Láu cá

No sex.

.

.

.

"Minhyeongie ơi, nếu hôn nhau mười lần, chúng ta sẽ đổi được một đồng xu vàng đấy."

Lee Minhyeong phì cười, mọi người nhìn xem cậu bạn thân đang trùm chăn kín mít nằm trên giường hắn lại bắt đầu luyên thuyên gì này.

"Cậu lấy thông tin đó ở chỗ nào thế? Truyền tải thông tin lệch lạc là bị bắt đi tù đấy."

"Gì cơ?" - Ryu Minseok phồng má, em ló đầu ra khỏi chăn, nhíu nhíu mày thắc mắc.

"Làm gì có nhà tù nào chứa được người đáng yêu như tớ?"

Em vừa dứt lời, Lee Minhyeong lập tức chớp lấy thời cơ sấn tới. Hắn chống tay nằm đè lên Ryu Minseok, ngây ngốc nhìn xuống cậu bạn thân đáng yêu rồi tỉnh bơ bảo:

"Trái tim tớ đây này."

"Rộng hơn cung điện nhưng chỉ chứa được mỗi mình cậu thôi đấy. Ông Ryu Minseok thật là vinh dự quá ta, được đích thân cảnh sát Lee Minhyeong mời vào nhà tù hình trái tim cơ mà."

"Minhyeongie ngốc xít chít đi được!"

Ryu Minseok lèm bèm mắng, ngay khi em ta định trốn dưới chăn vì chịu không nổi ánh nhìn quyến rũ từ đôi mắt kia thì Lee Minhyeong đã mau chóng cản lại. Hắn xốc cả chăn lẫn người dậy, mặt đối mặt, cún con Minseok hoàn toàn không có cơ hội trốn tránh nữa.

"Sao lại mắng tớ? Cậu làm thế tớ đau lòng lắm nhé."

"Thì... thì người ta xin lỗi. M-mắc gì phản ứng dữ dội như thế?"

"Như thế là như thế nào cơ?"

Ryu Minseok dụi dụi vào lồng ngực đối phương, thút thít khóc:

"Cậu lớn tiếng với người ta, hic... khiến người ta bị giật mình, còn làm mấy hành động bất ngờ nữa..."

Chết thật, vậy là mình trở thành kẻ chuyên bắt nạt con nít rồi. Nhưng Lee Minhyeong cảm thấy như vậy thì có làm sao chứ, hắn của bây giờ rất rất rất thích "bắt nạt" Ryu Minseok. Hắn muốn chạm vào má em, ép em hé miệng, ép em đón nhận nụ hôn của hắn, ép em nhận lấy tình yêu của hắn.

Mấp mé giữa ranh giới bạn bè và người yêu gần 5 năm nay, Lee Minhyeong biết bản thân sớm đã không kiềm lòng nổi, biết bản thân vốn đã lạc lối trong cơn mộng mị ước ao có em từ lâu. Thế nhưng hắn đâu thể làm gì hơn ngoài việc mỗi ngày cố gắng tìm kiếm khoảng trống giữa cuộc sống nhộn nhịp và vui vẻ của em để tiếp cận em từng chút một, tận dụng thời gian ở bên em từng giây từng phút cũng chỉ với một mục đích duy nhất.

Lee Minhyeong muốn Ryu Minseok yêu hắn.

"Vậy người ta muốn tớ tạ lỗi thế nào? Tớ mua cho người ta trà thanh yên nhé? Hay tớ dẫn người ta đi ăn pasta có chịu không?"

Cún con Minseok nghiêng đầu suy tư, em bày ra vẻ mặt đắn đo một lúc lâu, không hiểu sao cuối cùng lại quyết định thứ mà Lee Minhyeong thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới.

~

"Minhyeongie không muốn chơi với tớ hả?"

Lee Minhyeong ngước nhìn cậu bạn thân đang vẫy tay với mình ở phía trên, hắn cười cưng chiều, vội lắc đầu từ chối. Và thế là chẳng chần chừ lâu thêm, Ryu Minseok bắt đầu nhảy lon ton khởi động cho cơ thể ấm lên trước khi thực hiện phi vụ bạc tỷ mặc dù hơi men đang thiêu đốt da thịt em. Thả mình rơi tự do theo đường ống nhựa trơn mượt, Ryu Minseok tiếp đất không gì hoàn hảo hơn trong vòng tay đối phương. Mọi người thấy chưa, dăm ba cái trò chơi cầu trượt này sao làm khó được Minseok siêu phàm.

"Cậu nghịch ngợm thật đấy, có phải hồi còn bé các cô giáo phải chơi với cậu cả ngày không?"

"Ừm ừm... chơi với tớ tới khi nào mệt thì thôi."

Lee Minhyeong âu yếm xoa lưng em, nhẹ nhàng kéo cơ thể nhỏ nhắn nóng hổi vì men kia sát lại gần mình. Hắn rũ mi, nhỏ giọng hỏi:

"Minseokie nhiều năng lượng như vậy có thể chia sẻ cho tớ một chút không? Dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra khiến tớ cảm thấy hơi mệt."

"Đương nhin là được ời!" - Ryu Minseok cười hì hì, em đáp liền tắp lự.

Người lớn hơn tựa cằm lên vai người nhỏ hơn, được em cưng chiều ôm ấp. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Lee Minhyeong có được một cái ôm chặt như vậy trong đời.

"Tớ đang thắc mắc đã bao giờ Minseokie do nhiều năng lượng quá nên bị thương chưa?"

"Có chứ." - Ryu Minseok cọ cọ má mềm lên tóc hắn, em hắng giọng chuẩn bị chuyên mục kể chuyện.

"Hồi hai tuổi hay ba tuổi gì đó mới bít đi nhưng bày đặc nhảy chân sáo, thế là ngã chình ình ra đó, đầu u một cục đau ơi là đau. Năm hai trung học, vào ngày hội thể thao của trường tớ đã chạy nhanh tới nỗi dù cán đích rồi vẫn chẳng thể phanh lại bước chân của mình. K-kết quả lộn nhào mấy vòng liền trên sân trước sự chứng kiến của hơn nghìn người. Rất rất xấu hổ luôn đó..."

"Nhiều lắm, nhưng mà sau này tớ không còn sợ bản thân sẽ tự làm mình bị thương như thế nữa. Minhyeongie có muốn biết lý do hông?"

Cột đèn bên đường phát ra ánh sáng màu trắng nhập nhòe, trời sẩm tối lại mang theo mùi đất hăng nồng sau mưa khiến tâm hồn con người ta thư thái lắm. Những vỏ chai soju rỗng tuếch lăn lông lốc cùng mấy đĩa thức ăn đã được xử lý sạch sẽ nằm bên cạnh chứng minh cho sự xuất hiện của một cuộc vui từng diễn ra, Lee Minhyeong và Ryu Minseok vậy mà lại ôm nhau như thế hơn tiếng đồng hồ.

"Lý do... là gì thế?"

Vừa dứt lời, Ryu Minseok liền siết chặt vòng tay đang ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Em khép hờ mi, chậm rãi tựa má mềm vào hõm cổ Lee Minhyeong, khe khẽ đáp:

"Vì tớ có một Minhyeongie siêu đáng tin cậy ở bên cạnh. Có Minhyeongie ở bên rồi, tớ còn sợ điều gì nữa chứ?"

"Minhyeongie mà tớ biết rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh, rất trưởng thành, vô cùng dịu dàng, vô cùng tinh tế và không bao giờ ngừng nỗ lực. Còn Minhyeongie mà tớ chưa biết có thể không mạnh mẽ như Minhyeongie tớ biết cũng được chứ, đôi khi cậu yếu đuối và cần có ai vỗ về an ủi, thế thì có vấn đề gì đâu?"

"Dù cậu có trăm nghìn sắc thái, ngàn vạn biểu cảm, Minhyeongie vẫn là Minhyeongie mà? Minhyeongie được quyền mệt mỏi, được quyền khóc, nhưng mà Minhyeongie của tớ ngốc xít lắm cơ, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước, lúc nào cũng tập luyện không có điểm dừng."

"Người như Minhyeongie... làm gì có ai ghét nổi chứ? Nếu có thì chắc chắn là do ghen tỵ với cậu rồi, họ không xuất sắc bằng cậu, nên họ mới luôn miệng chế giễu và châm biếm cậu như thế."

"Năng lực của Minhyeongie hay kể cả nhân cách quá đỗi cao đẹp của cậu, còn cần phải chứng minh nữa sao?"

"Minhyeongie mãi mãi là người giỏi nhất trong lòng tớ, mãi mãi là người đáng tin cậy và tốt bụng nhất."

Khỏi phải nói Lee Minhyeong đã hạnh phúc tới nhường nào, vừa nghe vừa gật gù như gà mổ thóc. Hắn sụt sịt mũi, đôi mắt đã cộm đỏ lên không rõ nguyên do.

"Tớ cảm ơn Minseokie nhiều lắm. Vậy Minseokie có muốn tớ thưởng gì cho không nào?"

Và thế là Ryu Minseok lại nghiêng đầu suy tư, mãi sau em mới chớp chớp mắt sao rồi nũng nịu bảo:

"Nếu hôn nhau mười lần, chúng ta sẽ được thưởng một đồng xu vàng đó."

Hắn phì cười thành tiếng, cúi đầu hôn lên phiến môi ngọt ngào của em. Theo chuyển động ăn ý, nhịp thở của họ hòa quyện vào nhau, đồng loạt đảo lưỡi để khám phá mọi nơi trong khoang miệng ấm nóng của đối phương. Mười năm phút vừa vặn trôi qua, Lee Minhyeong luyến tiếc rời khỏi nụ hôn đầu cùng một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới sắc lạnh của ánh đèn điện bên đường. Hắn hôn lên mi tâm em, dịu dàng dùng bàn tay lớn hơn của mình bao bọc đôi tay đã đỏ lên vì lạnh của em.

Ryu Minseok cười toe toét, dụi dụi chóp mũi mình lên chóp mũi hắn, em thỏ thẻ, giọng nghe yêu ơi là yêu.

"Chuyện đồng xu là tớ tự nghĩ ra đó, vậy mà Minhyeongie ngốc xít vốn nhanh nhạy lại chậm hiểu thế không biết. Hic... xem ra muốn hun hun mỹ nam thủ khoa của khối không dễ dàng chút nào."

"Từ bao giờ Minseokie lại láu cá như thế hở? Còn biết bày trò cơ đấy."

"Thì..." - Em bĩu môi. "...Từ khi tớ biết yêu bạn Minhyeongie đó!!!"





_____________

Gumayusi, chính là người tớ thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top