Bức tâm thư số 2

Busan, ngày x tháng y năm z

Người yêu ơi,

Anh sẽ không biết được em đã vui như thế nào khi nhận được thư của anh từ tiền tuyến đâu. Và thật tốt khi biết rằng anh đang dần thích nghi với môi trường mới.

Em vừa chạy sang nhà mẹ anh, đọc cho bà nghe những lời nhắn nhủ mà anh gửi riêng cho bà. Nhưng mà em nói nhé, sao mà mẹ con anh giống nhau thế không biết, cứ ngại phiền em mãi thôi.

Muốn giúp mẹ anh viết thư hồi âm cho anh lắm nhưng bà lại bảo không cần. Bà phần thì sợ em chạy tới chạy lui cực nhọc, phần nữa là muốn tiết kiệm chi phí thư từ. Khổ quá đi mất! Nếu bỏ chung cả hai vào một phong thư thì có tốn kém gì hơn đâu, nhưng bà vẫn cứ là kiên quyết từ chối.

Mẹ anh bảo ở đây chẳng có gì để đem đi kể trong thư cả, bà chỉ cần biết anh vẫn khoẻ mạnh, công tác tốt ở mặt trận là đã yên lòng rồi. Thế là giờ đây, người yêu anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ giám sát cuộc sống của anh và báo cáo lại cho mẹ anh. Cho nên thư lần tới, anh phải kể chi tiết hơn nữa chuyện ở bên đấy cho em!

Nói thế không có nghĩa là mẹ anh không muốn viết thư cho anh đâu, anh đừng buồn. Em đoán là bà sợ anh lo việc nhà, sẽ không thể tập trung toàn tập vào việc nước nữa, nên mới không muốn chia sẻ.

Em là người ở giữa, em thấu lòng bà, cũng hiểu lòng anh. Người yêu em cứ yên tâm chiến đấu, ở đây có chuyện gì em sẽ liền gửi thư cho anh. Nhưng em sẽ không để viễn cảnh ấy xảy ra đâu. Em bảo em quán xuyến việc nhà là em nói thật, em không hứa suông.

Súng đạn không có mắt mà quân địch cũng chẳng có từ bi, anh đừng để vì đôi phút lơi lỏng rồi bỏ mẹ với em lại, anh nhé.

Lời anh căn dặn, em nghe, em để trong lòng. Thế nên, những lời em nhắn nhủ cùng gửi gắm, em mong anh cũng đừng xem nhẹ và cho qua.

Anh bảo anh thương em thì anh phải thương cho trót, đừng gieo tương tư để rồi phụ bạc tình em.

Em hiểu rằng khi chiến tranh ập đến, không thể nói trước được điều gì. Nhưng mà anh ơi, em đây đã yêu ai rồi, em yêu đến chết mới thôi. Vì vậy, anh lo mà chịu trách nhiệm với quãng đời còn lại của em đi nhé.

Gửi đến anh ngàn cái hôn,
Ryu Minseok

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top