02.

một buổi họp lớp ngắn ngủi ấy vậy mà lại hút cạn hết sức lực của ryu minseok. trạng thái mệt mỏi là điều thường xuyên xảy ra với thai phụ. omega không hờn trách gì đứa nhỏ trong bụng, tăng động quậy phá như thế cũng tốt. bởi lẽ cả em lẫn lee minhyung đều khá trầm tính, khi nhóc con này ra đời, nó sẽ là nhân tố khiến tổ ấm này tràn ngập sinh khí hơn trông thấy.

tần suất ryu minseok chợp mắt trong ngày là khá nhiều thế nhưng mỗi giấc lại không sâu. omega trở nên nhạy cảm với khá nhiều thứ, đôi khi chỉ là tiếng mở cửa khe khẽ cũng có thể làm em thức giấc. lee minhyung đương nhiên biết được điều này, gã thương em khó nhọc nhưng chẳng biết làm sao cho phải.

thế là mỗi lần đi làm về trễ một chút, biết tin em đã an giấc, alpha sẽ ngủ ở phòng khách. chỉ là không bao lâu, omega cũng sẽ chợt bừng tỉnh giấc, loay hoay trong đêm mò mẫm, kiếm tìm người bạn đời của mình. ryu minseok vốn đã là một người khá nhạy cảm, nay có mang lại càng suy nghĩ lung tung. cứ như vậy mà cho rằng lee minhyung thấy em phiền, không cần em nữa.

những buổi đầu, ryu minseok còn ấm ức giận dỗi đi mò từng phòng kiếm chồng yêu, nhất quyết lôi cổ alpha về tận giường chung thì mới an tâm đi ngủ. nói là an tâm thế thôi chứ đôi khi giữa đêm cũng giật mình tỉnh giấc. omega trong lòng cựa quậy, lee minhyung liền theo đó mà mơ màng mở mắt, quan sát tình hình của em. lúc này, alpha sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt và thả nhẹ một chút tin tức tố để đưa em trở lại giấc ngủ.

về sau, omega lại chẳng còn hùng hổ như thế nữa. những suy tư vẩn vơ cứ thế bao trùm lấy ryu minseok, khiến em chỉ còn biết ngồi bó gối ấm ức khóc. lee minhyung thì cứ vô tư nghĩ rằng vợ nhỏ ngủ sâu nên không xách gối đi tìm mình nữa. mãi cho đến một ngày, alpha choàng tỉnh khi cảm nhận được tin tức tố đầy ủ dột, bi thương của bạn đời, gã mới nhận ra bản thân thật sự đã sai lầm. từ đó về sau lee minhyung liền không dám ngủ phòng riêng nữa, có đi làm về trễ cũng sẽ báo cáo với vợ, để em thôi lo lắng rồi đâm ra suy nghĩ lung tung.

trở lại với thực tại, ryu minseok cẩn trọng từng bước xuống cầu thang. kiểm tra lại đồng hồ, đã gần quá giờ chiều, có lẽ bây giờ người làm trong nhà sẽ tụ tập ở phòng bếp để chuẩn bị bữa tối.

"người dậy rồi ạ."

"vâng, mọi người đang chuẩn bị cho bữa tối ư?"

"chúng tôi sẽ dọn cho người dùng trước nhé?"

vị quản gia đề nghị như thế, đoán chừng thực đơn hôm nay có món cá rồi. chẳng là chứng nghén của ryu minseok khá nghiêm trọng, em hầu như không thể chịu đựng nổi mùi của những món tanh, chứ đừng nói đến nếm chúng. lee minhyung thương vợ nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. gã không nỡ để em cô đơn dùng bữa một mình thế nên liền chủ động đổi thực đơn của bản thân thành những món thanh đạm.

omega vô cùng biết ơn alpha về sự thấu hiểu đó. chỉ là lòng dạ nào mà đành đoạn để bạn đời ăn uống thiếu dinh dưỡng như thế mãi. thế nên có vài ngày trong tuần ryu minseok sẽ chủ động dùng bữa trước, để lee minhyung của em được ăn ngon, ăn bổ.

"hôm nay cháu sẽ dùng bữa với anh ấy, phiền mọi người."

bởi vì tối nay có chuyện cần nói, minhyung của em có lẽ phải chịu thiệt một chút rồi.

"không phiền, người đừng khách sáo."

vị quản gia vui vẻ đáp lời, điều đó khiến tâm trạng ryu minseok tốt lên trông thấy. omega buồn chán ra sau vườn, còn một khoảng thời gian nữa chồng em mới về, tìm thứ gì đó tiêu khiển vậy.

"doongie!"

chú chó doongie được gọi tên, liền hào hứng chạy đến quấn quít. doongie là chú chó được lee minhyung nhận nuôi đã khá lâu, vô cùng thông minh và tăng động. nó đặc biệt rất thích chơi đùa cùng ryu minseok nhưng từ sau khi em có mang, alpha liền hạn chế để nó tiếp xúc cùng.

thật ra cũng không phải là cấm đoán hoàn toàn. doongie chơi đùa ở nhiều nơi, đôi khi sẽ mang theo vài thứ không tốt cho thai phụ, thế nên sẽ không được ngủ chung như trước. thử mà cách ly hoàn toàn cả hai xem, alpha chắc chắn sẽ bị vợ giận cả một tuần cho mà xem.

khi biết omega có ý định ra vườn, vị quản gia đã chu đáo đưa cho em một chiếc khăn khá to để giữ ấm. liếc mắt kiểm tra, xác định được xung quanh không có người, ryu minseok tinh nghịch trải tấm khăn choàng ra bãi cỏ, thoải mái ngả người. một người một chó nằm cạnh nhau đùa giỡn rồi ngủ say lúc nào không hay.

gâu gâu!

"im lặng nào doongie, để cho vợ con của tao ngủ."

trong cơn mơ màng, ryu minseok cảm nhận được cơ thể mình được nâng lên nhẹ nhàng. hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong không khí, làm sao omega có thể không nhận ra tín hương của người bạn đời được kia chứ. hàng mi cong khẽ động, ryu minseok chớp mở mắt, nhận ra bản thân đang được gối đầu trên đùi alpha, hưởng thụ từng cái vuốt ve thân mật từ đối phương.

"mình ơi, mừng anh về nhà."

chồng yêu đi làm về, ryu minseok đương nhiên sẽ chẳng tiếc rẻ gì một lời chào. omega thậm chí còn nhu thuận đến mức tặng kèm nụ cười híp mắt, nũng nịu giang tay yêu cầu một cái ôm. mà lee minhyung ấy à, gã chẳng có lý do gì phải từ chối cả.

"ngày hôm nay vất vả cho em rồi."

có lẽ sẽ có người lấy làm thắc mắc, lee minhyung mới là người đi làm, thế nào lại thành ra ryu minseok bé bỏng vất vả rồi? không phải là lee minhyung thì làm sao mà hiểu được. gã ta thương vợ có mang, xót vợ vì thai kì mà khổ nhọc. kẻ góp vốn như lee minhyung đây nếu còn không có lấy nổi một lời động viên, chẳng phải là quá tệ bạc hay sao.

"không vất vả, đây là món quà, là phước phần mà ông trời ban tặng. sau này anh đừng nói như thế nữa, con mà biết được, con sẽ buồn."

"là anh suy nghĩ không thấu đáo. vào nhà thôi, trời dần về đêm trở lạnh, sẽ không tốt."

nghe lee minhyung nói thế, ryu minseok cũng chẳng bướng bỉnh đòi ở lại thêm nữa, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay alpha, được người nọ bế vào trong.

omega được bạn đời yêu chiều đặt xuống ghế lười. nhìn người thương thoải mái cuộn mình trong lớp đệm bông ấm áp, đáy lòng lee minhyung không nhịn được có chút ham muốn dày vò khó nói. hơn ai hết, lee minhyung hiểu rõ chính mình, một kẻ lấp liếm bản chất tàn bạo của mình bằng vẻ ngoài đạo mạo, đứng đắn. alpha hắng giọng, nói vài lời ngọt ngào với em trước khi đặt nhẹ một nụ hôn nơi gò má mềm và rời đi sau đó.

"anh đi tắm rửa một chút, hẹn gặp lại em vào bữa tối."

.

lee minhyung quay trở lại cũng là chuyện của gần nửa tiếng sau. khoảng thời gian đó là đủ để người giúp việc dọn ra một bàn ăn tươm tất.

"để em đợi lâu rồi."

ryu minseok nâng cao khoé môi, lắc đầu tỏ ý bác bỏ. một chút này có đáng là gì, chẳng hiểu sao lúc nào lee minhyung cũng thích làm quá lên như thế.

"linh lan nhỏ, chúc em ngon miệng."

linh lan nhỏ là biệt danh mà người nọ dành riêng cho em, lần đầu tiên xuất hiện là ở giai đoạn khi mà cả hai đang tán tỉnh nhau. lý do có cái tên này cũng không mấy đặc biệt, nguyên căn xuất phát từ việc pheromone của ryu minseok là hương linh lan dịu nhẹ, thanh khiết. mỗi lần alpha nhẹ giọng khẽ gọi ơi à, em đều không thể tránh khỏi việc ngượng ngùng, đỏ mặt. dù là trước kia hay bây giờ, vẫn luôn vẹn nguyên không đổi như thế.

"đừng gọi em như thế nữa mà, ngại lắm.. con mà nghe được, con sẽ cười em."

"sao con lại cười em. nó mà dám láo, anh tét đít nó cho em, có được không?" lee minhyung cười cười, trên gương mặt điển trai đầy ý châm chọc.

"mình gọi em như thế, mất hết vẻ uy nghiêm của em, sau này làm sao em dạy con được."

thấy vợ bầu dẩu môi chất vấn, lee minhyung cũng biết ý mà thu bớt lại dáng vẻ ngả ngớn lúc nãy. gã đưa tay xoa cằm, làm ra bộ dạng suy tư.

"thế anh sẽ gọi nó là linh lan tí nị, khi đó em vẫn sẽ là đoá linh lan nhỏ uy vũ, tiếng nói của em chính là lớn nhất cái nhà này!"

mày xinh khẽ nhíu, omega khoanh tay, bày ra vẻ mặt có phần khó nói. chồng em đôi lúc cứ thế nào ấy.

"em chẳng thấy hai cái đó khác nhau chỗ nào."

"khác chứ, tí nị là từng này, còn nhỏ xinh là tận từng này cơ mà."

lee minhyung nhiệt tình nâng hai tay, làm động tác khoảng to khoảng nhỏ, cho em thấy sự khác biệt giữa tí nị và nho nhỏ. khổ nỗi dù có khua chân múa tay cỡ nào, não bộ của omega cũng chẳng thể nào phân tích cái khối dữ liệu đó. kết luận cuối cùng mà ryu minseok đưa ra, chính là chồng yêu đang cố dỗ ngọt em, bằng phương thức không khác gì dỗ một đứa trẻ.

biết là cũng vui thật nhưng ryu minseok sẽ không hùa theo người nọ lúc này đâu. bởi lẽ, em có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

"mình này, kì động dục của anh.. sắp đến rồi đúng không?"

dường như nghe được chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng, khuôn mặt lee minhyung đanh lại, gã buông đũa, nhìn thẳng vào mắt em.

"minseok à, những chuyện này anh có thể lo được. em chỉ cần an tâm dưỡng thai cho tốt, đừng quan tâm đến nó, được không?"

những lời nói của alpha, nghe có vẻ là an ủi, nghĩ cho ryu minseok chu toàn thế nhưng lại khiến cõi lòng omega tổn thương vô cùng. tại sao năm lần bảy lượt bạn đời cứ muốn tước đi quyền thực hiện nghĩa vụ của em như thế?

"làm sao em đành đoạn để anh sống như thể không có omega bầu bạn như thế. em nghe bảo, bây giờ đã có thể quan hệ một cách nhẹ nhàng rồi."

nhận thấy omega cứ một mực cứng đầu, lee minhyung cũng theo đó mà có đôi phần mất bình tĩnh, lớn giọng.

"vấn đề không phải là hai ta có thể làm, mà là anh có thể kiềm chế được bao nhiêu!"

ryu minseok bị cơn giận của lee minhyung doạ đến ngơ người. khí tức của alpha tràn ra ngoài, ép em đến mức run lẩy bẩy, không thể nói thêm bất kì lời nào.

"dáng vẻ cuồng loạn của anh khi hứng tình, em là người hiểu rõ nhất mà.."

thấy người thương nhỏ bé, co ro chẳng dám ngẩng đầu, lee minhyung thương xót vô cùng. càng thương em, gã lại càng giận chính bản thân mình. biết rằng tranh cãi cũng không thể giải quyết thêm điều gì, chẳng may lại mất bình tĩnh như khi nãy thì không nên, alpha nghĩ có lẽ gã phải chấm dứt cuộc trò chuyện này tại đây. lee minhyung khẽ nắm mắt, xoa nhẹ phần thái dương trước khi trút một hơi thở dài và đứng dậy rời đi.

"anh no rồi, anh lên thư phòng xử lí chút việc. em mệt thì cứ đi nghỉ trước, không cần đợi anh.."

"minseok à, mọi thứ anh làm đều là vì nghĩ cho em mà thôi."

____
có vài tình yêu hỏi gà rằng đây có phải phần tiếp theo của hoàn hảo hay không, tại thấy cũng hao hao 🐒
thì gà xin thưa là không phải nhé, anh lee đó mà để vợ bỏ thì lại mất quan điểm quá 👨‍🦯
nói chứ mấy bồ thích thì cho hai fic làm một cũng được, tại thấy cũng dịu dịu 💅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top