhỏ nhắn và xinh đẹp. mọi phiền muộn trong gã cứ thế vơi đi trông thấy. lee minhyung vươn tay ôm em vào phòng, siết chặt. alpha vùi mặt vào hõm cổ thon gầy, hít một hơi sâu, cố lấp đầy tín hương linh lan thơm ngát vào buồng phổi.
"được bên em thế này, thật tốt."
"anh nói gì thế? em từ đầu đến cuối vẫn luôn ở đây mà. chắc anh mệt rồi, tắm rửa một chút, ăn tối cùng em rồi mình đi nghỉ nhé?"
omega ân cần hỏi han săn sóc và điều đó là đủ để lee minhyung chết ngợp trong ngọt ngào và dịu êm. ryu minseok vẫn là một người bạn đời lý tưởng, em vẫn là em của thường ngày và thì alpha chẳng còn mong cầu gì hơn nữa.
.
một bữa tối chữa lành đúng nghĩa. lee minhyung vừa khuấy sữa vừa nhớ lại dáng vẻ của người bạn đời khi cả hai dùng bữa tối. em quan tâm, hỏi han về một ngày của gã và sẵn sàng lắng nghe bất kể những gì alpha nói. đương nhiên là lee minhyung sẽ không ngu ngốc nhắc về chuyện không vui trước đó, gã muốn bảo vệ trời sao trong mắt em.
mang một cỗ tâm trạng cao hứng, lee minhyung với ly sữa nóng trên tay, sải bước đến phòng chung của gã và em. qua đêm ở căn phòng khách đầy lạ lẫm và hành lang tối đèn quả thật là một trải nghiệm không mấy tốt đẹp. hôm nay lại trở về với chăn ấm nệm êm, lee minhyung làm sao có thể không vui cho được. gã nhớ đến chết cảm giác được ôm vợ nhỏ thơm thơm ngủ lắm rồi.
'cộc cộc'
"mình à, anh vào nhé-."
khoảnh khắc mở cửa vào, alpha lập tức biết ý mà giữ im lặng, bởi vì ryu minseok đang có cuộc gọi.
"vâng em biết rồi, em sẽ gọi lại cho anh sau.. anh ngủ ngon."
"ai thế em?"
lee minhyung hỏi khẽ. cũng chẳng phải là gã kiểm soát hay ghen tuông gì, alpha biết rõ em là một omega tử tế như thế nào. lee minhyung chỉ là thắc mắc về người làm phiền em giữa đêm muộn như thế này.
"là anh hyukkyu, cũng lâu rồi bọn em chưa nói chuyện với nhau."
nghe được cái tên thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, lee minhyung thoáng chau mày. gã biết người này, anh ta là một người anh thân thiết với minseok. dù trước kia em đã đính chính giữa cả hai không có gì, lee minhyung vẫn không thể nào buông lơi cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với người này. chỉ là việc bài xích nhau giữa hai alpha mà thôi, động đến người gã thương kia mà, không thể trách gã được.
không mấy để tâm đến vẻ mặt có phần cáu kỉnh của alpha, ryu minseok ngoan ngoãn uống hết phần sữa của mình. sau đó như thường lệ cùng người bạn đời vệ sinh cá nhân lại một lượt trước khi thực sự nằm yên vị trên giường.
lee minhyung ngơ ngác ngẩn người khi ryu minseok cựa mình, vùi mặt vào lồng ngực của gã và vòng tay ôm khẽ quanh hông. em sẽ chẳng tài nào biết được gã đã hạnh phúc như thế nào khi em chủ động vậy đâu. alpha đã luôn khép nép và lo sợ sẽ có những hành vi quá phận, nhưng khi thấy em thế này, gã biết bản thân không cần phải nặng lòng gì thêm.
thật sự chỉ ước có thể cùng em an an ổn ổn trải qua một đời thế này thôi, lee minhyung chẳng có mong cầu gì hơn thế nữa.
____
hãy cmt giục tôi khi có thể, tôi cho phép em làm điều đó.. 🫶
chứ nói thiệt là cái tiến độ 2 tuần 1 chap này nó báo động 🧎♂️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top