Đối mặt

Moon Hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài, thoải mái gối đầu lên đùi Choi Wooje vừa ăn vừa xem tivi, hoàn toàn không thèm đoái hoài tới cái bóng đèn sáng nhất lịch sử loài người đang ngồi bên cạnh. Ryu Minseok bất đắc dĩ mới phải nhờ tới sự giúp đỡ của hai vị bằng hữu đã thành đôi được một năm rưỡi, ấy thế mà hai người họ lại bơ em, tới một cái liếc mắt cũng không thèm có. Minseok hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra một câu khiến miếng bim bim trong miệng Moon Hyeonjoon rơi ra ngoài.

"Tao đã bú cu cho Minhyeong."

"Ừm..."

"Cái gì cơ???"

Ryu Minseok đỏ cả mặt mày, tông giọng càng ngày càng nhỏ dần, thật sự xấu hổ muốn chết. Choi Wooje lúng túng nhìn xuống người yêu mình rồi thì thầm đôi ba lời to nhỏ gì đó mà em không nghe được, thế là Ryu Minseok đành ngồi đơ ra như một pho tượng, kiên nhẫn chờ đợi lời khuyên.

"Bú cu thôi mà, dù sao cũng chưa làm tới bước cuối, mày sợ cái gì?" - Moon Hyeonjoon bình tĩnh khuyên nhủ. - "Nó say chứ có phải mày đâu, đừng mang cái dáng vẻ như mình mắc tội vậy."

"Coi như giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, anh đừng lo lắng quá." - Choi Wooje rất nhanh tiếp lời, tuy vậy Ryu Minseok vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm, nỗi sợ trong lòng cũng chẳng rõ là sợ cái gì.

Đôi chim ri kia nói chuyện với em một hồi thì ai về phòng nấy. Ryu Minseok sải bước trên dãy hành lang dài thăm thẳm, không hiểu sao lòng mề lại vô cùng thấp thỏm. Thật ra có một chuyện mà Minseok chưa dám tiết lộ cho tụi Choi Wooje biết về cái đêm mặn nồng ấy. Khi người nọ say khướt nằm trên giường em, Ryu Minseok lồm cồm bò tới leo lên người hắn, nhìn dáng vẻ say ngủ của đối phương rồi nứng tới mức móc cả chim hắn ra bú. Ryu Minseok nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, thành công bắt được một con cá chà bặc, ngon lành thưởng thức nó cả đêm cho tới sáng hôm sau thì vội vàng cụp đuôi bỏ chạy, vừa hèn vừa nhục.

Ai bảo Ryu Minseok không dám đối mặt với hắn? Chỉ là em nhỏ cảm thấy bản thân hiện giờ tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng, giữ luôn cả mối quan hệ bạn bè đang tốt đẹp của họ. Thử tưởng tượng một ngày không xa tự nhiên huynh đệ của bạn chạy tới thỏ thẻ rằng mày ơi tao nứng nên bú cu cho mày, đố thằng nào còn bình tĩnh nổi đấy?

Người ta thì đường đường chính chính lên giường với nhau, còn em và hắn chính là người biết người không, người say người tỉnh, được cái cả hai đều lên đỉnh, sung sướng bắn phùn phụt mười mấy lần. Tinh thần Ryu Minseok phấn chấn hẳn lên khi cánh cửa quen thuộc lọt vào tầm mắt, em thở phào, vui vẻ mở toang cánh cửa phòng riêng thì liền vội vã khép lại, nhắm mắt thật lâu rồi mở cửa lại lần nữa như xác nhận.

Tới số rồi Ryu Minseok ạ.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

Lee Minhyeong không biết đã đợi từ bao giờ, thấy chủ phòng trở về liền niềm nở chạy ra đón, hắn miết lấy môi xinh của em, dò hỏi.

"Tớ đang hỏi cậu đấy, Minseokie à?"

"Wooje bị ốm nên tớ đi thăm."

"Thế à?" - Lee Minhyeong khẽ cười, thuận tay ôm lấy eo em, hắn bèn thắc mắc thêm một câu nữa.

"Wooje có phải cũng bị bú cu bất ngờ như tớ nên lăn ra ốm đúng không?"

"Sướng quá mà ốm, nhỉ?"

Dáng vẻ to lớn của hắn vừa vặn che khuất tầm nhìn của vị hỗ trợ nhỏ, Lee Minhyeong luồn tay vào trong áo em, mơ hồ lướt qua hai đầu ti to như hạt bắp. Toàn thân Ryu Minseok giống như bị kích điện, em run rẩy giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, vừa khóc vừa giải thích.

"Không có, không có đâu mà... Hức.. Minhyeongie ơi... Không như cậu nghĩ đâu."

"Vậy thì phải nghĩ thế nào mới được đây? Minseokie ơi, chơi xong rồi bỏ đi thì tội nghiệp tớ lắm."

Ryu Minseok nghe hiểu, ngậm ngùi rời khỏi vòng tay hắn, ngoan ngoãn như cún con quỳ xuống sàn nhà, ngửa cổ chờ đợi chủ nhân ra lệnh. Như mở cờ trong bụng, Lee Minhyeong ung dung nắm lấy cái gáy mẫn cảm của em, thô bạo ấn má mềm lên đũng quần căng phồng.

"Tớ biết Minseokie thích ăn gì nhất mà."

Đối diện với thứ mình trước giờ luôn thèm khát, Ryu Minseok nhanh nhẹn kéo khoá quần hắn xuống rồi dùng răng cởi bỏ boxer hàng hiệu, buồi to theo quán tính đập thẳng vào mặt em. Mùi hương nam tính hăng nồng xộc thẳng vào khoang mũi khiến em choáng váng, Ryu Minseok há rộng miệng vừa vặn ngậm lấy đầu khấc to như quả trứng gà. Đầu Minseok nhấp nhô theo nhịp, hết ngậm tới liếm, em rê lưỡi một đường từ đầu nấm thẳng xuống tới hai hòn dái căng cứng, tay xinh đặt lên đùi hắn, cái lưỡi hồng hào ra sức liếm mút thân cặc vừa to vừa lắm gân.

Khuôn mặt Ryu Minseok ửng hồng, quai hàm em mỏi nhừ còn buồi to thì ướt đẫm nước bọt. Khoái cảm hôm ấy quay trở lại làm Lee Minhyeong hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác được hầu hạ, hắn nắm lấy tóc em, phía dưới bắt đầu địt vào khoang miệng dâm đãng. Kỹ thuật bú cặc của Ryu Minseok phải nói là rất tốt, hoàn mỹ tới từng cử động, Lee Minhyeong không tránh khỏi hoài nghi trước kia em đã bú cho bao nhiêu thằng mới được như bây giờ. Cảm giác ghen tức len lỏi trong lòng khiến hắn gần như phát điên, lực tay siết lấy tóc em thêm mạnh, tốc độ đưa đẩy mỗi lúc nhanh hơn, đỉnh bao quy đầu không kiêng dè gì dập vào sâu trong cuống họng người kia.

"Hưm...Ah.."

Lưỡi Ryu Minseok quấn quanh thân dương vật, thuần thục liếm từ đầu cặc xuống tới hai trứng dái cứng như đá. Em hóp miệng mút chặt lấy cự vật nóng bỏng đang không ngừng khuấy đảo, sau đó lại nhả nó ra. Lee Minhyeong được cái miệng này chăm sóc tận tình không kìm nén được tiếng rên thoải mái, hắn kìm chặt cái gáy nóng như phát sốt kia, khi đầu khấc nằm gọn trong hạ họng, Lee Minhyeong ngửa cổ kèm theo một cái rùng mình, dòng tinh trắng đục được phóng thích lập tức rót đầy thực quản em ta, bón cho Ryu Minseok một bữa thật no thật đầy. Mùi vị tanh tưởi lan toả trong khoang miệng, vừa chát vừa đắng, thứ thức uống chẳng mấy khi thưởng thức này được Ryu Minseok nuốt xuống chậm rãi, dường như em thật sự mê mẩn hương vị đặc trưng của nó, sữa đặc thương hiệu Lee Minhyeong.

Trong phút đê mê gần như mất đi lý trí, Ryu Minseok bàng hoàng sực tỉnh khỏi cơn phê, em run rẩy ngước nhìn dáng vẻ cao lớn của người ấy, sau đó không khỏi cảm thấy vô cùng hoảng sợ trước dương vật to hơn của mình rất nhiều lần. Và thế là, Ryu Minseok lại cụp đuôi bỏ chạy như cái đêm hôm ấy.

Nhưng Lee Minhyeong nhanh hơn một nhịp. Hắn bắt được cổ tay nhỏ nhắn của Ryu Minseok, ngay lập tức ghim chặt em trong vòng tay, mặc cho em ta vùng vẫy phản kháng. Gần sát bên tai, Ryu Minseok nghe được tiếng thở hổn hển của Lee Minhyeong, dương vật áp sát ngay phía sau chẳng khác gì một cây đuốc lớn đang cháy, cách một lớp áo vẫn cảm nhận được sức nóng đang thiêu đốt cả da thịt.

"Hãy nói yêu tớ đi, Minseokie."

"Giống như đêm ấy, dùng thân thể của cậu cọ lên cu tớ, dùng cái miệng xinh xắn này nài nỉ tớ địt cậu."

"Minseokie ơi, đó chẳng phải là những điều cậu luôn ao ước hay sao?"

Lee Minhyeong mút nhẹ dái tai em, ngón tay di chuyển dọc theo đường cong của thân thể, từ hai núm ti dựng đứng xuống tới cặp đùi mềm mại vừa tay. Những cái chạm mang theo kích thích này làm tâm trí Ryu Minseok vô cùng xáo trộn, trái tim người đẹp rung rinh mỗi lần hắn thì thầm bên tai em những lời mời mọc thèm khát, và cuối cùng em cũng mủi lòng mà gật đầu.

"Tớ yêu Minhyeong, tớ yêu cậu, yêu cậu lắm, Minhyeong ơi..."

Trong giây lát, sự sung sướng mà Ryu Minseok hằng mơ mộng tới với em ngay sau khi lời yêu được thổ lộ. Lee Minhyeong xỏ xuyên cơ thể em, mang theo tình yêu, mang theo ham muốn mãnh liệt tiến vào nơi sâu tới tận cùng, khiến em ú ớ không lên lời, khiến em ngụp lặn dưới bể tình chẳng dứt ra được.

Từng tiếng rên rỉ trào phúng, từng cái chạm nồng nhiệt, từng cái nắm tay, ôm cổ và hôn môi, tất cả những hành động ấy thôi thúc con người ta phơi bày mọi bản chất nguyên thuỷ bị kìm hãm, chẳng còn e sợ trước sự ruồng rẫy hay kì thị. Lee Minhyeong thành công khám phá ra con người thật của Ryu Minseok, giúp em giải quyết dục vọng luôn âm ỉ cồn cào trong ổ bụng như một cơn đói.

"Minseokie, chúng ta cùng ăn thật ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top