chap 3
hyukkyu đã thông báo cho ba mẹ và anh trai ryu việc minseok có em bé. ba ryu biết tin bình rượu mơ chăm bẵm hai mươi năm bị gấu trộm mất trong phút chốc tức tới mức đứng không vững. thư kí vội vã buông ngay hồ sơ đỡ lấy ông chủ. đồng thời lúc này cánh cửa phòng làm việc bị đá phăng một cách không thương tiếc, ryu taeseok đi vào đầy hậm hực. ngồi xuống sofa anh nới lỏng cà vạt, theo sau vào là cô trợ lí vẻ mặt khó xử.
"ba, thằng nhóc alpha nhà họ lee đó thế mà dám ức hiếp minseokie nhà chúng ta!"
"ba biết ngay mà, đúng là không thể tin tưởng được thằng nhóc này! trợ lí lee, cậu mau đặt vé máy bay về hàn cho tôi.”
“ngay lập tức!!!”
ba ryu nhấn mạnh vào ba chữ cuối, trợ lí lee mới thực tập được 2 tháng mà thầy đã bảo cậu đi theo giám đốc rèn kinh nghiệm. bản thân vui còn không hết, giám đốc bình thường tính tình ôn hoà thân thiện lại hay tận tâm đốc thúc cậu. hôm nay là lần đầu tiên thấy ông nổi giận, lại không có nhiều trải nghiệm nên chân tay vô cùng lóng ngóng.
ryu taeseok nghiến răng thốt ra một câu:
"cái họ của trợ lí lee, nghe thật ngứa tai."
tha cho cái mạng nhỏ của người làm công ăn lương như tôi đi mà...trợ lí lee khóc không ra nước mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán. cậu đã hiểu được nỗi lòng của thầy rồi..
"hai ba con náo loạn đủ chưa?"
một giọng nữ đanh thép vang lên từ xa truyền vào trong phòng, chủ nhân của chất giọng này là của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi nhỉ? mama ryu nghiêm mặt đi vào. thật là, cái nhà này mà thiếu bà một ngày thì không biết sẽ náo loạn thành cái dạng gì đây.
nhìn hai người đàn ông này hô mưa gọi gió bên ngoài vậy, chứ về nhà là nghe mẹ một phép. thêm cả minseok là con nít bé nhất nhà nên ba và anh hai đã quen với việc cưng nựng em hết sức.
bà cũng vừa nghe tin, cũng lo lắng cho đứa út nhà mình lắm chứ. minseokie từ nhỏ đã do một tay bà chăm bẵm mà lớn lên xinh đẹp như vậy. tất nhiên sẽ có nhiều alpha vây quanh theo đuổi rất cuồng nhiệt, nhưng nhìn đi ngó lại thì thằng nhóc minhyeong là khiến bà cảm thấy an tâm nhất. đừng khinh thường mắt nhìn của một người phụ nữ đã có gia đình, mẹ ryu biết ai thực tâm đối đãi tốt với con mình. vì thế nên so với chồng con bà sẽ càng bình tĩnh chấp nhận hơn.
mẹ đã đặt vé máy bay, cũng thu xếp ổn thoả công việc nơi trời âu. bây giờ cả gia đình sẵn sàng quay về hàn làm chỗ dựa và chăm sóc cho cún nhỏ. phải chuẩn bị xong bà mới cho hai ba con hay tin, vì bà biết rõ hai con người này sẽ đào xới từng tấc đất lên, làm cho mọi thứ rối tung lên và việc về hàn sẽ bị chậm trễ. bởi cứ đụng tới cái tên “ryu minseok” thì dù có già thêm mấy chục tuổi nữa, hai ba con nhà này vẫn sẽ loạn cào cào lên như vậy. vì thế sau nên khi xong xuôi cả rồi bà mới báo tin.
cả gia đình lên máy bay khởi hành về hàn, baba ngồi ở ghế gần cửa sổ nhìn bầu trời mà đưa tay gạt những giọt nước mắt không có thật đầy tủi hờn. mama ryu đã thấy và rất đánh giá. "già cả rồi mình đừng làm màu nữa được không? rất là gớm đó ba nó à."
bên cạnh đó anh trai taeseok vẫn không nuốt trôi cục tức, thề rằng đặt chân xuống đất hàn liền cầm xẻng đi gõ đầu thằng nhóc khốn khiếp đó ngay lập tức. đấy là anh nghĩ bụng vậy thôi, còn bây giờ người đang say giấc nồng trên giường từ bao giờ vì mệt lả.
ở hàn, sau khi chơi bóng đã thấm mệt thì cả đám ngồi xuống uống nước, đứa nào đứa nấy đều hớp từng ngụm to oạch. tuy rằng mệt nhưng ai cũng vui vẻ, mọi người trò chuyện một lúc lâu sau thì mới bắt đầu rục rịch trở về nhà.
minhyeong lái xe đưa hyeonjun và wooje về nhà trước rồi bắt đầu khởi động xe đưa cún nhỏ về với anh lạc đà bông. minseok không hoạt động nhiều nhưng trong ba tháng đầu thai kì thì hoạt động ít hay nhiều cũng rất dễ làm em buồn ngủ. vì thế mà khi yên vị trên xe em đã hơi mơ màng chớp chớp mắt rồi.
minhyeong liền chỉnh ghế ngả về sau để em ngủ thoải mái hơn, kiểm tra máy sưởi sau đó phủ lên người minseok một tấm chăn mỏng để không bị nhiễm lạnh. niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của gấu bự là sáng có em, chiều có em và tối cũng vậy. chỉ cần ở cạnh minseokie là minhyeong cảm thấy vô cùng tốt. nhìn em thức dậy, hé đôi mắt ngái ngủ cùng giọng mũi chào buổi sáng mà tim hắn như được phết lên một lớp mật ngọt chết người. hoặc nhìn em vì được ăn ngon mà híp mắt lại đầy thích thú, hay nhìn em chìm vào giấc ngủ thật nhanh vì biết ở bên gấu cún sẽ chẳng phải lo sợ điều gì.
mọi thứ vẫn vậy, chỉ là lee minhyeong yêu ryu minseok nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua. hắn biết rằng ngay từ lần chạm mắt đầu tiên, bản thân đã gặp được người mà mình cần phải nâng niu che chở suốt cuộc đời.
buổi sáng ngày hôm sau, anh hyukkyu đã đi làm từ sớm còn em minseok thì vẫn đang ngủ ngoan trong tổ nhỏ. bình thường phải tầm trưa em mới dậy thì đột nhiên hôm nay minhyeong ghé qua nhà mà không báo trước. thật ra minseok đã ngủ một mạch từ trên xe cho tới sáng nên em không biết. hôm qua khi gặp anh hyukkyu thì minhyeong đã được dặn là hôm nay đưa em đi kiểm tra. về phần minseok thì vừa dụi mắt vừa cằn nhằn do chưa thích nghi được với ánh sáng, thế mà minhyeong vẫn cười khúc khích cho được. hắn đánh hơi được cún nhỏ sắp chui xuống lớp chăn dày một lần nữa liền choàng tay bế xốc minseok lên ngay.
“minseokie không dậy là anh hôn tiếp đây.”
“không được, đừng có mà hun người ta!”
bởi đánh thức em dậy sớm hơn mọi khi nên minseok có chút gắt ngủ vì bị làm gián đoạn cơn mơ. em đẩy gương mặt khoái chí của gấu lớn ra xa hết cỡ, ai đời ryu minseok lại bị hôn tới tỉnh cả ngủ kia chứ?
nhìn người trong lòng ngượng đỏ như trái cà chua, minhyeong không trêu em nữa. hắn thả em xuống đôi dép bông rồi đứng dậy gấp chăn lại ngay ngắn. được đà trượt khỏi vuốt gấu nên cún con lanh lẹ chuồn ngay vào nhà vệ sinh. minhyeong nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa thì cười xoà. dù có bao lâu thì em của hắn vẫn ngại như ngày đầu, như cái ngày hắn ghé sát vào tai em thủ thỉ tiếng yêu thuở ngây ngô quá cỡ.
bình thường đều là minseok tự thức dậy, tự ăn, tự chơi rồi mệt quá thì lăn ra sofa làm một giấc. nhưng vì hôm nay xuất hiện thêm một cái đuôi to đùng quấn lấy em nên cún cưng hơi ngại. nếu không ngại thì em không bình thường tí nào, nhìn cái tên gấu béo trước mặt này. hắn cứ nhìn chằm chằm em như vậy thì sao mà minseok ăn được. em vừa suy nghĩ xong thì bị sặc sữa luôn…báo hại con cún mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức còn tên con gấu thì vẫn hồn nhiên hớt hải một tay dùng khăn giấy lau miệng một tay vuốt lưng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top