[2]
"Ешь медленно, никто у тебя не забирает"
[ Ăn chậm thôi, không ai tranh của ngươi cả]
Quý ngài của chúng ta đang cực kì khó chịu.
Đối với một kẻ ưa chuộng sự sạch sẽ, việc để một sinh vật bùn đất lấm lem ngấu nghiến miếng sandwich làm dính bẩn ra sàn là một điều hết sức kinh khủng.
Mí mắt gã giật giật, dõi theo từng mẩu vụn bánh mì rơi xuống cái thảm đắt tiền.
Thề với Chúa, Lee Minhyeong sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.
Đôi mắt to tròn vốn chẳng có lấy một tia sáng chợt bừng lên ngọn lửa vui sướng, nó nhoẻn miệng cười, gật đầu lia lịa khi nghe thấy gã bảo:
"Иди за мной, я дам тебе еду, питье и хорошее место для жилья"
[ Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi đồ ăn, nước uống và một chỗ dung thân tử tế ]
Thế là nó ở đây, trong dinh thự của gã và ăn bữa ăn mà gã đã hứa sẽ cho.
Phải, cơn đói cùng cái lạnh đã giày vò nó đến chẳng còn nghĩ ngợi được xa hơn, dẫu cho gã cho nó ăn xong thì sẽ đem nó đi bán, bán nội tạng hay biến nó thành nô lệ, nó mặc kệ, nó chẳng quan tâm nữa.
"Đi theo ta."
Đã nói là đi theo, tức là từ bây giờ - cuộc đời của nó, đã nằm gọn trong tay của Lee Minhyeong.
Nhìn sinh vật đã no nê, khoan khoái chìa tay ra hưởng chút hơi ấm từ cái lò sưởi, gã nhíu chặt mày.
Làm gì với nó bây giờ?
Nó gầy gò đến thảm hại, và chắc chắn rồi, đó không phải một dấu hiệu tốt. Một sát thủ giỏi sẽ là người có vóc dáng nhỏ con nhưng đầy đặn và nhanh nhẹn chứ không phải như bộ xương di động thế này.
Thở dài một tiếng, gã nghiêng đầu, gọi nó.
"Подойди сюда" [ Lại đây ]
Sinh vật kia giật mình, nó quay người, tròn mắt.
"Не понимаешь? Подходи сюда"
[ Không hiểu à? Lại đây]
Nó ngoan ngoãn lại gần, hai bàn tay luống cuống không biết đặt ở đâu bèn đan vào nhau để lên đùi.
Phải rồi, nhìn gần, trông nó thực xinh đẹp, dẫu cho nó có bẩn thỉu nhường ấy, nó vẫn cực kì xinh đẹp. Sao nhỉ?
Đôi mắt to tròn, mũi cao, môi hồng và nước da trắng ngần, những tưởng nó là nữ, nhưng lại có một chút gì đó của nam, phi giới tính chăng? Gò má lúc nãy trắng bệch vì lạnh và ướt giờ hồng rực lên một màu nom rõ là ấm áp.
Nhéo lấy cằm nó nâng lên, gã cúi xuống, đôi mắt đen sâu thăm thẳm đối diện với đôi mắt nâu ngây thơ.
"Расскажи" [ Kể đi ]
"Mm...Что рассказывать?"
[ Mm...Kể gì cơ, thưa ngài? ]
Chất giọng khàn đặc đã được cốc sữa ấm nóng và miếng bánh ngon lành xoa dịu, biến thành âm thanh ngọt lịm cất lên thoáng chốc khiến Lee Minhyeong không khỏi mềm lòng, gã mỉm cười.
"Расскажи мне, как ты пришёл в этот мир"
[ Kể ta nghe, về cái cách mà ngươi đến với thế giới này]
Nó bối rối nghiêng đầu, chớp mắt ra chiều không hiểu.
"Хорошо, бедный ребёнок, почему ты бродишь по улице?"
[ Được rồi, đứa trẻ đáng thương, tại sao ngươi lại lang thang ngoài đường? ]
Đôi môi hồng hé mở lại lập tức ngậm chặt, đôi mắt mới đây còn trống rỗng giờ dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Nó cụp mắt, cắn môi, không nói gì.
Không phải là không muốn nói, rõ ràng là lời đã ra đến đầu môi, thế nhưng có gì đó, có một thứ gì đó đang ngăn nó nói ra.
Là gì?
Nụ cười dịu dàng treo trên môi của gã vẫn ở đấy, vậy nhưng đáy mắt đã chẳng còn chút thiện chí nào.
Đáng thương thay cho đứa trẻ khờ khạo, nó vẫn chưa nhận thức được rằng mình đang đứng trước mặt ai, rằng chỉ một câu nói sai lầm- cũng có thể tước đi sự sống rẻ mạt của nó.
"Chó con rách rưới, chúng ta cùng đếm đến ba nhé"
Gã thì thầm, không phải với nó, mà là cho chính bản thân mình.
Nó có ba giây để trả lời câu hỏi ấy, để chứng minh rằng nó không phải gián điệp, để chứng minh cho sự trung thực của nó, và hơn hết
chứng minh rằng nó xứng đáng được sống.
"một"
Nó vẫn ngơ ngác, đôi mắt nâu trong veo mở to hết cỡ, phản chiếu thấy một con ác quỷ chầu chực nuốt chửng đi linh hồn vẫn còn đong đầy ngây thơ.
"hai"
Đột nhiên nó đưa tay lên, mấy ngón tay hồng hồng bẩn thỉu bấu lấy vạt áo dạ đen đắt tiền. Không nhận được câu trả lời ưng ý, nụ cười trên mặt gã tắt ngúm.
Hoá ra, thân phận của nó lại quan trọng đến mức phải giấu kĩ như vậy à.
Tiếc thật, xinh đẹp như thế, đáng lẽ có thể bán cho bọn buôn người rồi.
"ba"
__ĐOÀNG.
Tiếng nổ lớn vang lên như xé toạc màng nhĩ, nó rít lên đau đớn khi viên đạn sượt qua vai. Máu theo tia đạn toé ra, vài giọt rơi trên mặt của quý ngài đang nằm ở dưới. Mùi tanh tưởi sộc lên nồng đậm, tiếng thở hổn hển vang vọng trong không gian yên tĩnh, đôi mắt nai mở to đầy lo lắng.
Nó đã kéo gã xuống, còn bản thân thì xoay người thay thế cho vị trí vốn dĩ dành cho gã. Đáng lẽ, viên đạn sẽ không sượt qua vai nó mà sẽ ghim thẳng vào gã, thế nhưng sinh vật này đã ngăn điều đó xảy ra, mặc dầu chẳng cần phải như thế, nhưng nó đã lựa chọn làm vậy.
Ngốc nghếch nhưng không hề hèn nhát.
Hoàn hảo.
Lee Minhyeong nằm sõng soài trên nền đất, gã nhìn sinh vật trước mặt, không nói gì.
"Ngài không sao chứ?"
Chẳng để tâm đến vết rách ở vai, nó quỳ sụp xuống, cuống quýt muốn chạm vào gã để kiểm tra nhưng lại ngần ngại, cuối cùng đành liên tục hỏi những câu hòng biết xem người đàn ông nọ còn ổn không.
"Thứ lỗi cho tôi, máu..."
Bàn tay bé xíu cố lau đi chất lỏng màu đỏ sẫm vương trên mặt, thế nhưng càng lau lại càng lem nhem, nó hoảng hốt ngừng tay, không dám tiếp tục.
Lee Minhyeong đột nhiên bật cười, tiếng cười sằng sặc điên cuồng dường như chẳng hề ăn nhập với khung cảnh hiện tại.
Gã đưa tay chạm vào cái tai nghe bé xíu nằm gọn trong tai, hài lòng.
"Rowan, làm tốt lắm"
Trước con mắt kinh ngạc của nó, gã nén lại tiếng cười đứng bật dậy. Bàn tay to lớn không chê bai mà bao trọn lấy khuôn mặt lấm lem nâng lên, gã vui vẻ.
"Quên đi, quên cái прошлое [ quá khứ ] tăm tối và hèn hạ của ngươi đi. Chào mừng đến với tổ chức, bé con rách rưới"
Ryu Minseok vẫn còn chưa xử lý kịp thông tin hiện tại, nó đơ người, thậm chí cơn đau nhói bên vai cũng chẳng hề đả động đến nó.
"Được rồi, mặc dù ta có chút băn khoăn về vụ tiếng Hàn của ngươi, thế nhưng щенок [ cún con ] ạ, một lần nữa, chào mừng đến với tổ chức"
Đôi mắt loé lên tia sáng như vì tinh tú giữa đêm đen, nó mỉm cười , cọ má vào lòng bàn tay chai sần của gã, hưởng thụ ấm áp được con người vĩ đại này ban cho, tựa như một chú cún trung thành khát cầu sự yêu thương và công nhận từ chủ nhân.
Phải, thế là nó đã có một mái nhà, dù cho có phải sống chung với máu thịt tanh tưởi, làm quen với súng đạn và ma tuý, đó vẫn là một mái nhà như trong mơ.
Chẳng sao cả, cùng lắm là thêm vài vết sẹo, mất một hai bộ phận thôi mà.
Lee Minhyeong để yên cho nó làm loạn ở tay, gã nhìn ra ngoài cửa sổ, phẩy tay ra hiệu cho tay súng ở khu đối diện rút lui.
Mấy bài kiểm tra bọn lính mới thực chất đều do quản gia lo toan, thế nhưng riêng tên nhóc này, gã lại muốn tự mình thử sức. Vậy nên Rowan được giao cho trọng trách cầm súng và nhắm thẳng vào người ông chủ của mình, chờ xem màn kịch hay sẽ diễn ra.
Và nó đã thành công vượt qua.
Tuy là không quá xuất sắc, thậm chí là đôi chút vụng về khi để chính mình bị thương, nhưng nó đã làm được.
Mà, không thành công cũng chẳng sao. Chỉ là địa điểm nó được đến không phải là dinh thự to lớn nữa, sẽ là những khu phố mại dâm bẩn thỉu, sẽ là những bệnh viện buôn chui nội tạng.
Ài, tiếc thật.
______
Tôi không hiểu mình vừa rặn ra cái gì🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top