06. ❤️‍🔥

"lee minhyung, làm tình với em, ngay bây giờ."

alpha ngạc nhiên trợn tròn mắt, gã thật sự không ngờ rằng em sẽ đưa ra yêu cầu này. lee minhyung phân vân lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là không cho omega một câu trả lời thích đáng.

"đắn đo rồi à? chưa giải quyết được nên anh có vẻ bí bách lắm, em đang nghĩ liệu mình có khả năng chuộc lỗi không đây?"

ngữ điệu có phần đùa cợt, ryu minseok xưa giờ vẫn là một omega khôn khéo hơn bất kì ai. nếu không phải là một người tinh ý, sẽ khó mà nhận ra những lời châm chọc mà em đã tỉ mỉ cài cắm đằng sau những câu hỏi han, bông đùa.

trước đây khi em đề cập đến chuyện quan hệ, lee minhyung sẽ không chần chừ mà thẳng thừng bác bỏ. nay người nọ lại bày ra dáng vẻ đắn đo, thật khó để ryu minseok không suy nghĩ sâu xa. phải chăng là do những lần trước, alpha đã thoả mãn ở bên ngoài nên những thứ tựa như việc gần gũi với em, đối với gã khi ấy là có hơi dư thừa và quá mức không nhỉ?

"đừng như vậy, xin em. lúc đó anh là đang chạy trốn khỏi cô ta, anh chưa từng hưởng thụ việc đó."

"cứ cho là vậy đi, dù sao em cũng chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì."

đảo mắt chán nản, trông ryu minseok có vẻ như là chẳng mấy để tâm đến những lời lee minhyung vừa nói. cú sốc tâm lý vẫn còn ở đó, bảo em lắng nghe và lập tức thứ tha cho người nọ, xin lỗi nhưng điều đó thật sự có hơi quá sức với em rồi.

"đây là yêu cầu của em với thoả thuận của hai ta trước đó, thế nên em không cần sự chấp thuận từ anh, minhyung à."

ryu minseok nói đúng, lee minhyung không có cái quyền từ chối hay đưa ra bất kì ý kiến nào, gã biết rất rõ điều đó. chỉ là trong thâm tâm gã thật sự vẫn luôn âm ỉ một nỗi sợ. cho dù alpha đã bộc bạch điều đó không biết bao lần thế nhưng em vẫn nhất quyết cứng đầu chẳng chịu hiểu. giờ đây lee minhyung lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tuy vậy gã vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết bản thân nên ưu tiên giải quyết vấn đề nào.

"chúng ta sẽ phải thật nhẹ nhàng và chỉ làm một lần thôi. hứa với anh phải ngăn cản khi anh trở nên mất kiểm soát, được không?"

nghe được những lời trên, omega ngơ ngác chớp mi mắt, khẽ nghiêng đầu rồi bật cười đến vui vẻ.

"em không nghĩ việc làm tình với em lại khiến anh khó chịu đến thế cơ đấy. một lần.. anh có phải là hơi bài xích em quá rồi không?"

"đừng cố không hiểu lời anh nói nữa mà, xin em." lee minhyung vò loạn mái tóc, trông có vẻ vô cùng khổ sở.

"được rồi, hẹn gặp lại anh ở phòng của chúng mình."

quyết định tạm buông tha cho người đàn ông mang dáng vẻ chật vật trước mắt, ryu minseok đứng dậy rời đi. giờ phút này, lee minhyung cũng chẳng có tâm trạng đâu mà dùng bữa, gã lê bước đến thư phòng, lòng nặng trĩu.

hoàn thành nốt phần công việc còn dang dở, lee minhyung kiểm tra lại đồng hồ và nhận ra vẫn còn khá sớm. alpha rời khỏi ghế, đi đến bên bệ cửa kính, nhìn bầu trời đêm và thở ra một hơi dài. gã mò mẫm trong túi chiếc điện thoại, nhấc máy gọi cho ai đó.

"bác sĩ kang, chút nữa ông ghé qua tôi một lát nhé.. ừm, là minseok."

đoạn alpha ngập ngừng:

"với cả mang thêm một phần thuốc mê, đêm nay phiền ông rồi.."

nếu đã không thể tránh khỏi thì lee minhyung phải giàn xếp chu toàn phòng trước cho mọi trường hợp xấu nhất. đúng trầm mặc một lúc vậy mà cũng đã ngót nghét quá ngưỡng chín giờ, alpha xoay người rời khỏi thư phòng. cũng chẳng phải là bỏ trốn hay gì cả, gã chỉ là xuống bếp pha cho em một ly sữa ấm, thói quen cả rồi, nếu có thể thì sẽ liền làm.

trên quãng đường di chuyển, lee minhyung bắt gặp vị quản gia. cũng xem như là may mắn, alpha cũng có dự định sẽ tìm bà.

"phiền bác đêm nay cùng bác sĩ kang túc trực trước phòng bọn cháu nhé."

vị quản gia thoáng ngỡ ngàng rồi cũng mơ màng đoán được nguyên căn sự việc. bà không ý kiến gì, gật đầu chấp thuận.

sau khi đạt được ý muốn, lee minhyung cũng chẳng nán lại thêm. khoảnh khắc alpha vừa pha xong ly sữa cũng là lúc bác sĩ kang lái xe đến. gã mời ông cùng lên lầu, suốt quãng đường đi cũng thuận tiện thuật lại đại khái sự việc. bác sĩ kang không cùng lee minhyung vào phòng, ông dừng lại đứng cạnh vị quản gia nơi hành lang, kiểm tra lại một lượt đồ nghề mang theo.

đặt tay lên thanh nắm cửa, alpha chần chừ đôi chút, đánh ánh mắt về phía hai vị trung niên cách đó không xa và cúi người tỏ ý cảm ơn. không đợi hai người họ phản hồi, lee minhyung mở cửa bước vào phòng.

"mình à, em chờ anh mãi đấy."

ryu minseok đóng lại quyển sách đang đọc dang dở, mỉm cười nhìn gã. em xinh đẹp trong bộ áo choàng tắm sẫm màu. bởi vì vừa mới tắm xong, da dẻ càng thêm hồng hào, sáng mịn. phần vai áo theo chuyển động của omega mà trễ xuống, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ, thu hút. lee minhyung thu hết cảnh xuân vào mắt, khẽ nuốt ực kiềm chế.

"anh mang sữa đến cho em."

ryu minseok rũ mi mắt nhìn đến thứ trên tay alpha, không nói gì chỉ chậm rãi rời giường. em chẳng màng kéo lại vai áo, đôi chân trần lả lướt rảo bước đến gần lee minhyung. mắt ngọc chuyên tâm hướng về dung nhan đối phương, omega một tay giữ lấy chiếc ly, tay còn lại kéo nhẹ gáy alpha, nhón gót nhướn người.

như thể bị mê hoặc, lee minhyung vô thức nương theo mọi cử động của omega. cánh tay rắn chắc vòng qua thắt eo, nâng nhẹ thân thể của người dưới thân, alpha khẽ cúi người, hôn sâu. đã quá lâu không thân mật, ryu minseok không tránh khỏi run rẩy với từng cái chạm nhỏ. đã có lúc em tưởng chừng bản thân mình gục ngã nhưng người nọ đã nhanh tay giữ chặt, bế gọn và tiếp tục kéo dài nụ hôn của cả hai.

đoạn lee minhyung buông tha cho cánh môi của người thương đã là chuyện của vài phút sau. ánh mắt phủ một tầng hơi sương, gò má ửng hồng, ryu minseok há miệng thở dốc, alpha dồn dập như vậy quả thật có hơi quá sức với em rồi. omega nhu thuận dựa vào hõm vai của đối phương, khẽ chớp mi mắt và khúc khích cười.

"sữa của em mà.. anh hư quá rồi đấy."

hơi thở của omega phà vào phần cổ nhạy cảm, đó là còn chưa kể đến hương linh lan thanh khiết đang tràn ngập khắp căn phòng, lee minhyung vì thế không nhịn được mà hưng phấn tột độ. nhận thấy tín hương gỗ tuyết tùng quá đỗi mờ nhạt, ryu minseok có phần không mấy hài lòng. em cựa mình thoát khỏi cái ôm của alpha, nhân lúc người nọ lơ đễnh, cướp lấy ly sữa đã vơi đi quá nửa rồi uống cạn.

'cạch'

đáy của chiếc ly rỗng va chạm với bề mặt tủ đầu giường, âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ thể lee minhyung hồi thần. khoảnh khắc alpha ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, đồng tử liền vô thức giãn lớn. thằng đàn ông nào có thể kiềm chế nổi khi chứng kiến người thương tháo nút thắt áo choàng, ngã người trên giường và dang tay mời gọi cơ chứ?

từng mạch máu trong người gã như thể đang sôi sục, dục vọng căng tràn nơi đại não, lee minhyung chẳng thể nào kiểm soát được bản thân mình nữa. tín hương gỗ tuyết tùng ngay lập tức tràn ra bên ngoài, quấn quít và dần hoà làm một với hương linh lan thanh nhẹ.

"lại đây với em, yêu em đi -ưm.."

không đợi ryu minseok nói dứt câu, lee minhyung đã vội vàng vồ lấy thân ảnh trước mắt. em thơm, em đẹp, em cuốn hút. alpha đã không biết bao lần cảm thán trước mị hoặc nơi em. ví như tín ngưỡng để thờ phụng cũng không ngoa, bởi lẽ là càng kề cận tiếp xúc, lee minhyung càng không thể ngăn bản thân thôi đắm chìm. khi đặt nhiều tâm tư vào đức tin, bạn sẽ ngộ ra thêm biết bao tinh hoa cùng chân lý, alpha đối với người bạn đời của mình cũng chẳng khác như vậy là bao.

từng tấc da thịt của người nọ, có nơi nào là lee minhyung chưa từng nếm qua đâu. nhưng dù có thưởng thức chúng biết bao lần, alpha cũng chưa từng thấy ngán ngẫm. tỉ như đôi môi mọng đang bị gã giày vò đến mức sưng đỏ. hay bầu ngực căng mẩy cương cứng với đầy rẫy dấu tích của vết hôn, dấu răng cùng dịch nước bọt.

"ư hức.."

nghe loáng thoáng thấy tiếng nấc nghẹn của minseok, lee minhyung ngay lập tức dừng mọi động tác, ngẩng đầu trong khi đang bú mút dương vật của omega.

"đừng khóc.. minhyung của em đây, anh yêu em mà.."

lee minhyung chồm người đến hôn loạn trên gương mặt khả ái của omega. gã chuyển hướng liếm láp vị trí vết cắn sau vai gáy, đó là nơi sự liên kết giữa gã và em được hình thành. đồng tử loé lên một tia dục vọng, alpha há miệng để lộ phần răng nanh vừa trồi lên, không hề báo trước mà cắn vào tuyến thể của omega, bơm một lượng lớn tín tức tố gỗ tuyết tùng.

"tình yêu của anh làm đau em à.. anh xin lỗi nhé.."

alpha buông ra vài câu dỗ dành khi người dưới thân khóc oà lên vì đau đớn. quá trình pheromone alpha chạy dọc cơ thể, có nhức nhối nhưng cũng có thoả mãn. nhìn ryu minseok sung sướng đến mức co giật, môi mỏng không thể khép chặt, để lộ lưỡi nhỏ đỏ hồng, lee minhyung vui vẻ đến nỗi bật cười thành tiếng. alpha hôn lên khoé mắt ngấn lệ và dần chuyển hướng xuống dưới, thêm một trận quấn quít môi lưỡi.

"vợ anh ướt quá."

lee minhyung không nói về nụ hôn, hắn đang ám chỉ đến huyệt động của omega dưới thân. gã biết thai kì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể của ryu minseok, đầy đặn có da có thịt hơn trước một chút, bụng tròn xinh xinh và cả bầu ngực vừa căng vừa thơm kia nữa. nhưng huyệt động đầy đặn và ẩm ướt dâm thuỷ thế này là điều alpha không tài nào ngờ được.

"hức.. ư.. hức-"

giấu mặt sau chiếc gối kê đầu, ryu minseok ngăn bản thân khỏi cảm giác rạo rực và co thắt nơi dạ dày. đỉnh điểm là khi alpha cật lực liếm láp và khuấy động hậu huyệt, từng tế bào trong em như thể nhộn nhạo hết cả lên. omega không biết tình trạng của bản thân là do đâu, chỉ là em đau đớn và chỉ muốn oà khóc thế thôi.

"em khó chịu ư? đừng khóc, anh cho thằng nhóc ra chơi với em nhé?"

cởi bỏ chiếc quần đầy vướng víu, lee minhyung giải phóng cho thứ đang cương cứng khó chịu dưới thân. tuốt lộng dương vật, gã bật cười khúc khích khi nhận ra bàn tay phải và cậu bạn to tướng này đã thân thiết đến mức gã vô thức cho chúng ôm ấp nhau rồi đấy. alpha chồm người đến muốn hôn dỗ dành người đang thút thít dưới thân thế nhưng lại bị cự tuyệt cùng né tránh. gã cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ bị trêu nên em dỗi rồi. thật là alpha cũng chẳng muốn như thế đâu, nhưng mà cứ lăn giường với ryu minseok là gã lại cứ vô thức nói ra những lời vô liêm sĩ thế đấy.

"anh vào nhé?"

vươn tay vuốt nhẹ phần tóc mai rối bời, dính nhớp nơi vầng trán người thương, lee minhyung nhỏ giọng thông báo. gã nâng nhẹ cẳng chân thon gọn, trắng nõn của omega, chuẩn bị cho em một tư thế thoải mái nhất. một tay đỡ lấy dương vật gân guốc, đặt đầu khấc ở mép cửa huyệt, lee minhyung đẩy hông và thuận lợi tiến vào. cảm giác ấm nóng và khít chặt mà omega mang lại khiến alpha không nhịn được nhắm mắt thở ra một hơi đầy thoả mãn.

thu hết dáng vẻ hưng phấn của lee minhyung vào trong mắt, ryu minseok không hiểu sao lại càng khó chịu gấp bội. dương vật luân động và kéo căng từng thớ thịt trong huyệt động, càng đẩy cơn co thắt ở thành bụng thêm dữ dội. trong một khoảnh khắc, em nhớ về cảnh tượng ban chiều, khi mà người đàn ông này cũng vừa bày ra dáng vẻ này với người phụ nữ kia, cổ họng liền xộc lên thứ vị chua chát.

"ư oẹ.."

nghe thấy tiếng động kỳ lạ, lee minhyung dừng mọi hành động. gã còn chưa kịp định hình mọi chuyện đã bị ryu minseok đẩy ngã, dương vật cũng theo đó mà trôi tuột ra khỏi huyệt động. đôi mắt hổ phách chỉ kịp nhìn thấy omga một thân chật vật chạy xộc vào nhà vệ sinh. chẳng chần chừ một khắc, lee minhyung cũng nhanh chóng theo sát em.

"minseok khó chịu ở đâu hả em? anh xin lỗi, nói anh nghe đi em."

thân ảnh nhỏ bé yếu ớt vịn vào thành bồn cầu, khó khăn nôn mửa. gương mặt vốn hồng hào, khả ái giờ đây tái xanh đến đáng thương. nước mắt sinh lý trực trào, dù đã nôn ra hết cả bữa tối nhưng bao tử em vẫn cứ quặng thắt đớn đau. cảm nhận được bàn tay alpha vuốt ve trên lưng mình, ryu minseok theo phản xạ cự tuyệt, dùng hết sức lực hất văng. bây giờ chỉ cần nhìn đến người nọ, em liền sẽ cảm thấy buồn nôn cùng kinh tởm vô cùng.

"tôi không muốn nhìn thấy anh, biến cho khuất mắt tôi!"

alpha đứng tần ngần tại chỗ, hệt như một kẻ khờ ngu ngơ. gã nhìn đến cánh tay đang chơi vơi vô định, bản thân vô thức ngượng nghịu lạ thường rồi lúng túng giấu tay đi. lee minhyung đã lường trước rằng hôm nay sẽ chẳng có ngọt ngào nào dành cho gã, thế nhưng khi bị cự tuyệt như thế này, vẫn là đớn đau âm ỉ khó nói.

"sao anh còn chưa đi nữa?"

lee minhyung không đáp lại lời em, chỉ thầm trút bỏ một hơi thở nặng nề. gã bước đến bế gọn omega đang ngồi bệt dưới sàn mặc cho em ra sức phản kháng. đặt ryu minseok an ổn trên giường, alpha chỉ thực sự rời đi sau khi đã đắp chăn cho em cẩn thận.

"anh sẽ đi gọi bác sĩ kang."

khoác vội chiếc áo choàng ngủ, lee minhuyng lê bước hướng ra phía cửa. nắm chặt tay nắm cửa, alpha lưỡng lự không nỡ rời đi. gã lo cho em nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết rõ nếu bản thân càng cố chấp ở lại, tình hình sẽ chỉ càng tồi tệ thêm. trước khi thật sự rời đi, lee minhyung tiếc nuối quay lại nhìn em lần cuối, kiềm chế chất giọng có phần run rẩy, gã khó khăn cất lời.

"minseok à, ngủ ngon mơ đẹp nhé.."

"anh yêu em."

____
xin lỗi vì hôm qua chưa viết xong mà lỡ nhấn đăng, để mấy ghệ hụt hẫng rồi 🧎‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top