00; chúng ta vẫn còn sau này
Lee Minhyung dè dặt cúi xuống chạm môi em, giống như chuồn chuồn lướt qua, nhưng chuồn chuồn chẳng thế cuốn theo nỗi sợ của anh theo. Đôi môi khẽ hé mở, muốn đón nhận sự xâm nhập của anh. Bắt đầu từ một cái chạm vô vị, cho đến sự ngọt ngào khiến cả anh và em đều chìm đắm vào trong.
"Em chắc chắn không?" Anh khẽ hỏi, cũng cảm nhận được cơ thể em khẽ run lên vì giật mình.
"Minhyungie, nếu không phải anh thì sẽ chẳng là ai cả."
Em không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, vòng tay ra sau gáy anh, kéo gương mặt mà em vẫn luôn nhung nhớ ấy áp sát mặt mình.
Trao lên đó một nụ hôn sâu.
Ryu Minseok yêu ghét vẫn luôn rõ ràng như thế. Em e dè khi chưa xác định được thứ tình cảm đang nảy mầm trong mình, nhưng khi nó đã thành hình, em chẳng còn muốn ấp ủ nó thêm bất kì một giây phút nào nữa. Vậy nên khi em biết rằng Lee Minhyung yêu em, và em cũng trao trọn con tim này cho anh, thì tại sao lại cần phải chần chừ nữa?
Nhưng Minseokie ơi, em biết rằng Lee Minhyung đang trăn trở điều gì mà, phải không em?
Lee Minhyung không để bản thân bị dục vọng lấn át lý trí, anh vẫn dịu dàng cởi bỏ từng lớp quần áo của em. Sự chậm rãi ấy không hề khiến em chán ghét, ngược lại, em biết rằng người đó đang nâng niu em. Anh nâng niu em, giống như sợ rằng giây tiếp theo em sẽ tan vỡ. Vậy nên dẫu cho em có là người trần mắt thịt, đang nằm dưới thân anh, cùng với con tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, anh vẫn không dám tin rằng đây là thật.
"Minhyungie, là em đây mà. Em đã về rồi đây!"
Ryu Minseok bắt lấy bàn tay đang run rẩy vì cởi xong chiếc cúc cuối cùng, em dẫn lỗi cho nó khám phá cơ thể của chính em. Từ đôi gò mà đã tóp lại rất nhiều, cho đến lồng ngực nơi có trái tim em đang đập liên hồi, kéo xuống chiếc bụng nhỏ đang nhấp nhô vì thở gấp. Lee Minhyung bị đắm chìm trong đó, không tự chủ được đôi tay tiếp tục rong ruổi trên từng tấc da thịt của em.
Giấc mơ này quá đỗi chân thật phải không? Thật hơn cả trăm ngàn giấc mơ suốt ba năm qua, bởi gương mặt của người trong mơ cứ mờ dần đi theo năm tháng. Nhưng bây giờ, anh đã nhìn rõ được em rồi. Chỉ khác là, em có thêm một nốt ruồi lệ nơi đáy mắt. Dẫu rằng nó cũng chỉ là thứ tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của em mà thôi.
"Aaa..." Lee Minhyung dường như không tin vào những gì hắn đang được trải qua. "Anh cứ ngỡ..."
"Em đã bảo bạn rồi mà. Nếu như em là con người, giới tính của em sẽ là omega."
Ryu Minseok kiểm soát pheromone tốt đến mức một alpha trội như Lee Minhyung không hề có chút cảnh giác nào. Anh gặp lại em đã hai ngày rồi, nhưng chẳng thể phát giác ra em là omega. Xung quanh em chẳng vương lại thứ mùi hương đặc thù nào để chứng minh điều ấy, mà chính anh cũng mặc kệ việc em thực sự là ai. Chỉ cần là Ryu Minseok, omega hay beta thì cũng là người anh sẽ treo lên đầu quả tim thôi mà.
"Rốt cuộc...bạn đã phải..."
"Minhyungie, bạn là người đầu tiên được ngửi mùi hương của em đấy. Và sau này, cũng chỉ có một mình bạn thôi."
Em đặt ngón trỏ lên đôi môi đang ngập ngừng, em muốn tận hưởng nốt đêm nay. Em sẽ giải thích những điều anh vướng bận trong lòng, nhưng em cũng biết rằng bây giờ anh cần nhất một lời khẳng định.
Sau này.
Lee Minhyung, Ryu Minseok lấy tính mạng đảm bảo với anh, đôi ta vẫn còn sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top