Khởi đầu

Lee Minhyung trong thị trấn được biết đến là người thầy dạy học cho mấy đứa nhỏ. Anh vốn thuộc tầng lớp sinh viên yêu nước nhưng vì thấy thương tụi nhỏ cực khổ mà lại có tinh thần ham học nên anh dạy không có lấy tiền. Ai dư giả biếu gạo cơm, hoa quả thì anh nhận vậy thôi. Ở cái thời mà chiến tranh chia cắt hai miền loạn lạc như thế này, biết rằng cầm súng chiến đấu là tất yếu, thế nhưng cũng không thể bỏ bê giáo dục được. Anh nghĩ dù ít hay nhiều cũng nên góp chút sức. Sau này hoà bình, bọn nhỏ cũng biết cái chữ, cái số ra đời mà đối đáp với người ta. Thế là anh thanh niên Lee Minhyung chiều dạy học, sáng lại đến toà soạn viết báo để có đồng ra đồng vào lo cho mẹ già ở nhà.

Ai nói cực khổ chứ Lee Minhyung thấy đời mình còn may mắn lắm. Tuy nghèo nhưng không có đói, nhọc nhằn một chút nhưng từng này làm sao so được với những quân nhân xả thân chiến đấu ngoài kia. Anh có mẹ, có mấy đứa nhỏ và có em. Em của Lee Minhyung đáng yêu và hiểu chuyện vô cùng. Mỗi lần nhắc đến đối phương, anh sẽ đều không nhịn được mà vô thức mỉm cười hạnh phúc.

Khoảnh khắc Lee Minhyung tình cờ gặp em khi ấy, một thiếu niên như hoa như ngọc, dáng người mảnh mai thanh thoát, vui vẻ hăng hái phát gạo cho dân nghèo. Em chẳng ngại làm bẩn chiếc áo đắt tiền, vô tư giang tay ôm lấy những mảnh đời cơ cực. Lee Minhyung lúc đó dường như có chút rung động nhưng cũng chẳng có nghĩ gì nhiều. Anh chuyên tâm quan sát người con trai xinh đẹp trước mắt, vừa nhìn vào đã biết em xuất thân cao quý, có thể là thiếu gia cành vàng lá ngọc của một phú hộ nào đấy. Nhưng phải đến mãi sau này, Lee Minhyung mới biết, em chính là con trai thứ của thiếu tướng Ryu Sungho quyền cao chức trọng.

Trong lần gặp mặt đầu tiên đó, Lee Minhyung đã ngỏ lời muốn giúp đỡ và em đã vui vẻ đồng ý. Thông qua lời tự giới thiệu, Minhyung biết em tên là Ryu Minseok nhưng cũng chỉ có thế, em không hề nhắc một chút gì về danh phận thật sự của mình. Bọn họ làm quen với nhau từ đó, Ryu Minseok bảo rằng em thích Lee Minhyung lắm. Không chỉ có thế, em trân quý biết bao việc anh sẵn lòng bỏ thời gian cùng công sức ra dạy học cho lũ trẻ.

Lee Minhyung gia cảnh không có khá giả gì, anh không có phương tiện liên lạc nên họ thường ước hẹn với nhau ở nơi anh dạy học. Đôi lúc rảnh rỗi đến sớm, Minseok sẽ hỗ trợ anh trong việc giảng dạy cho tụi nhóc. Cứ thế từng chút một thân thiết kề cận, thuận theo tự nhiên, họ dần rơi vào lưới tình của nhau.

Lee Minhyung lúc đầu cũng rất e ngại, bởi lẽ bọn họ đều là nam giới, việc này được xem là trái với lẽ thường. Em lại là cành vàng lá ngọc, anh thật sự không dám mơ tưởng trèo cao. Nhưng khổ nỗi, Ryu Minseok đẹp đẽ quá, ngọt ngào quá, cứ kiên trì quấn quít bên cạnh nói lời yêu thương, Lee Minhyung thật sự chẳng thể nào cự tuyệt nổi.

"Minhyung dạy xong rồi à, có mệt không anh? Em có mang chút bánh ngọt đến cho anh và tụi nhỏ nè."

Từng đứa nhóc hớn hở vây lấy em, nhận lấy phần bánh của mình và cảm ơn rối rít. Em lương thiện lắm, ai trong thị trấn cũng đều yêu quý em hết. Cho đến khi bọn nhóc kề vai bá cổ nhau về nhà, em mới hí hửng lấy ra phần bánh được thiên vị nhiều hơn một chút mà bản thân đã giấu riêng cho Lee Minhyung. Và cũng như thường lệ, băng ghế cũ kĩ trước lớp học, anh và em hò hẹn. Chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng đối với họ, đây là chân tình, là một phần yếu tố quan trọng gắn kết tình yêu đôi lứa. Lee Minhyung trân trọng tất cả những gì em mang đến cho cuộc đời anh, dù là nhỏ nhặt nhất.

Chiều vắng lặng, Ryu Minseok tựa đầu vào vai người tình, thủ thỉ những lời ngọt ngào, đôi khi lại là những câu chuyện trăng sao nào đó. Lee Minhyung bên cạnh lắng nghe em luyên thuyên không dứt thế nhưng một chút cũng chẳng thấy phiền. Những điều nhỏ nhặt, bình dị như thế cũng đủ để họ càng lúc càng yêu nhau nhiều thêm.

"Sao hôm nay anh im lặng thế?"

Một thoáng ngập ngừng, đây có lẽ là lần hiếm hoi Lee Minhyung bối rối, chẳng biết tiếp lời em làm sao cho phải.

"Minseok à, anh định sẽ đóng cửa lớp học."

Ryu Minseok có phần bất ngờ ngước quyết định của người yêu, lớp học này là đam mê và tâm huyết của Lee Minhyung, em biết chắc rằng anh ấy sẽ không đời nào từ bỏ dễ dàng như vậy được.

"Sao thế anh? Có chuyện gì hở anh?"

Lee Minhyung không lập tức trả lời Minseok, anh lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan của người mình yêu, ánh mắt không giấu nổi lo âu, sầu não. Như một thói quen đã hình thành từ lâu, Minseok giang tay ôm lấy đôi gò má gầy của người thương, nâng niu để anh đối diện với mình. Gương mặt em phóng đại trước mắt, bao nhiêu lo lắng, quan tâm đều viết rõ trên mặt. Lee Minhyung rũ mi mắt, khó khăn né tránh ánh nhìn thâm tình từ người yêu.

Em như vậy, tôi không nỡ nói lời chia tay..

"Anh sẽ gia nhập quân ngũ và ra chiến trường."

Minseok ngạc nhiên trước lượng thông tin vừa nhận được. Người yêu em đang hoạt động hậu phương, vì sao thoáng một phát liền bị đẩy ra tiền tuyến như thế được. Đó là còn chưa kể đến việc nhà anh chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau, anh là trụ cột duy nhất trong nhà, vốn dĩ chính phủ sẽ không thể bắt ép anh ra chiến trường như vậy.

"Anh ơi, nếu đó là quyết định của anh thì em sẽ ủng hộ hết mình, nhưng anh có thể cho em biết lí do được không?"

"Tổ quốc gọi anh thì anh phải đi, đấy là trách nhiệm của anh. Vốn dĩ anh nên xin đi từ lâu nhưng anh cũng thấy may mắn vì mình không làm thế. Ở lại nơi đây và gặp được em có lẽ là quyết định sáng suốt nhất đời anh."

Lee Minhyung vừa dứt lời đã thấy Ryu Minseok xúc động bật khóc. Dù biết điều bản thân cần làm là đẩy em ra xa, thế nhưng anh vẫn không thể nào cầm lòng nổi trước dáng vẻ yếu đuối của người thương. Hãy cho phép bản thân được ích kỉ một lần, anh đã tự thôi miên mình như thế. Thuận theo mong muốn ẩn sâu bên trong, Lee Minhyung ôm em vào lòng, siết chặt, xoa dịu nỗi u uất của em bằng những lời thủ thỉ, cái chạm, vuốt ve thân mật.

"Đừng khóc, em tôi ơi đừng khóc."

.

Cái ngày mà Lee Minhyung chính thức lên đường gia nhập quân ngũ, Ryu Minseok dẫn theo cả mấy đứa nhỏ ra để cùng tiễn đưa. Trông thấy cảnh mẹ già bịn rịn, ôm lấy con trai dặn dò kĩ càng, lòng em lại chẳng thể nào kiềm nổi.

"Minseok, sao cháu còn đứng đó? Lại đây."

"Mẹ à.."

Lee Minhyung khó khăn cất lời, chỉ thấy bà Lee hướng đến anh nở một nụ cười dịu dàng. Bà vuốt ve tấm lưng con trai mình, nhỏ giọng thì thầm bên tai.

"Có thể đây là lần cuối rồi, cứ ích kỉ cho bản thân một lần đi con."

Bản thân là một người mẹ, bà Lee đương nhiên biết nỗi lòng của con trai mình. Lee Minhyung đã kể với bà về em, về khối tình cảm mà đáng lẽ ra anh không nên có. Bà không cấm đoán việc Lee Minhyung yêu đương cùng giới, bà chỉ sợ đời này không dịu dàng với hai đứa nhỏ mà thôi.

Tỉ như việc, gia đình Ryu Minseok ép Lee Minhyung chia cắt với con trai họ bằng cách đày anh ra chiến trường vậy. Lee Minhyung đã cố, anh đã dùng mọi cách để chứng minh với họ rằng bản thân yêu em chân thành, nhưng kết quả vẫn là không thể. Để mẹ mình có thể có một cuộc sống bình yên, ngoài việc chấp thuận ra đi, Lee Minhyung thật sự chẳng thể làm gì khác.

Lee Minhyung nhìn đến khoé mắt đỏ hoe nơi Ryu Minseok, đoán chừng có lẽ em đã khóc rất nhiều. Anh vươn tay xoa lấy gò má mềm, nhỏ giọng bảo em đừng khóc. Thân mật một cách công khai thế này, Ryu Minseok cũng thoáng e ngại, bởi vì còn có bà Lee ở đây. Nhưng rồi khi trông thấy cái gật đầu của bà, em liền biết bản thân có thể thả mình, yếu đuối nhắm mắt, dụi dụi vào lòng bàn tay người thương, cầu an ủi.

"Anh đi rồi, em nhớ phải tự chăm sóc mình, cũng đừng làm việc quá sức. Vào bếp thì phải cẩn thận, đừng có lúc nào cũng hậu đậu rồi làm mình bị thương.."

Lee Minhyung vốn đang căn dặn vài thứ cũng phải ngừng lại, bởi vì em nhỏ khóc rồi. Ryu Minseok bám lấy cánh tay anh, tựa đầu vào lòng ngực anh, run rẩy trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Như thể không còn một chút sức lực nào, em bám víu lấy chiếc áo lính, khó khăn nói từng câu không rõ chữ.

Bởi vì ngày anh đi, anh cũng mang theo nửa hồn em đi mất.

"Anh ở phương xa, nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, cố gắng sống sót trở về. Anh phải luôn nhớ, nơi đây có người đợi anh, có mẹ và em đợi anh.."

Một cách kín đáo, Lee Minhyung đặt khẽ nụ hôn nơi đỉnh đầu em. Anh không muốn khóc nhưng không thể ngăn bản thân thôi rơi lệ. Chẳng bao lâu sau, vị quân nhân cấp cao lên tiếng thúc giục, vài thanh niên trai tráng cũng đã yên vị trên xe, Lee Minhyung biết đã đến lúc anh phải rời đi.

"Anh đừng lo, bác Lee có em ở đây. Em sẽ viết thư đều đặn cho anh, đừng quên hồi âm để em an tâm anh nhé."

"Anh biết rồi. Mẹ, con đi nhé.."

Lee Minhyung đội lên chiếc mũ nồi, vụng về làm động tác chào trong quân ngũ. Nụ cười vẫn hiện diện trên khuôn mặt chàng thanh niên trẻ. Chẳng ai biết được tương lai sau này sẽ thế nào, mọi thứ trước mắt vẫn quá đỗi mơ hồ. Thế nhưng Lee Minhyung không sợ, bởi vì anh biết anh có lý tưởng, có người đang chờ, có lý do để trở về.

"Anh sẽ sớm trở về, anh hứa."

____
Đọc tiếp 2 chap sau nữa nhé, còn tiếp á 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top