1 sao

note: lowercase

hệ liệt:  mèo cào (on2eus), mèo mai mối (fakenut)

***

ting...

"mày đâu rồi? sao nay không đi tập bơi?"

ryu minseok không chỉ cúp học tiết chiều nay mà còn cúp luôn buổi tập bơi. huấn luyện viên thấy em nghỉ không xin phép nên mắng moon hyeonjun cho đỡ tức, nói là hai đứa chơi với nhau mà không bảo ban nhau. oan ức vãi? hắn chưa bao giờ bỏ bơi một buổi nào từ khi lên cấp hai đến bây giờ nên không nuốt nổi cục tức bị mắng thay bạn này.

moon hyeonjun biết thế quái nào được bạn mình dùng nửa ngày để lăn giường với bạn cùng lớp của hắn đâu? mà nếu hắn có biết, hắn nhất định sẽ từ chối nhận thằng bạn nối khố này. hoặc từ mặt cả hai thằng.

kỷ luật tạo nên moon hyeonjun mà?

chuyện là nhà ryu là gia tộc cún lâu đời rồi. em nghe kể tổ tiên của em còn từng là cún của nữ hoàng gì đó, vậy nên dòng máu của em cực kì cao quý. nhưng chuyện qua lâu như vậy rồi, bây giờ cún thì chỉ là cún thôi, xã hội bình đẳng không phân cao thấp.

nhưng ryu minseok lại không thể biến thành dạng cún, gia đình em rất quan ngại về vấn đề này. bởi vì như vậy có nghĩa là em có cơ thể không hoàn thiện, có nguy cơ đột tử bất kì lúc nào.

ấy là cho đến khi đùng một cái, em tỉnh dậy trong vòng tay của một người xa lạ. thực ra em biết hắn, hắn là bạn học cùng khoa của moon hyeonjun, thi thoảng vẫn đến chờ họ moon tập bơi xong sau đó đi nhậu.

lee minhyung.

"ngủ một giấc mà có thể trở thành cún hả?" minseok nhận ra sự kì lạ của cơ thể mình, đưa tay sờ lên đầu thì đã thấy tai cún mọc lên rồi.

"ngủ thêm giấc nữa là mọc được cả đuôi đấy?" lee minhyung trêu em.

"...."

ba mẹ em mà biết em biến thành cún được thì sẽ rất vui, có điều bằng cách này thì em không chắc cho lắm.

tại sao nhỉ?

hừm...

tự nhiên hôm qua có người gõ cửa nhà em (chính là cái người này) nói rằng vì đánh giá một sao, sau đó em block số điện thoại của shop nên họ đành tìm đến tận nhà để đền hàng mới cho em. sau đó thì sao nhỉ?

em không nhớ gì nữa. em tỉnh dậy và mọc tai?

"minseokie mới trải qua lần động dục đầu tiên nên chắc là..."

"ai cho cậu gọi tên... hả? cái gì động dục cơ?" ryu minseok há hốc mồm, bao năm sống như một người bình thường, còn chẳng có han muốn sắc dục bao giờ, tự dưng qua một đêm lại động dục là sao?

khoan...

"làm sao cậu biết tôi không phải con người?"

"vì mình là bạn cặp định mệnh đó."

lee minhyung sợ bạn bé không tin, lập tức để lộ ra tai và đuôi của mình. khác với minseok là cún, bản năng gốc của hắn là sói. sói có thể nhận ra bạn đời của mình từ lần đầu tiên gặp mặt và cả đời chúng chỉ yêu một người mà thôi.

lee minhyung chẳng tin vào điều ấy, lúc đầu còn cười nhạo người nhà (hơi hơi) là họ dính lấy bạn đời quá nhiều (như nghiện), thiếu hơi là không chịu được. hắn tự tin rằng sau này mình sẽ không trở thành người như thế.

ừ. lần sau đừng nói gì sớm quá nhé?

vì hắn chỉ đến đưa thẻ nhớ cho moon hyeonjun ở hồ bơi một hôm thôi mà đã say đắm luôn bạn bé ryu này. dáng bơi thì đẹp, mặt cũng đẹp, người gì mà như kiểu toả ra hào quang sau lưng ấy.

vậy nên mới có chuyện họ lee canh lịch tập bơi của họ moon để thi thoảng rủ bạn đi đâu đó chơi, chủ yếu là muốn lảng vảng ở hồ bơi tìm cơ hội làm quen ryu minseok.

dù cũng được hơn một tháng rồi mà hắn cũng chưa dám làm gì...

ai ngờ nó thành ra như thế này đâu? bạn bé tự dưng mất ý thức lao vào hắn, cọ cọ vào người hắn, hắn cũng đâu phải đường tăng?

là vậy đấy.

***

ryu minseok muộn học lần thứ ba trong tuần rồi.

cuối giờ em phải lên nài nỉ giáo sư lee cho em điểm danh ngày hôm nay, nếu không thì em sẽ trượt môn này vì nghỉ quá số buổi cho phép mất.

"wooje à, em phải gọi anh dậy chứ?"

"..." choi wooje không trả lời anh nhỏ, vì nhóc đã gọi mười ba cuộc rồi nhưng không nhận được hồi đáp. sao bây giờ lại quay sang trách nhóc rồi?

ryu minseok cũng chỉ trêu em thôi nên không bắt em phải trả lời mình.

từ đầu tuần này, minseok bắt đầu không dậy được vào buổi sáng sớm. em không nghe thấy báo thức kêu inh ỏi trong phòng, sau lần đầu tiên như thế, em còn cẩn thận dặn wooje gọi mình dậy. điện thoại, ipad đều bật max volume với tổng cộng là 27 cái báo thức. em còn thấy tin nhắn từ hàng xóm (cụ thể là moon hyeonjun) nhắn tin chửi em là tắt báo thức đi, nhưng em vẫn chẳng nghe thấy gì.

một lần thì có thể là trùng hợp. chứ cả tuần nay thì thì không thể trùng hợp như thế được nữa.

"hay anh qua ngủ với em một hôm nhé?" minseok chớp chớp mắt nhìn em wooje

"nhưng mà em đang chuẩn bị chuyển nhà nên nhà bừa lắm." choi wooje từ chối.

"à ừ, anh quên. vậy là em chốt căn nhà ở lầu trên nhà anh rồi hả?"

"vâng. tuần sau em chính thức đến ở nhé."

"ừ. nghe bảo nhà đấy phong thuỷ tốt, ai đến ở rồi cũng dọn ra vì đi lấy chồng."

choi wooje đen mặt. là phong thuỷ tốt dữ chưa? em chuyển đến là vì muốn tìm cơ hội làm quen với sunbae họ moon thôi. em không muốn phải cưới thằng ất ơ nào đó đâu.

ryu minseok cũng chẳng để tâm mình đã làm nhóc wooje suy nghĩ nhiều như thế. em đang tận tâm suy nghĩ xem vấn đề là tại sao em lại đột nhiên ngủ như chết vậy?

một tuần trước à?

hmmm....

ting.

"Bạn có hài lòng với sản phẩm của chúng tôi không?"

tin nhắn đến không đúng lúc lắm. minseok quên chưa tắt chuông điện thoại. thông báo từ app mua sắm thu hút ánh nhìn của cả lớp về phía em, thậm chí là cả giáo sư lee nữa. giáo sư nổi tiếng khó tính, em vừa nài nỉ được điểm danh xong, bây giờ thì chết em rồi.

"trò ryu? môn của tôi quá dễ đối với em phải không?"

minseok đứng lên, cúi gằm mặt xuống vì sợ hãi. học lại một môn ở trường em là cả chục củ học phí. em thì không sợ vì nhà em giàu, nhưng em sợ ba má mắng cho lên trời xuống biển cũng không thoát được tội.

"d-dạ... em xin lỗi thầy."

"em mua sắm cái gì thu hút đến mức không nghe tôi giảng?" lee sanghyuk đẩy nhẹ gọng kính lên, nghiêm giọng hỏi em.

"..." ryu minseok phân vân không biết có nên trả lời không vì không biết giáo sư hỏi đùa hay thật. ước gì thầy nhắn tin hỏi em để em biết có icon cánh cụt hay không nhỉ?

"sao? khó trả lời quá à?"

"mua ga giường ạ." ryu minseok giật mình vì sợ hãi nên đáp lời luôn.

"ga giường? mua ở tiệm nào thế?"

"dạ?" sao giáo viên dậy lập trình web lại quan tâm đến học trò mua ga giường ở xốp online nào? "GM ạ."

"ừ được rồi. ngồi xuống đi. nhớ chú ý nghe giảng."

"vâng ạ."

bình thường ryu minseok nghe giảng rất chăm chú, giáo sư lee còn là giảng viên em thích nhất trong trường nên em mới được tha dễ như thế có phải không? thầy đã nhìn thấy ánh mắt lấp lánh với kiến thức của em phải không?

nhưng sự bực tức của minseok đã tăng lên đáng kể. em lập tức vào trang chính của sốp GM, lập tức đánh giá 1 sao.

hừ.

nhắc mới nhớ, từ khi em bắt đầu thay ga giường mới, em mới ngủ say đến mức đi muộn hết tất cả các lớp buổi sáng như thế.

"sao anh lại đánh giá 1 sao cho người ta?" wooje dù không thích cái gì cũng sẽ không đánh giá 1 sao bao giờ. thấp nhất là 3 sao thôi.

***

nhà họ lee kinh doanh đồ gia dụng các kiểu (kiểu mở siêu thị to tổ bố ở khu trung tâm của vài thành phố lớn thôi) chưa bao giờ nhận đánh giá 3 sao, chứ đừng nói đến 1 sao. vậy nên lee minhyung bị mẹ bắt đến nhà người ta để gửi lại một bộ ga giường mới, mong muốn người ta sẽ đánh giá lại.

lee minhyung lúc đứng trước cửa nhà khách hàng thì vẫn còn đang hậm hực. mua có mỗi bộ ga giường mà bày đặt thật sự? mấy tấm vải thì làm nên tội tình gì mà đánh giá 1 sao?

cho đến khi ryu minseok ra mở cửa, em mặc áo phông màu trắng và một cái quần đùi (hơi) ngắn nên bị áo che mất. lại còn vừa nhìn thấy hắn đã lao vào ngửi ngửi đòi ôm ôm?

lúc trước hắn cũng gặp em mấy lần rồi, đâu có lần nào như thế này đâu nhỉ?

có lẽ hai người không biết, sự thật là trùng hợp thế nào, đơn hàng trước đây của minseok là minhyung vào làm thay một chị nhân viên bị đau bụng phải xin về sớm, có lẽ đã vô tình vương vào đó mùi hương của hắn (hoặc dính lông sói đó vì ở nhà hắn bung xoã chẳng kiêng nể gì). nên em cún lăn lộn trong chăn, yên tâm với sự ấm áp mà em chẳng biết từ đâu ra, đã kích thích bản năng cơ thể đã ngủ yên suốt hai mươi hai năm. em bắt đầu bước vào kì động dục nhưng do không có bạn cặp ở bên nên em sẽ ngủ nhiều hơn bình thường.

quay trở về khung cảnh khó xử trên giường bây giờ (sau khi đã quần quật nhau gần hai mươi tiếng, cúp buổi tập bơi sáng và tiết học của thầy lee chiều nay), ryu minseok nhất thời vẫn chưa biết tiêu hoá thông tin như thế nào. nhưng ít nhất thì em biết dấu vết trên cơ thể không phải là giả. lee minhyung không lừa em.

"minseokie..."

"cái gì?"

"tớ xin thầy lee nghỉ học cho cậu rồi. yên tâm, buổi này vẫn điểm danh cho cậu."

"sao cậu làm được như thế?"

"tại tớ bảo thầy là minseok là cháu dâu thầy, hy vọng thầy nhẹ tay một tí để tớ rước minseokie về dinh."

"...." sao giáo sư yêu thích của em lại là người nhà của tên mặt dày này? trông có giống nhau đâu?

"minseokie ơi?"

"lại sao nữa?"

"ga giường không tẩm bùa. tớ tẩm bùa em đấy. cả đời cũng không có thuốc giải đâu."

***

hôm ấy nhóc choi không thấy anh ryu trả lời, bù lại còn thấy anh bé gõ chữ viết review. dạo này review 1 sao tâm huyết vậy sao? phải gõ 1 tràng dài như vậy?

đại ý của essay review của minseok là:

"ga giường tẩm bùa, ngủ quá ngon nên bị muộn học. đề nghị mọi người cẩn thận với ma thuật hắc ám."

bùa một sao chỉ áp dụng cho cún, dù về sau em phải chiều lòng bạn sói lớn mà thêm bốn sao nữa là năm sao.

không áp dụng cách làm tương tự nếu muốn kiếm eternal partner.

vì bạn không phải ryu minseok, nên bạn không có lee minhyung trong đời.

#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top