9. "Thần dân"

Công ty T1 là một công ty chuyên về vũ khí sinh học, cái họ tạo ra là những sinh vật có khả năng đặc biệt, T1 gọi họ là thần dân. Những "thần dân" liên tiếp được tạo ra để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau đáp ứng những nhu cầu khác nhau ở thế giới tương lai này.

"Thần dân" được tạo dựng lấy cảm hứng từ nhiều nguồn với những khả năng như điều khiển gió, nước ,sấm sét,....., nói đơn giản dễ hiểu, tạo ra những sinh vật sức mạnh siêu nhiên có thể có và cũng có thể không có trong lịch sử nhân loại.

Kim Hyukkyu xoay ly trà nguội.

"Trong các "thần dân" của cậu hình như chưa có ai có khả năng điều khiển hoặc hồi sinh người chết ? Cậu đang mơ mộng hay quá tự tin."

"Đáng lẽ ra chuyện này tôi không nên nói ra , nhưng mà ..."

"Nhưng mà ....? "

"Nhưng mà ~~~~~~~~~"

[Phụt!]

"Cậu làm cái trò mèo gì thế !!! Sao lại phun nước vào mặt tôi ?!!!" Lee Sang Hyeok nổi gân xanh,Lee Sang Hyeok lấy khăn tay trong túi áo ra lau mặt, tự dưng cái tên lạc đà lại phun trà vào mặt mình ?

"Dài dòng ! Thấy ghét."  một câu trả lời ngắn gọn và súc tích.

"Cậu giống lạc đà Alpaca thực sự." lại rút một chiếc khăn giấy lau sạch tay.

"Còn con mèo gian xảo nhà cậu thì muốn méo méo gì thì meo meo nhanh."  Kim Hyukkyu đẩy ly trà sang một bên đầy ghét bỏ, nhìn tên bạn đồng niên, chiếc khăn giấy mỏng mang luồn qua từng kẽ tay rồi bao lấy ngón tay thon dài.

"Chậc, Min Seok em có muốn ngồi dậy cùng bọn anh nói chuyện không ?" Lee Sang Hyeok xoay xoay chiếc điện thoại trong tay.

Kim Hyukkyu giật mình, lúc này anh mới nhìn lại phía giường bệnh,  Min Seok đã mở mắt từ bao giờ, không biết đã nghe được bao nhiêu. Cậu nhóc không phát ra bất kỳ âm thanh nào nên anh không phát giác ra.

Trên giường, Min Seok lắng nghe câu chuyện, đôi mắt mở to, nhìn lên trần nhà, không biết nghĩ gì.

Khi Sang Hyeok vừa dứt lời, cậu nghiên đầu nhìn sang hai người họ, không nói gì,Ryu Min Seok đứng lên một cách chậm rãi, cậu nhóc đi đến bên chiếc ghế bên cạnh Sang Hyeok , ngồi xuống, gương mặt ưu tư.

"Anh biết em tỉnh lại từ bao giờ."

"Lúc anh và cậu Kim trước mặt đây bàn luận về vấn đề ký ức của em. Mà khoan đã.." Lee Sang Hyeok đưa một ngón tay lên giữa miệng, anh đứng dậy , ra phía cửa phòng đứng sang trái rồi đột ngột mở toan cửa ra.

[RẦM!!]

"A a a , Moon Joonie anh đè lên em mất rồi, đau đau đau..."

"Á á , Woojie à đầu em to quá đập vào cằm anh rồi.."

Lee Sang Hyeok nhìn hai đứa em mình thở dài, Kim Hyukkyu thì thích thú nhìn cách người nhà này ở chung, Min Seok lại cảm thấy thân thương, nắm chặt đôi bàn tay dưới bàn. Hai người Choi và Moon nghe lén bên ngoài bị bắt tận mặt vẫn còn nằm đè lên nhau cãi cọ.

"Vào bàn ngồi, còn có người khác ở đây, làm trò khó coi thế hả.!" Lee - anh lớn- thở dài. Đây đúng là một sở thú mà, toàn mấy đứa trẻ con kỳ lạ.

["Dạ".] hai người cúi mặt đồng thanh, rồi nhanh chóng chọn chỗ ngồi

Một nhịp điệu nhỏ, cả một bàn đầy đủ các khuôn mặt quen thuộc đã được tập hợp đầy đủ. Lee Sang Hyeok lên tiếng.

"Anh đã cho nghiên cứu xong [thần dân] số hiệu WBG19112023 KT14092024, LNG05112023, JDG12112023,  BLG28102023...."

Khi nghe đến những thông tin quen thuộc, nét mặt của mọi người đều dần thay đổi, nét trẻ con đùa giỡn được thay bằng nét mặt nghiêm túc và chuyên nghiệp. Trừ một người đang nhận ra vấn đề..

"Wao wao , xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà hình như đây là cuộc nói chuyện liên quan đến các sản phẩm của công ty cậu nhỉ , nó thuộc dạng bí mật ha , tôi nên rời khỏi cuộc nói chuyện này." - nói rồi Kim Hyukkyu đứng dậy và bước ra khỏi bàn tiến về phía cửa.

Lee Sang Hyeok lôi một cái điều khiển từ dưới bàn ra , nhấn một nút trên đó. Căn phòng chăm sóc bệnh tư nhân ngay lập tức trở thành một phòng họp khép kín với độ bảo mật bằng hợp kim titan.

"Cậu như thế này là sao..???" Hyukkyu gõ gõ vào cánh cửa đột ngột biến thành cái thứ giống tường thành, trong trường hợp như thế này thì có cảm giác mình giống như dê vào miệng cọp.

"Cậu đã biết quá nhiều, tôi cũng cần một người có khả năng, mượn tạm cậu vậy."

"Đây là ép mua ép bán ." - Kim Hyukkyu nhăn mày đi lại

"Không , thuận mua vừa bán."

"Chỗ nào???"

" Thuận mua chỗ tôi, thuận bán chỗ cậu .Tôi mua kiến thức , cậu bán thời gian."

"Tôi không đồng ý."

"Khi cậu kí vào hợp đồng điều trị cho Ryu Min Seok tôi có một điều khoản nhỏ sau cùng là cậu đang kí dưới hợp đồng lao động vay mượn lao động tạm thời của cá nhân Lee Sang Hyeok."

"Tên mèo gia xảo nhà cậu."

"Tên lạc đà lười biếng nhà cậu."

Kim Hyukkyu tức đến không nói nên lời.

"Biết thế lúc nãy tôi nên để nguyên ly trà nóng tạt vào cậu, phun trà nguội là quá nhân từ."

"Trà cậu uống tôi không nhớ pha từ bao giờ, nó hỏng rồi."

"!#$%^^%$$...." kim Hyukkyu liên tiếp phun ra những lời mật ngọt.

Mấy đứa trẻ hai bên nhìn nhau, khả năng nấu ăn và tự chăm sóc bản thân của Sang Hyeok hyung đã ở một tầm cao không ai vớ tới từ bao giờ, tính ra bao tử anh ấy cũng hay, chưa từng khiến bản thân phải đi viện lần nào... Còn Kim Hyukkyu hyung thì thực sự rất ...... Hai cái người này một người như mặt trăng , một người như mặt trời, mặt trăng và mặt trời gặp nhau ta có thảm họa thiên nhiên mang tính tâm linh là nguyệt thực , nhưng tính ra , thảm họa hay quà tặng còn chưa xác nhận được nhỉ .

"Quay lại câu chuyện, thế cậu muốn làm gì tiếp theo, nói tiếp đi." Kim Hyukkyu ngồi về vị trí cũ.

Sang Hyeok dùng remote, một loại hình chiếu được tái hiện lên trong căn phòng, đây là những thông tin được anh chuẩn bị sẵn.

Một lượng thông tin lớn được mở ra trước mặt mọi người.

"Đây là một loạt [thần dân], nói mới thì không mới, cũ thì không cũ , đặc điểm chung của những thần dân này đó chính là {thời gian- không gian}."

". {Thời gian - không gian}, không phải là hơi trừu tượng sao ạ, nó cũng hơi ...phải nói như thế nào nhỉ ? Hơi khó nắm bắt..!??"

"Đúng như em nói đấy Woojie , năng lực {thời gian - không gian} rất khó nắm bắt , trước đây, khi chỉ có hai người, anh và Min Hyeong đã đang nghiên cứu về nó, mất một khoảng thời gian rất lâu mới có kết quả, và tất nhiên nó cũng đã trải qua thất bại rất nhiều lần, những [thần dân] anh đưa lên đây , được hoàn thành đã được thử nghiệm nhưng chưa đi vào thực tiễn lần nào."

"Nếu như chưa từng đưa đi vào thực tiễn thì mình cứ mang đi thôi, không phải anh đã từng bảo phải có thất bại mới thành thạo hay sao ?" - Hyeon Jun

"Đúng , nhưng đó là những trường hợp bình thường, khi chúng ta điều khiển thân xác của [thần dân] qua buồng con nhộng."

"Em vẫn chưa hiểu ý anh." Woojie

''Tôi cũng vậy , ý định của cậu là gì vậy ? Tôi chưa thấy có mối liên kết nào ở đây cả.?"

"Em có một ý tưởng, em không chắc là có đoán đúng ý anh không , nhưng Min Hyung từng nói với em, cậu ấy muốn mượn năng lực của [thần dân] , chuyển năng  lực của [thần dân] vào cơ thể..." Min Seok đáp một cách chần chờ, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi hình ảnh những [thần dân] phía trên, phải có lý do gì đó Lee Sang Hyeok vào lúc này mới đưa những [thần dân] này đến trước mặt mọi người.

"Yah , thằng kia có cái í tưởng điên rồ gì ấy nhở , nghe qua thì cũng oai phết nhưng thực sự nó cứ viễn vông như thế nào ấy..." - Jun trăn trở .

"Viễn vông, nhưng Min Hyeong đã làm được rồi." - SAng Hyeok nhấn vào một mục nghiên cứu có name code của Min Hyeong - Gumayusi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top