05.
"tại sao lại là cô?"
cơ thể nóng bức, đầu đau như búa bổ, lee minhyung biết chắc rằng kì phát tình của bản thân đã đến rồi. nhưng có một sự sai lệch nào đó ở đây, bởi lẽ theo chu kì, nó đáng lẽ ra không nên đến sớm như thế.
dù thần trí không ổn định, lee minhyung vẫn chắc nịch rằng gã đã cảm nhận được tín hương linh lan dịu nhẹ từ người bạn đời. alpha đã ngỡ đó là em, nhưng khi nhìn kĩ lại, đối phương vậy mà lại là nữ trợ lý thân cận. một cú nổ trong tâm trí, lee minhyung vỡ lẽ, gã quên mất rằng cô ta cùng giám đốc kim có quan hệ họ hàng. alpha ấy vậy mà lại bị người ta tính kế.
khá khen cho tài diễn xuất của kim jiyeon, khi mà cô nàng đã cùng lee minhyung làm việc lâu đến thế nhưng vẫn không để gã phát giác ra bất kì điều gì.
thân ảnh đẫy đà, thon gọn của kim jiyeon lần nữa vồ lấy lee minhyung mặc cho gã đã bày rõ thái độ chống cự. không một chút thương hoa tiếc ngọc, alpha hất bỏ cô nàng, chẳng hề để tâm việc đối phương có khóc lóc, níu kéo cỡ nào.
"minhyung à.. hức.. xin anh đừng đi, đừng bỏ rơi em."
kim jiyeon càng bám víu, gào khóc thì tâm trí lee minhyung càng lúc càng thanh tỉnh. alpha bắt đầu cảm thấy lo sợ, chỉ biết tìm cách trốn chạy. thề có chúa, gã đã gây ra tội lỗi tày trời, alpha chẳng dám tưởng tượng đến viễn cảnh minseok bé nhỏ biết về sự việc. lee minhyung thề sẽ làm mọi thứ để xoá bỏ cái vết nhơ này, sẽ không một ai ngoài gã và cô ả kia biết về sự việc hôm nay.
nhưng đây vốn dĩ không phải là kinh thánh, mà là thực tại tàn khốc, lee minhyung chẳng có trong tay cái quyền năng chơi đùa với cuộc đời.
vội vàng đóng lại khoá quần, lee minhyung chộp lấy chiếc sơ mi nằm trơ trọi dưới sàn nhà và chạy nhanh ra phía cửa. alpha cần phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức, trước khi lại mất đi ý thức và cuốn vào dòng xoáy dục vọng cùng cô ả.
"m-minseok.."
người được gọi tên khẽ ngẩng đầu, nhìn đến dáng vẻ xộc xệch, thiếu đứng đắn của lee minhyung liền không dấu được nỗi thất vọng. mắt ngọc đảo qua những dấu hôn loạn trên cổ áo, vòm ngực và khoé môi của alpha, em cắn môi trong vô thức, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
có chết lee minhyung cũng không thể nào ngờ được khi mở cánh cửa này ra, gương mặt của người gã yêu nhất lại xuất hiện ở đó. đôi mắt em tối đi, hằn rõ nét bi thương cùng thất vọng, alpha thật sự không hề muốn điều đó xảy ra. gã vươn tay muốn níu lấy đôi bờ vai gầy đang không ngừng run rẩy thế nhưng em lại nhanh hơn một bước, lùi mình né tránh. cánh tay lạc lõng, vô định giữa không trung, lee minhyung dường như có thể cảm nhận được có một chiếc còng vô hình đang siết chặt lấy cổ tay gã.
lee minhyung giờ đây mang trong mình xiềng xích tội lỗi, gã là một tên phản bội khó lòng dung thứ.
"mình ơi về thôi, về nhà với em."
alpha đã từng cho rằng nụ cười của em chính là thứ tuyệt vời nhất. gã ví nó như thể một liều thuốc xua tan bách bệnh, khi mà trông thấy em cười, mọi phiền lo mệt mỏi trong gã như thể biến tan. nhưng giờ đây, lee minhyung lại chẳng thể nào nhẹ nhõm nổi. ryu minseok vẫn luôn ngọt ngào và dịu dàng như thế, chỉ là bản thân gã giờ đây chẳng có tư cách nào để mà đối diện với vợ mình.
người đã bên cạnh ryu minseok suốt cả một ngày hôm nay, choi wooje, cậu nhóc chứng kiến hết tất thảy từng chuyển biến tâm trạng của người anh thân thiết nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu nổi. nhóc tự hỏi tại sao ryu minseok lại có thể điềm tĩnh như thế, bao dung như thế. tại sao có thể mặc kệ cảm xúc của bản thân mà đề cao danh dự của một kẻ phản bội như lee minhyung?
"bởi vì bọn anh là vợ chồng và anh yêu anh ấy."
chẳng hề thuyết phục một chút nào, câu trả lời của ryu minseok chỉ khiến choi wooje thêm hổ thẹn và điên tiết. nhất là khi đến trước căn phòng khách sạn, cậu nhóc muốn đạp văng cánh cửa kia, lôi cổ đôi gian phu dâm phụ ra ngoài nhưng rồi lại bị omega bên cạnh nhẹ giọng can ngăn. ryu minseok vuốt ve phần bụng có phần nhô cao của mình, khó khăn nói một câu hoàn chỉnh.
"cứ để anh ấy làm cho xong.. anh không muốn con anh chứng kiến cảnh.. bố nó ăn nằm với kẻ khác."
giọng nói run rẩy, khoé móng tay bị khẩy đến trầy xước, ryu minseok không cam lòng nhưng vẫn phải chấp thuận điều đó. omega nghĩ rằng bản thân đã không thể làm tròn nghĩa vụ của một người bạn đời, nay lee minhyung đi giải toả bí bách ở bên ngoài, em cũng chẳng thể làm gì hơn.
dù đã cố dặn lòng mình, lường trước mọi viễn cảnh, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn là đau đến không tả được.
"minseok à, không phải như những gì em nghĩ đâu. em bình tĩnh nghe anh giải thích."
bộ dạng hốt hoảng, cuống cuồng lên như thế trước giờ vốn chưa từng xuất hiện trên người lee minhyung. có thể khiến người nọ thành ra thế này, ryu minseok thấy bản thân cũng có đôi phần tài giỏi đi, tài giỏi một cách đáng thương.
"minhyung à, em vẫn luôn nhẫn nại với anh. không có gì phải hoảng loạn, có chuyện gì mình về nhà rồi nói."
nghe những lời khuyên giải từ omega, lee minhyung ấy vậy mà lại chẳng thể nguôi ngoai bớt phần nào lo sợ. thà rằng em cứ ầm ĩ một trận, trút giận lên gã như bao người, chứ cứ im lặng rồi gom hết phiền muộn suy tư vào người thế này, gã sợ em sẽ sinh bệnh mất.
đoạn omega vươn tay dự định cài lại cúc và chỉnh lấy phần cổ áo nhưng rốt cuộc vẫn là không thể. bởi lẽ vết hôn kia quá đỗi chói mắt, vệt son trên áo sơ mi sáng màu quá đỗi nổi bật và rõ ràng. lee minhyung chứng kiến tất thảy, gã nhìn đến đôi tay run rẩy đáng thương nơi em, liền biết ý mà tự giác chỉnh trang y phục, khoác vội vest ngoài đã nhăn nhúm do cuộc vận động mất kiểm soát.
"được được, nghe em, mình về nh-"
lee minhyung còn chưa kịp nói lời dỗ dành, đã thấy ryu minseok lách người đi vào phía trong căn phòng. khoảnh khắc ấy, alpha đã hoảng sợ không thôi. kim jiyeon vẫn còn ở đó, phóng túng và giận dữ, ai biết được cô ta sẽ làm gì em. omega còn đang có mang, suy đi tính lại, đường nào em cũng sẽ gặp bất lợi cùng nguy hiểm.
"trợ lí kim, vất vả cho cô rồi."
lời ryu minseok nói ra, chưa nói đến người ngoài, chính bản thân kim jiyeon cũng phải giật mình ngớ người trong chốc lát. ai lại nói như thế với kẻ đã có hành vi thiếu đứng đắn với chồng mình cơ chứ.
"anh à!"
choi wooje làm sao có thể không tức giận cho được. ryu minseok ngăn cản nhóc đạp cửa, nhóc có thể thông cảm nhưng mềm mỏng đến mức này thì chẳng khác nào nói bên mình nhu nhược, ngu ngốc.
ryu minseok cảm nhận rõ nỗi bất mãn từ choi wooje. chỉ là em thật sự quá mệt mỏi rồi, đến mắng chửi cũng chẳng còn hơi sức. dẫn đến sự việc ngày hôm nay, đâu phải chỉ riêng kim jiyeon mang tội, người bạn đời mà em dành hết trọn tình cảm kia cũng góp phần hoàn thiện một nửa quá trình. mà ryu minseok em thì nào có nỡ đánh mắng gì lee minhyung, thế nên xét một cách công bằng, em cũng sẽ không chì chiết gì cô nàng cả.
omega hướng về phía choi wooje, mỉm cười dịu dàng. nhìn cậu nhóc chật vật cắn môi, cố để bản thân ngừng khóc, thật sự rất đáng thương. choi wooje đó giờ rất ít khi rơi lệ nhưng mà nó thương anh nó quá, nó chẳng biết nên phải làm gì cả.
sau khi đã chắc chắn rằng choi wooje sẽ ngoan ngoãn đứng yên không can thiệp, ryu minseok mới lia mắt nhìn đến kim jiyeon trong tình trạng thiếu vải đang quỳ rạp dưới sàn, khẽ trút bỏ một hơi thở nặng nề. em với lấy chiếc chăn trên giường, choàng lên cơ thể nọ. dù gì cũng đều là omega với nhau, không nói đến lee minhyung và choi wooje, bên ngoài cửa vẫn còn có alpha lẫn beta khác, em không đành lòng để cô nàng phải tủi nhục, xấu hổ.
"cô dù gì cũng là tiểu thư khuê các, đừng làm mất đi phẩm hạnh của mình."
đây là sự tử tế cuối cùng ryu minseok dành cho kim jiyeon, nói xong điều này, em cũng chẳng luyến tiếc gì mà ngoảnh mặt rời đi. đoạn ra đến cửa cũng chẳng thèm cho lee minhyung lấy một ánh mắt.
"cả ngày cùng anh vất vả rồi, wooje về đi em. tiếp theo anh sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện rồi về luôn, nhé?"
âm cuối kéo dài như thể đang van nài, choi wooje biết ý cũng đành miễn cưỡng rời đi. lee minhyung bất động từ đầu đến cuối buổi, trong lòng vạn phần thấp thỏm lo âu. gã thấy em cất bước cũng vội vàng nối gót theo sau. cả hai tuyệt đối chẳng nói với nhau câu nào kể từ lúc lên xe đến khi tới bệnh viện và đặt chân vào nhà.
"anh tắm rửa rồi xuống dùng cơm với em nhé."
có lẽ em vẫn là em của thường ngày hoặc là tệ hơn, em đang cố là em của thường ngày. lee minhyung phân vân giữa những lựa chọn, gã không muốn em cự tuyệt mình nhưng cũng chẳng nỡ nhìn em gắng gượng chịu đựng. nghĩ một hồi lại ngộ ra, à thì alpha làm gì có cái quyền được chọn lựa em ra sao hay như thế nào.
vừa bước xuống phòng ăn, lee minhyung đã trông thấy ryu minseok một bộ dạng sạch sẽ, tươm tất ngồi sẵn chờ gã.
"ừm, chúc em ngon miệng."
"anh cũng thế."
cuộc đối thoại vỏn vẹn hai câu, hệt như hai người xa lạ và lee minhyung thì chẳng muốn điều ấy một chút nào. gã biết mình phải giải quyết mọi hiểu lầm càng sớm càng tốt.
"minseok à, anh muốn giải thích mọi chuyện.."
"em đang cố quên hết tất cả đây, thế nên anh đừng cố gợi lại để làm nhục em nữa."
giọng điệu muôn phần lạnh nhạt, alpha biết em là đang vô cùng khó chịu. thế nhưng gã không thể bỏ cuộc tại đây, gã cần bên em, một đời.
"xin em đấy, nghe anh nói một chút thôi. em đã bảo rằng chúng ta sẽ về nhà nói chuyện mà."
"được thôi, nếu anh đáp ứng với em một điều."
lee minhyung đó giờ chẳng tiếc rẻ với em bất cứ điều gì, gã đồng ý không do dự. khi đã đạt được ý định, omega mới buông muỗng, nghiêm túc lắng nghe.
"em biết đó, anh đã bị bỏ thuốc. anh không hề qua lại với cô ta, anh yêu em, xưa giờ vẫn chỉ có mình em. chuyện lần này là anh sơ suất, không nghĩ đến việc cô ta đánh chủ ý, lại cấu kết với người nh-.."
"anh có ôm hôn cô ta không?"
ryu minseok ngắt lời lee minhyung, ánh mắt omega vô định, dường như đang suy tư điều gì đó.
"là do cô ta sử dụng nước hoa pheromone có mùi hương linh lan của em."
"hai người có cùng nhau lăn lộn trên giường không?"
"c-có.. nhưng mà-" lee minhyung mất bình tĩnh, cuống cuồng lên.
"được rồi, em đã nghe đủ rồi. giờ là lúc anh lắng nghe mong muốn từ em."
ryu minseok nghiêng đầu, đây là lần đầu tiên trong ngày, em thật sự đối mặt với gã. cảm giác thấp thỏm dâng cao, lee minhyung khẽ nuốt ực. omega chẳng hề ban cho gã lấy một nụ cười, từ đầu đến cuối vẫn luôn là một gương mặt lạnh tanh, cất giọng đều đều.
"lee minhyung, làm tình với em, ngay bây giờ."
____
gà biết là sẽ có người không thích cách giải quyết này của em ryu 🤧 nhưng mà toai thấy như vậy hợp với tính ẻm trong đây hơn
cá nhân toai mà là anh lee thì toai sợ em ryu im im, đằm đằm như này cực 👨🦽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top