Học
Học giỏi hay không là do phương pháp.
★✩★✩★
Lý Minh Hùng gảy lấy đầu ti đã sưng cứng, hung hăng di di cắn cắn núm ti còn lại đến đỏ ửng thì thôi. Liễu Mẫn Tích nằm dưới thân hắn run rẩy, miệng ngậm chặt lấy vạt áo, đôi mắt đẹp đẽ đã sũng nước, dáng vẻ lẳng lơ vô cùng.
"Ba con chữ mà trò cũng không học thuộc được?"
"Liễu Mẫn Tích? Trò đã từng nghĩ cho tương lai chưa?"
Quần lụa sớm đã bị vứt gọn trong góc phòng, Liễu Mẫn Tích run run khi hạ bộ chẳng còn mảnh vải che chắn. Em nức nở lắc đầu khi thầy em tách mở cặp giò thon dài, ngón tay hắn nghịch ngợm nơi tư mật nhầy nhụa nước.
"Đừng...hức...Em xin thầy"
"Còn dám gọi tôi là thầy?"
"Em học như vậy tôi chẳng dám dạy."
Liễu Mẫn Tích biết điều, nghe vậy liền ngậm ngùi dang rộng chân. Em cắn chặt môi, đôi mắt thì làm nũng.
"Ư...hmp...V-vậy ngoài cách xưng hô như thế... Em nào biết gọi thầy là gì nữa?"
Ngón tay Liễu Mẫn Tích mon men tới bờ vai rắn rỏi của người phía trên, em ôm lấy cổ hắn, mới buông vài câu rên rỉ đã khiến Lý Minh Hùng nuốt nước bọt như con chó đói tới giờ cơm. Rõ ràng sớm đã nung nấu ý nghĩ dung tục lại còn muốn giả bộ thanh cao cho ai nhìn?
Liễu Mẫn Tích cười mỉa trong lòng, trách hắn đúng là một tên ngốc.
"Thế thì...c-chồng ơi..." - Em nỉ non. "Chồng ơi...~ Bón cho em ăn đi mà...nhé?"
Lý Minh Hùng cười khẽ, liếm lấy dái tai Liễu Mẫn Tích, hắn thừa biết em ta tính tình nổi tiếng đào hoa, mồm năm miệng mười, lời ngon ý ngọt có mấy phần là thật lòng đâu. Người trượng nghĩa như anh Lý Minh Hùng đây nhất định phải dạy cho em Liễu Mẫn Tích một bài học mới không thẹn với lòng.
"Chỉ là..." - Hắn đáp, thở dài thườn thượt.
"Sau này có ra sao cũng mong em đừng bỏ con."
"?"
Liễu Mẫn Tích nửa hiểu nửa không, ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị nam căn dày gân kia một đường đâm tới không khỏi cảm thấy đau tới xé rách. Em thét lên một tiếng đầy chói tai, nước mắt cứ vậy nối đuôi nhau chảy trên gò má phúng phính. Mẫn Tích đau đớn siết chặt lấy mấy tờ giấy vụn trên mặt bàn, màu mực chưa khô lem bẩn lên cánh tay, lên cả tấm lưng trắng ngần.
"Khốn nạn-..."
Lý Minh Hùng bóp lấy quai hàm ép em hé miệng, hắn mút lấy đầu lưỡi hồng hào, nuốt sạch những tiếng chửi rủa kia vào bụng, một câu cũng tuyệt nhiên không để cho Liễu Mẫn Tích có cơ hội thốt ra. Người văn minh thì mới đáng yêu.
Mang theo một bụng ấm ức chẳng thể giãi bày, Liễu Mẫn Tích khóc tới đáng thương, lật lại bài cũ không làm chủ được thì ta làm nũng, nhưng cũng vô ích. Hai môi thịt được chà sát liên tục nên rục rịch đỏ au, mỗi lần Lý Minh Hùng rút ra sẽ kéo theo chút thịt non mềm dinh dính thứ nước trắng đục. Bụng dạ Liễu Mẫn Tích gồ rồi lại xẹp, cảnh tượng vô cùng thú vị.
Đường gân thô ráp trên thân dương vật khác hẳn với chuyển động của những ngón tay ban nãy, thứ to đùng lại nóng hổi kia xuyên xỏ trong em như máy dập khiến Liễu Mẫn Tích bắn chẳng ít, cơ hồ chuẩn bị xuất tinh thêm lần nữa. Lý Minh Hùng nhìn em như vậy chỉ hận chẳng thể khiến từng tế bào trong cơ thể đẹp đẽ này thấm đẫm tinh dịch hắn. Liễu Mẫn Tích hoa cả mắt, đôi má đậm màu dần, bàn tay nắm lấy mấy tờ giấy sớm đã buông thõng, cơ thể nhỏ nhắn bấp bênh như con thuyền nhỏ, em vô lực và yếu ớt rên rỉ.
"Ahh!! Hmm...ha-ah...hức~"
Liễu Mẫn Tích ôm siết lấy thắt lưng rắn chắc của người phía trên, nơi giao hợp khít tới chẳng thừa một kẽ hở, đống con cháu của Lý Minh Hùng đều được em ta ngoan ngoãn ấp ủ trong dãy hành lang mềm ngọt. Dường như Liễu Mẫn Tích thật sự muốn chấp thuận câu nói khi nãy của hắn, làm mẹ hay làm vợ hắn đều là điều em ta không phải chưa từng nghĩ tới.
"Cho...em...haa-...ah! Làm...ư ư...Hức!...Vợ anh...được không?"
Móng tay Liễu Mẫn Tích ghim chặt lên tấm lưng Lý Minh Hùng, em nhíu chặt mày, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Khi mắt chạm mắt, Lý Minh Hùng biết em chẳng nói đùa nên cười dịu dàng lắm.
"Anh ước còn chẳng được ấy chứ."
Lý Minh Hùng tóm lấy hai bên đầu gối Liễu Mẫn Tích hung hăng banh rộng, phía dưới dương vật mỗi lúc càng vô vập hết vào lại ra, dồn dập như một cái máy khoan chính hiệu. Liễu Mẫn Tích khóc lóc, lỗ nhỏ mút mát tới chảy nước, nhớp nháp cả một vùng. Thấy em ngửa cổ rên rỉ Lý Minh Hùng liền cúi xuống cắn lấy yết hầu nho nhỏ, nhanh chóng rê lưỡi từ cần cổ xuống tới bầu ngực căng tròn. Hắn ngậm lấy cả quầng vú vào trong miệng, chụt chụt cắn cắn như ép em ta phải tiết ra sữa, đáng tiếc khéo phải 5 tháng sau may ra mới có cơ hội nếm thử mùi vị ngọt ngào ấy.
Tiếng thở nặng nề bên tai khiến Liễu Mẫn Tích như bị hun nóng, cả cơ thể đều bị lửa tình làm cho ửng hồng, xinh xắn lại lẳng lơ. Trước mặt Lý Minh Hùng em ta chẳng khác gì một con thỏ bông trắng ngày ngày động dục, vẻ ngoài ngọt như phủ mật, bên trong lại tê tê cay dại hương vị của dục vọng. Vừa hay hắn lại có ham muốn cao, coi như ông trời tác hợp một đôi anh thiếu em bù, phải giữ nhau thật chặt mới được.
Lý Minh Hùng rùng mình, lồng ngực càng phập phồng thì hơi thở càng nặng nề nóng bỏng. Hắn nhíu mày, lần mò tới đôi môi mỏng kia hôn lấy, quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh kia trêu ghẹo. Liễu Mẫn Tích biết hắn sắp bắn, phía dưới lập tức thắt chặt, hai vách thịt mềm mịn gắt gao ôm lấy côn thịt to lớn nhanh chóng được đắm mình trong tinh dịch ấm áp quen thuộc.
"Hôm nay coi như tôi tha cho em, lần sau không được lơ là học hành như vậy nữa."
Lý Minh Hùng nhẹ nhàng nâng gáy em lên rồi đáp một cái hôn hờ trên môi xinh, hắn vuốt vội mái tóc đã ướt ra phía sau, vô cùng đẹp trai. Liễu Mẫn Tích nhìn hắn thì lòng rạo rực lắm, chịch cũng đã chịch rồi, sau này hắn mà muốn chạy thì đừng trách buồng giam lại thiếu đi một phòng trống.
"Nếu có lần sau thì sao?"
"Thầy vẫn sẽ chịch em mà nhỉ?"
"Kỳ thi không diễn ra nhiều đâu, em phải biết nắm bắt thời điểm."
"Thế chịch em thì ít à?"
"Liễu Mẫn Tích-"
"Vợ nghe nè." - Liễu Mẫn Tích híp mắt cười, lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương lắm, Lý Minh Hùng thấy thế thì nào dám mắng chửi nổi câu nào nữa, bèn im thin thít.
Lý Minh Hùng thở ngắn thở dài, ung dung bế bổng người đẹp lên, vừa tới giường đã đè em dưới thân một lần nữa. Hắn hôn lên cổ tay em, khe khẽ cất giọng.
"Học giỏi hay không là nhờ phương pháp. Tôi không tin chịch chết em mà Liễu Mẫn Tích này vẫn không thuộc nổi ba câu thơ."
"ANH-!!"
....
Người ở nhà họ Liễu thấy thầy Lý dạy cậu nhà từ sớm trưa tới rạng sáng hôm sau thì không lỡ làm phiền, lâu lâu người ta nghe thấy Liễu Mẫn Tích rên la oai oái cũng chỉ ngậm ngùi lắc đầu thương cảm. Muốn thành tài phải trải qua nhiều chông gai, thầy Lý có lòng dạy dỗ tận tình như vậy bảo sao nổi tiếng khắp vùng, quả nhiên là một người thầy tận tâm.
Thôi chi bằng cậu nhà chịu khó một chút, đổi lại học hành khá khẩm hơn cũng coi như không tốn công vô ích. Thế là chúng nó bỏ ngoài tai mấy lời Liễu Mẫn Tích kêu gào đòi cứu mạng, lần lượt đóng cửa, tắt đèn, ngủ một giấc thật say chẳng quan tâm tới người đang ''chăm chỉ đèn sách'' kia nữa.
Bẵng đi một thời gian người ngoài không thấy cậu Liễu đi chơi nữa thì dần nảy sinh nhiều thắc mắc, cỡ này chắc phải đỗ cả tiến sĩ nước ngoài ấy chứ.
Khổ nỗi người ta đâu biết Liễu Mẫn Tích ru rú trong nhà lâu tới như vậy là do...
Có bầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top