câu chia tay vô nghĩa

"Anh mệt quá! Minseokie cho anh dựa nhờ tí!"

"Em là của bạn mà! Nhờ cái gì mà nhờ?"

Lee Minhyeong kiệt sức, dựa đầu vào vai bạn trai nhỏ kiêm quản lý ở bên cạnh. Ryu Minseok ra hiệu cho chị makeup cứ tiếp tục làm đi, rồi điều chỉnh tư thế sao cho bạn lớn thoải mái nhất. Gần cuối năm đi show nhiều, bạn lớn của em mệt mỏi đến mức bơ phờ. Cứ bay liên tục giữa các thành phố khiến cho thời gian ngủ còn không có, đành phải tranh thủ chợp mắt một tí lúc make up.

Một tiếng nữa là giờ diễn rồi.

Diễn viên hài độc thoại Lee Minhyeong được người ta yêu thích đến mức nào?

Vé vừa mở bán đã cháy sạch, sự kiện nào mời hắn phải book trước ít nhất là nửa năm. Lee Minhyeong chẳng hài hước tí nào, thế mà không hiểu sao lúc lên sân khấu lại tự nhiên nói nói cười cười làm khán giả thích thú đến mức chẳng muốn về. Lúc đầu họ còn bảo là cười từ thiện anh Lee cười lên trông rất đẹp trai, nhưng dần dần họ cười tới mức ban tổ chức chẳng dám phát nước cho họ nữa vì sợ họ phun nước vào người ngồi trước.

Đẹp trai thì dễ tìm, chứ đẹp trai mà hạt nhài khiến người ta phải cười đến sặc nước, thì khó thật đấy!

Bình thường Lee Minhyeong sẽ rất chọn lọc những show diễn lúc gần cuối năm, vì đợt cuối năm có rất nhiều người muốn book hắn, mà hắn lại muốn dành nhiều thời gian nhất có thể trong ba tháng cuối năm cho bạn trai nhỏ của mình. Một là đón sinh nhật, hai là đón năm mới cùng nhau. Vậy mà chẳng hiểu sao năm nay lại đổi ý nhận show, còn chạy đôn đáo hết chỗ nọ sang chỗ kia đến mức kiệt sức thế này.

Ryu Minseok cũng định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Em tôn trọng mọi quyết định của bạn lớn nhà em, cứ im lặng đi theo sau là được. Em tin rằng mọi việc Lee Minhyeong làm đều có lí do của bạn.

Chỉ là, hôm nay 14 tháng 10 rồi. Bạn bận đến mức không chúc mừng sinh nhật em một lời sao?

"Minhyeong à, dậy thôi."

"Ừm...Một lúc nữa thôi."

Lee Minhyeong như con mèo nhỏ chẳng muốn tỉnh giấc, muộn dụi đầu vào người bạn trai. May mà Ryu Minseok ngăn lại kịp, nếu không trôi hết nền của chị makeup làm vất vả từ nãy đến giờ rồi.

"Minhyeong, nếu bây giờ bạn không dậy là xíu nữa mình không về kịp để đi ăn khuya đâu. Quán nướng em thích chỉ nhận khách đến mười một rưỡi thôi đó!"

"..."

Lee Minhyeong chưa dậy, chị makeup bên cạnh đã vừa dọn đồ vừa cười. Chị quen cái cảnh này rồi, một Minhyeong giả bộ nhõng nhẽo nhưng chẳng bao giờ thành, luôn chịu cúi đầu trước vài câu nói của người bạn họ Ryu kia. Và cũng chỉ có Ryu Minseok mới hiểu rõ được làm cách nào để bạn gấu lớn của em mới tỉnh táo lại thôi.

"Bạn dậy nhé? Em mua trà thanh yên cho bạn rồi đây!"

"Bạn hết yêu anh rồi!"

"Sao nào? Em đã làm gì đâu?"

"Anh muốn uống lạnh cơ?"

Ryu Minseok cười khổ, sắp diễn chỉ được uống nước ấm thôi. Uống nước lạnh nhỡ tí đau họng thì nói làm sao? Em biết bạn lớn đang kiếm chuyện với mình, không để tâm mà vẫn mở bọc ống hút rồi chọc xuống cốc, đưa tới trước mặt Minhyeong.

Lee Minhyeong ấy à, yêu thì yêu, nhưng lúc cần thì vẫn phải cứng rắn một chút.

"Một là uống, hai là tối nay anh ngủ sofa."

"..."

Lee Minhyeong chịu thua trước bạn bé, cuối cùng vẫn phải cầm lấy ly nước uống hết. Chỉ có những hôm đi diễn, hắn mới được bạn chăm sóc tận răng thế này thôi. Vẫn là nên biết điều một chút, ngủ sofa...lạnh lắm.

"Anh thử độc xong rồi." Hắn đưa ly nước ra trước mặt Minseok, cũng tự biết em đã chạy đôn đáo cả buổi để check lại sân khấu mấy lần, cần được nghỉ ngơi.

"Hừ! Không biết là ai mới là người đi diễn nữa."

Ryu Minseok cố mãi cũng chỉ uống được một phần ba cốc, cuối cùng vẫn là Lee Minhyeong xử lý nốt phần còn lại. Chắc đó là lý do Minseok luôn mua cốc size L to bự, vì mua một cốc nhưng cho hai cái bụng. Nhưng không hiểu sao chỉ có một người có bụng mỡ thôi, dù yêu nhau vài năm thì chẳng ai buồn tò mò là tại sao nữa. Bây giờ nếu đột nhiên Lee Minhyeong không còn cái bụng mỡ ấy nữa, có lẽ Ryu Minseok sẽ không ngủ được vào ban đêm vì thiếu chỗ gác chân mất.

"Minseok, bạn ngồi ghế ở M22 nhé. Hôm nay ghế hàng đầu hết mất rồi, ban tổ chức quên không xếp ghế cho quản lý."

"Ừ bạn ra trước đi. Em vòng ra cửa chính nhé!"

Ryu Minseok chẳng nghĩ gì nhiều, thi thoảng cũng có vài lần đi diễn, ban tổ chức quên mất xếp chỗ cho em. Cũng không trách được, bình thường quản lý chỉ đứng sau cánh gà thôi, chẳng qua em cứ muốn xem bạn lớn nhà em diễn nên bạn lớn luôn dặn để lại một ghế hàng đầu cho em.

Ngồi đâu chẳng được, xem được bạn là được mà.

Để xem nào...

J...

K...

L...

M. Đây rồi!

Hai mươi sáu là rẽ trái hay rẽ phải nhỉ? Khán giả đến che mất số ghế rồi?

"Anh Ryu, anh tìm ghế nào thế?"

"À M22 đó."

"M22 ở kia, anh vào đi ạ."

"Tôi cảm ơn nhé."

Phải đến tận lúc ngồi được vào ghế 22, Ryu Minseok mới biết cái ghế M22 này không phải không phải là bị thừa lại mới cho hắn ngồi. Vì chỗ này, đối diện thẳng với bạn trai em trên sân khấu, ở chính giữa của khán phòng này.

Hóa ra, Lee Minhyeong không quên sinh nhật của em. Nhưng bạn trai nhỏ chuẩn bị cái gì thì quả thực anh không biết.

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Minhyeong."

"Hôm nay tôi nghĩ, hay là mình không nói nữa gì? Tôi nhảy cho mọi người xem được không?"

Ryu Minseok giật mình chờ phản ứng của khán giả. Lee Minhyeong hát không tệ, hay hơn em rất nhiều. Nhưng hắn nhảy thì tốt nhất nên che mắt lại nghe nhạc thôi. Quản lý Ryu âm thầm chắp tay cầu nguyện, xin mọi người đừng có hùa theo trò của cái vị trên sân khấu kia. Thế nhưng em phải thất vọng rồi, fan thực sự hưởng ứng theo hắn, còn tò mò hỏi lớn xem hắn sẽ nhảy bài gì.

"Nhưng vì đây vẫn là show diễn hài, nên đề nghị lúc tôi nhảy, các bạn nhớ cười khích lệ tôi nhé!"

Ở dưới bắt đầu có một vài người cười khúc khích rồi, chẳng biết Lee Minhyeong định bày trò gì cho bọn họ nữa đây.

Ừm... Lee Minhyeong bắt đầu nhảy, mọi người đã hiểu tại sao hắn rào trước là phải cười cho hắn rồi. Bởi vì nó mắc cỡ đến mức người ta phải che mắt lại, chứ còn đâu tâm trí mà cười ủng hộ cho hắn đây?

Uổng phí bộ vest đẹp em chọn cho hắn hôm nay rồi.

"Mọi người phải cười cho tôi chạy KPI, không cười là tôi không diễn nữa đâu!"

"Anh ơi thế mình diễn đi rồi mọi người cười. Mình nhảy mọi người không cười nổi."

Giọng vị khán giả nhí ấy to đến mức khắp khán phòng đều nghe thấy, ai nấy cũng đều phì cười. Rõ ràng là tên nhóc nói trúng tiếng lòng của nhiều người quá mà.

"Hôm nay ấy à, chắc là không có chuyện cười rồi. Chỉ có một câu chuyện cũ mà thôi."

Lee Minhyeong cầm micro đi lại trên sân khấu, kể lại câu chuyện của rất nhiều năm về trước.

"Ngày 6 tháng 1 của rất nhiều năm trước, có một đứa bé bị cún rượt chạy khắp ngõ. Cuối cùng đứa bé ấy sợ cún lắm, chẳng dám lại gần cún một lần nào. Vậy cho nên dù lớn to đầu rồi, yêu động vật dã man, cũng chẳng dám lại gần chúng nó tí nào nữa."

"Cún rượt nhanh lắm đó, may mà đứa bé ấy chạy vào nhà kịp. Chiếc quần hồi ấy còn bị rách một miếng ở mông, may mà chưa bị cắn vào thịt."

"Vậy mà lúc ấy có một đứa bé khác, đến và xoa mông cho em bé ấy. Không hiểu sao quần bị rách mà lại thổi thổi phù phù vào má rồi bảo là Đau ơi bay đi, đừng ở lại người bạn gấu nữa! Ngu ngốc thực sự!"

Ryu Minseok bật cười trước, vì hai đứa bé trong câu chuyện ấy là Ryu Minseok và Lee Minhyeong. Còn khán giả bật cười chỉ là vì sự vô tri của hai đứa trẻ thơ, hai đứa có nhau vào những ngày chưa cần phải lớn, và bây giờ quay lại đây để chữa lành những tâm hồn hồn muốn được bé lại.

Nhưng Minseok ghim bạn lớn nhé, dám bảo Min Sóc bé là ngu ngốc à?

"Thôi tôi sẽ không giấu diếm nữa. Bạn bé bị chó rượt chính là tôi đó! Hồi xưa tôi đáng yêu đến mức ai gặp cũng muốn bobo một cái, vậy mà chẳng hiểu sao lại bị cho rượt nữa. Tôi chỉ đá bát ăn của nó đi thôi mà?"

"Có trời mới biết mẹ tôi về nhà đã bàng hoàng cỡ nào khi thấy thằng bé đó vừa xoa mông vừa thổi phù phù vào má tôi còn tôi thì đứng khóc? Quần còn bị rách nữa chứ? Tưởng tượng không phải hai đứa năm tuổi mà là hai mươi hai tuổi xem, chắc chắn sẽ là cảnh tượng bị người ta hiểu lầm."

Hồi ấy em bé Minhyeong khóc rõ là to, sợ quá còn cắn vào tay Min Sóc một cái, đến bây giờ vẫn còn sẹo mờ mờ đây. Thế mà nghe từ góc nhìn của bạn lớn lại dễ thương như thế? Bạn lớn định kể chuyện này làm quà sinh nhật cho em à?

"Sau đó lớn lên chút nữa, bệnh sợ cún của tôi vẫn còn. Mỗi lần đi học phải có hàng xóm đi cùng, chỉ cần thấy cún là tôi sẽ nép sau lưng người ta cơ. Cún to hay cún nhỏ tôi sợ tất. Hàng xóm bé bằng một nửa tôi, hoặc bé hơn thế, nên tôi núp sau người ta thì ắt hẳn là người đi đường sẽ cười hí hí nhiều lắm. Đại loại là, nhóc này to đầu rồi mà gan thì bé như muỗi!"

"Nhưng lớn rồi sao có thể sợ cún mãi như thế nữa? Thế là bạn hàng xóm bảo tôi gọi bạn là cún đi. Gọi dần cho quen, thi thoảng xoa đầu hai cái tập dượt, nghĩ đến cún là nghĩ đến bạn. Dần dần sẽ không sợ nữa."

"Nghĩ đến cảnh cứ ai có phobia gì là đặt tên cho hàng xóm như thế là hết sợ, tôi có chút hơi lo sợ cho tương lai của các bác sĩ nước nhà. Tâm lý mà chữa đơn giản như thế thôi đó. Bạn cún đó của tôi thực sự có tác dụng làm tôi hết sợ cún, ai mà biết được là tại sao? Đến mức mẹ tôi còn bất ngờ, hỏi thăm xem tôi có phải gặp một cái phobia nào nghiêm trọng hơn không?"

Ryu Minseok lại nhớ cái hôm mà mẹ Lee lén lút gọi cho em, bắt em khai rõ dạo gần đây Lee Minhyeong tiếp xúc với những ai, làm những gì mà tự dưng về nhà một chuyến lại có thể bế con Dongie lên mà nựng nựng, còn cho nó ngủ chung nữa.

Lúc đó, em rất muốn trả lời là, tại vì cháu đang ngồi trên đùi con trai bác để anh ta nựng cằm cháu đây!

"Tôi nào có cái phobia nào nữa? Chỉ là có bong bóng tình yêu màu hồng quấn lấy trí óc rồi nên quên hết nỗi sợ mà thôi."

"Ồ!"

Tiếng vang khắp khán đài, háo hức chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Hài độc thoại, không nhất thiết phải cười vì nghệ sĩ thả miếng đâu. Mà họ sẵn sàng cười vì sự đáng yêu ngây ngô nhất của hai bạn hàng xóm lớn lên bên nhau.

"Đôi lúc mọi người thường đặt câu hỏi ẩn danh cho tôi, một vài lời khuyên về tình cảm. Thực tình thì với tôi, chỉ cần còn tình yêu là sẽ còn tự tìm cách để tiếp tục ở bên nhau thôi. Vậy nên tôi sẽ học theo một người tiền bối mà tôi đã từng quen biết, tôi sẽ khuyên mọi người là Cứ chia tay đi!"

"Bạn cún của anh ơi?"

Lee Minhyeong dừng lại ở chính giữa sân khấu, ra hiệu cho staff tắt hết đèn đi, nhưng anh vẫn biết rằng ánh mắt của hai người họ vẫn đang chạm nhau. Dù là trong bóng tối, vẫn không hề lạc mất nhau.

Tiếng nhạc đã vang lên, không phải là một bài hát cầu hồn lãng mạn. Nhưng lại thay toàn bộ lời mà Lee Minhyeong muốn nói.

"Anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại câu hỏi đó mà xem.
Họ hỏi anh về hình mẫu lý tưởng nhưng em không thể trả lời đó là em."

...

"Anh biết là em vẫn hay hình dung ngày đứng chung một khung hình và ta công khai
Vì mình luôn hiểu ý nhau vì có chung chữ cái đầu."

...

"Bạn có biết tại sao mọi người hay hỏi khuyên tình cảm anh lại hay khuyên là Chia tay đi không? Bởi vì anh tin rằng, mỗi người đều xứng đáng gặp một bạn cún của riêng họ. Người sẽ khiến mọi câu chia tay của anh trở nên vô nghĩa."

"Hôm nay là 1400 ngày kể từ khi chúng ta chính thức ở bên nhau. Ba năm, tám tháng kể từ ngày anh tỏ tình với bạn. Bạn đang ngồi ở ghế M22, M trong Ryu Minseok, cũng là M trong Lee Minhyeong. Ngày 14 tháng 10 năm nay, bạn hai mươi hai tuổi, thế bạn có muốn về chung một nhà với anh không?"

Ánh đèn sân khấu bật lên, chỉ chiếu hai tia sáng duy nhất vào Lee Minhyeong trên sân khấu và vào Ryu Minseok đang ngồi dưới khán đài. Khán giả như đã chờ sẵn giây phút này, họ đồng loạt giơ banner lên.

Anh đồng ý anh nhá?

Tất cả những người ngồi ở đây, đều là fan cứng của Lee Minhyeong mấy năm nay, đều biết chuyện về người quản lý này. Bọn họ điền khảo sát, chủ động đến, chủ động in banner, chủ động hợp tác với nghệ sĩ trên sân khấu.

Một trăm bốn mươi mốt khán giả, không tính em, đều mong muốn hắn với em về chung một nhà. "Anh đồng ý về chung một nhà với Minhyeong của chúng em nhé?"

Mà Ryu Minseok giờ mới biết, sân khấu hôm nay của Lee Minhyeong, là dành cho em.

Sân khấu cầu hôn.

Ryu Minseok làm động tác cái loa ở bên miệng, cố gắng nói lớn một chút:

"Bạn không bảo staff chuẩn bị mic cho em thì em nói đồng ý kiểu gì bây giờ?"

"Xin lỗi bạn nhé! Lần đầu cầu hôn, anh chưa có kinh nghiệm! Nếu có lần sau..."

"Sao lại có lần sau?"

"À nếu có sai sót, mong cậu Ryu không để bụng, cho anh dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi."

"Thế còn được."

Ryu Minseok vẫn mang dáng vẻ mà Minhyeong yêu thích, từ thuở còn chỉ biết nói bập bẹ cho đến tận bây giờ, vẫn chưa từng đổi thay. Hắn nhìn em tiến lên sân trên sân khấu, rồi gần hơn là tiến tới trước mặt hắn, và hắn rút ra từ trong túi áo một cặp nhẫn đã được chuẩn bị từ lâu.

"Ryu Minseok đã đồng ý về chung một nhà với Lee Minhyeong rồi, thế bạn gấu có muốn về chung một nhà với bạn cún không?"

Thanh âm của Minseok không to không nhỏ, nhưng truyền qua micro Lee Minhyeong lại khiến người ta rung động.

"Bạn gấu đồng ý."

Trong cả trăm ngàn thứ tiếng trên đời, đẹp đẽ nhất vẫn là tiếng một người nói yêu một người.

#Lee Minhyeong và Ryu Minseok, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top