Trân bảo
Hiệp sĩ Lee Minhyeong luôn mang theo bên mình một chiếc gương vỡ, vật xui rủi này ở cạnh gã ít nhiều cũng đã 3 năm nay, ngoài ra bên tay trái còn đeo một chiếc nhẫn khuất mất một góc. Người ta gọi gã là "con dao máu" bởi cái cách gã giết nạn nhân bằng một con dao lam thay vì dùng kiếm như những hiệp sĩ khác, không chỉ vậy Lee Minhyeong còn có một sở thích quái gở khác là chơi đùa với những cái xác khô như một thú tiêu khiển đã thành công châm ngòi lên tất cả nỗi sợ hãi mà mọi người dành cho gã.
Về chuyện chiếc gương và cái nhẫn sứt của gã thì kể ra dài dòng lắm, người ta truyền tai nhau một câu chuyện về chàng trai si tình và gã là nhân vật chính. Hiệp sĩ mê đắm nàng công chúa nước láng giềng, ngay khi cô ả trao cho gã lời mời mọc hứa hẹn ngon ngọt về một tình yêu không màng khoảng cách và địa vị, Lee Minhyeong như bị vải đen che mắt, lao theo thứ gọi là tình yêu mà chẳng ngờ đó lại là một trò đùa. Nhưng gã vẫn hoang tưởng về một tương lai có nàng, trải qua một năm dài đằng đẵng theo đuổi mặc cho cô ả buông những lời tanh tưởi nhận xét về con người gã, sau này cưới một kẻ khác trở thành vợ người ta.
Nhẫn và gương đều là đồ gã dâng tặng nàng, cũng chính là do tay nàng thẳng thừng đập vỡ. Bộ dạng của Lee Minhyeong khi đó trở thành chuyện cười khắp kinh thành, nhưng cũng nhận lại không ít sự thương cảm từ các thiếu nữ.
Nói thế thôi, gã giờ đây chẳng còn giữ lại món đồ nào và không nhớ chút kí ức gì về nó, nhất là sau khi gã tự tay giết đóa hoa kiều diễm từng si mê ấy. Đối với Lee Minhyeong, tình yêu chẳng khác gì một bãi nôn mửa của thú hoang, vừa hôi vừa bẩn.
Lee Minhyeong lang bạt ngoài chiến trường, dầm mưa dãi nắng, chịu khổ không ít lần để đổi lại phồn vinh cho dân tộc. Cuộc đời gã trải qua hơn 20 năm lang thang ngoài xa mạc, chu du khắp các thảo nguyên, gã cùng đội quân ngày càng hùng mạnh khám phá ra những vùng đất mới, thành công đánh chiếm nhiều đất nước mở rộng lãnh thổ.
Nhận được sự tín nhiệm từ nhà vua, chàng hiệp sĩ quèn được ban cho tước vị cao quý, trở thành vị công tước trẻ tuổi nhất trong sử sách nắm quyền cai quản vùng đất phía Tây màu mỡ, trở thành người mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
Trong một lần chinh phạt các nước phía Bắc, gã vô tình gặp được em. Người trong tộc gọi em là "hoa thược dược trắng", bởi em xinh đẹp, thông minh và bao dung. Lee Minhyeong thề đấy, em đẹp hơn tất cả những mỹ nhân ngoài kia, vẻ ngoài non tơ trong trắng này chỉ khiến con người ta nổi lên ham muốn vấy bẩn em, vậy nên gã ta quyết định ngừng chiến với điều kiện họ phải dâng em làm con tin.
Đời nào vua cha chấp nhận việc con cái mình chịu khổ, ông ta cáu gắt cho rằng đó là điều bất công và không ai khác họ mới là người chịu thiệt. Vậy mà khi Lee Minhyeong cho người mang lên những rương vàng nặng trịch, vị vua xứ Bắc giống như một con chó vớ phải xương, lập tức ra lệnh dâng tặng hoàng tử cho gã.
Một vụ mua bán trá hình, Ryu Minseok biết.
Lee Minhyeong vội lau sạch những vệt máu trên áo giáp để đón lấy cơ thể mỏng manh của người nọ. Gã dịu dàng che chở cho em, miết lấy cánh môi hé mở, gã tâm tình.
"Chào mừng em, Minseok."
Khác với những con tin hay nô lệ hằng năm được cống nạp, Ryu Minseok cao quý hơn tất thảy, cũng là người được gã cưng chiều nhất. Đoá hoa thược dược trắng xứ Bắc chẳng khó khăn trở thành trân bảo của Lee Minhyeong, tiền tài, danh vọng, mọi thứ em muốn gã đều cho em, giống như nuôi thú cưng, ngày đêm chiều chuộng cưng nựng nó.
"Chàng ơi... N-nó lạ lắm.."
Lee Minhyeong giữ eo em chỉ bằng một một cái ôm, tay còn lại lần mò xuống nơi cấm địa nhầy nhụa nước. Gã chờ em lớn đã hai năm nay, nhẫn nhịn lâu như vậy cũng bởi tử cung của em chưa phát triển hoàn thiện, sợ rằng chơi một lần liền hỏng mất. Thế nên vào ngày sinh nhật tuổi 18 của Ryu Minseok, thay vì thổi nến và cắt bánh, gã đè em trên giường, dạy em thế nào là yêu.
Ryu Minseok ngồi trên đùi gã, hai chân dang rộng, mấy ngón tay của Lee Minhyeong bắt đầu nghịch ngợm xoa nắn hột le em, bướm xinh lần đầu gặp phải kích thích trước giờ chưa từng nếm trải liền không ngừng phun nước.
Trân bảo muốn khép chân vào thì bị gã thô bạo tách ra, Lee Minhyeong xoa nắn hai mép thịt sưng to, Ryu Minseok giãy dụa không chịu lập tức bị mấy ngón tay của gã trừng phạt, em run rẩy hét lên khi bướm non đau đớn vì bóp nhéo. Gã nắn bóp âm đế, gảy lấy hột le, sau đó không ngừng càn quấy khuấy đảo các nếp thịt hồng hào bên trong. Nước dâm của Ryu Minseok tuôn ra như suối, ướt cả cổ tay áo gã, em lắc đầu gào khóc xin tha khiến Lee Minhyeong giống như gặp phải thuốc phiện, càng thấy mỹ nhân khóc lóc càng điên cuồng móc cái lồn xinh này trêu đùa.
"Mm...Ư~ Ahh...Em ra..em ra.. Ha-"
Huyệt thịt be bé giờ nở to nuốt lấy ba ngón tay Lee Minhyeong, bên trong vách thịt bị gã chọc ngoáy tìm kiếm điểm dâm khiến thần trí em choáng váng, Ryu Minseok bắt đầu rên rỉ như mèo con. Máu trinh chảy ra dính bên đùi non, cảm nhận được khoái cảm đã thay thế cho sự đau đớn ban nãy. Ryu Minseok được gã hầu hạ khiến cơ thể cứ chút chút lại run bật lên, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên để Lee Minhyeong địt bằng ngón tay.
Lee Minhyeong nâng hai bắp đùi của em lên cao, tư thế như đang giúp trẻ con đi tiểu, ba ngón tay chen chúc trong cái lỗ lồn chật hẹp mãi mới mò ra được cục thịt non bên vách tường ướt át. Gã tham lam cắn lên hõm vai em tạo vết, Ryu Minseok bị chơi bằng ngón tay một hồi thì bắn ra, cả người giống như mất đi trọng lực, hoàn toàn dựa dẫm vào cơ thể to lớn phía sau.
Ngay từ lúc cha em nhận lời trong cuộc trao đổi năm đó, Ryu Minseok đã hiểu rằng bản thân không còn cơ hội quay trở về quê nhà nữa, chỉ còn cách kiên cường tiến về phía trước, sẵn sàng gồng mình chống chọi tất cả các khó khăn ở đất nước xa lạ. Nhưng người đàn ông tên Lee Minhyeong này lại hết lòng yêu thương em, bao bọc em, bảo vệ em. Ryu Minseok đã không biết bao lần bỏ đi quyết định hạ độc gã và cũng chẳng rõ bản thân đã yêu vị công tước này từ bao giờ.
Chỉ cần người không phụ em, Ryu Minseok này chắc chắn sẽ không phụ người.
Lee Minhyeong đẩy em xuống giường, cẩn thận kê gối dưới thắt lưng người đẹp, gã chậm rãi hôn lên đầu gối, cẳng chân và cả cổ chân nhỏ nhắn. Ryu Minseok lần đầu tiếp xúc với những cảm giác mới lạ không kìm được mà đỏ mặt, em cắn môi, hai núm vú đong đưa theo nhịp thở.
"Em biết chàng muốn làm gì"
"Thế em có sợ ta không?"
Ryu Minseok khẽ lắc đầu, em nắm lấy cổ tay gã, ngại ngùng thổ lộ.
"Miễn là có chàng ở đây, em còn sợ điều gì nữa?"
Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Lee Minhyeong cười khàn khàn, quần áo trên người gã lần lượt nằm yên vị dưới sàn nhà, dương vật không che chắn đứng thẳng, đầu nấm còn chảy ra chút dịch dâm trắng đục. Ryu Minseok hé miệng đón lấy nụ hôn của người phía trên, em bám rịt lấy cổ gã, đắm đuối vờn lưỡi với người tình.
Tay Lee Minhyeong lại tóm lấy hai cái bím phồng, liên tục xoa nắn hột le khiến em co giật, nước dâm đã lênh láng ướt cả chăn nệm, mùi tình càng ngày càng nồng. Cơ thể Ryu Minseok như ăn phải ớt, chỗ nào cũng nóng, lục phủ ngũ tạng cứ vậy mà sôi sùng sục.
Lee Minhyeong khoan chưa vào vội, gã ngắm nghía cái lồn béo múp, không khỏi tò mò hương vị của nó. Nghĩ là làm, gã banh rộng hai chân em, lập tức cúi xuống liếm lấy mép âm hộ còn đang co giật. Ryu Minseok cảm thấy nhột, vô thức cong người, hai môi thịt bị gã tách mở lộ rõ cái lỗ sâu thẳm đỏ au, nước dâm ngọt nị đều được Lee Minhyeong liếm mút vô cùng sạch sẽ.
"Hức... ahhhh.. Chàng ơi.. Đ-đừng mà~"
Ryu Minseok rên nức nở, em hét toáng lên lúc gã đẩy lưỡi vào trong, khoái cảm dồn dập làm da đầu em tê rần rần, lồn non không kìm được ồ ạt chảy nước. Lee Minhyeong bấu giữ đùi em, cái lưỡi tinh quái thăm dò khắp các vân thịt mềm mại bên trong, gã càng đưa lưỡi vào sâu thì cơ thể Ryu Minseok càng co giật. Em run lẩy bẩy, hai bắp đùi co quắp kẹp chặt lấy cổ gã, thút thít khóc.
Dương vật nhỏ xíu của Ryu Minseok bắn ra dòng tinh dịch lỏng, làm ướt một bên mặt gã. Lee Minhyeong thấy vậy thì thích lắm, quệt đi dòng nước óng ánh đưa vào miệng liếm. Gã đặt đầu cặc vào cái lỗ đỏ hồng, từ từ cử động đẩy cặc bự vào trong. Ryu Minseok vừa tròn 18 chưa được nửa tiếng thì cái thân này đã bị lôi ra hành chán chê, không dám nghĩ tới tương lai sau này phải phục vụ ham muốn của gã nhiều như thế nào, vừa nghĩ thôi đã thấy sợ.
Lee Minhyeong cúi xuống mút mát lấy hai bầu sữa thơm, tay bên kia vân vê nhéo lấy đầu ti cứng đau. Hết cắn tới liếm, ngực Ryu Minseok sau đó chi chít những dấu răng rướm máu, đầu vú vừa to vừa sưng. Lee Minhyeong hôn hít khắp da thịt em, trượt xuống cắn lên cái bụng mỡ núng nính, giở giọng trêu ghẹo.
"Ta nuôi em béo tốt thế này, Minseok không thưởng gì cho ta sao?"
Gã thô bạo đỉnh vào trong, đầu khấc chạm tới cửa tử cung không ngừng gõ cửa khiến Ryu Minseok ưỡn lưng khóc thét lên, thân cặc to dày một đường nhồi đầy dãy hành lang chật hẹp. Gã nắm lấy cổ tay trân bảo, không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm của Ryu Minseok, sung sướng cảm nhận xúc cảm được cái lồn nhiều nước này mút lấy.
"Em chưa trả lời ta, Minseok"
Âm đế của em bị cặc gã kéo ra không ít thịt non, bụng Ryu Minseok trướng căng, vô cùng khó chịu. Càng ngày tiếng rên rỉ trong phòng càng to, cùng với tiếng nước bạch bạch, Ryu Minseok oằn mình mỗi khi gã nắc vào điểm dâm, cổ họng khô khốc vì rên nhiều.
"Aaahh... Cho chàng địt..Hức~ Lồn em là của c-chàngg..a..a..ah"
Chân Ryu Minseok quấn lấy eo gã, cửa tử cung bị dập đến độ hoàn toàn mở to đón nhận những cú thúc vừa sâu vừa mạnh. Em khóc lóc xin xỏ, bám chặt lấy ga giường, má mông bị hai hòn dái của gã tát cho đỏ lừ, dương vật Ryu Minseok thật sự không còn gì để bắn ra, yếu ớt đạt cực khoái khô hết lần này tới lần khác.
Cả người em run rẩy giật nảy lên mỗi lúc Lee Minhyeong thẳng lưng dập mạnh vào cái lỗ lồn ướt nước. Đôi mắt trân bảo của gã phủ một màn sương mỏng, khí hư cùng nước dâm và tinh trùng nhầy nhụa hai bên bắp đùi, theo thân cặc tràn ra ga giường. Em bám lấy bắp tay gã, ưỡn ngực ré lên một tiếng rồi lên đỉnh bằng bướm xinh. Nước dâm giống như thác nước tưới ướt cơ ngực gã, Ryu Minseok thở dốc chưa được bao lâu liền hé miệng cho gã nuốt lấy cái lưỡi đỏ hỏn, hôn một hồi muốn sưng cả mồm miệng.
Mãi sau Lee Minhyeong mới đâm vào với tốc độ kinh hoàng, rồi bắn tinh dịch nóng hổi vào sâu trong tử cung non nớt. Gã rít lên, cặc to co giật ngâm trong lỗ lồn ứa tình lâu sau mới chịu rút ra. Âm hộ Ryu Minseok như bị mất đi nút bịt, dòng tinh trắng đặc cứ vậy tràn khỏi miệng huyệt dính ra ga giường. Ryu Minseok rên rỉ khe khẽ, ôm lấy cái bụng to tròn no sữa mệt mỏi muốn chợp mắt thì bị gã chộp lấy mông vểnh, cặc to lần nữa đút vào trong.
"Ngày mai ta sẽ đi chinh phạt những đất nước phía Đông"
"Ta xin lỗi vì không thể đưa em theo được. Nhưng trước hết xin em hãy cho ta nói đôi lời.."
"Ryu Minseok, trân bảo của ta, người thương của ta. Lee Minhyeong này yêu em tha thiết, khi ta đại thắng trở về, em có bằng lòng lấy ta không?"
Lee Minhyeong nhỏ giọng giãi bày, không ngừng nhún trên má mông em, tay gã lại xoa nắn hột le cương cứng, khiến nó co giật huhu chảy nước. Gã hôn lên cái gáy mẫn cảm, rải dọc trên tấm lưng nõn nà những nụ hoa e ấp đỏ hồng.
"Em đồng ý... Chàng ơi..ư...hức..Em đồng ý"
Tay đan tay, hai cơ thể cọ xát nhau không rời, cho tới khi Ryu Minseok thức giấc vào sáng hôm sau thì gã đã đi mất, thậm chí còn chẳng có một nụ hôn tạm biệt.
Tên tuổi của Lee Minhyeong được lưu trong sử sách, vinh danh là hiệp sĩ chân chính, là vị công tước trẻ tuổi tài ba. Gã cống hiến không ít sức lực cho đất nước, được nhà vua cho tạc tượng đặt ở trung tâm thành phố phồn hoa.
Người ta đều biết tất cả tài sản, điền trang, đất đai của gã đều đứng tên chàng hoàng tử năm xưa bị đưa sang làm con tin. Người ta còn biết đến một câu chuyện tình bi thương khác, Ryu Minseok chờ người em yêu 6 năm trời đằng đẵng, kết quả Lee Minhyeong mãi mãi không quay về nữa, đến xác cũng chẳng còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top