7.Chân tướng

Công ty T1 là một công ty chuyên về thiết kế vũ khí sinh học hình thái, nói nôm na đơn giản là họ là những nhà khoa học. Năm 5013 công ty được thành lập bởi Lee Sang Hyeok cùng với những người bạn cùng chí hướng, họ đưa những sinh vật có trong một trò chơi thành sinh vật sống với sức mạnh siêu nhiên không linh hồn. Những vũ khí sinh học được họ tạo và điều khiển chúng bằng buồng điều khiển con nhộng từ xa, chúng được gọi là "thần dân Surima".

Công ty thành công hơn mong đợi, gặt hái được một loạt thành công vang dội, Lee Sang Hyeok cùng những người đồng hành như mở ra một thiên niên kỷ mới, mọi thứ diễn ra một cách suông sẻ. Họ dường như đã trở thành hoàng đế của Surima. Cho đến một năm nào đó.

Lee Sang Hyeok trở thành vị vua cô độc, các anh em bên cạnh từng người từng người rời bỏ. Họ rời đi với những lý do khác nhau, để lại anh một mình với một đế chế gần như lụi tàn, Lee Sang Hyeok đã chống chọi với cô đơn rất lâu , lâu đến nỗi, anh cũng chẳng còn cảm giác gì, người đến bên anh rất nhiều, nhưng những người có thể chịu được áp lực mà nó gây ra khiến họ cứ đến rồi lại đi.

Lee Sang Hyeok như một người chủ cho thuê, anh cho họ trú nhờ trong căn phòng tin tưởng, nhưng ai cũng muốn rời nó đi, không ai muốn ở cạnh anh cho đến cuối cùng,họ trả cho anh sự trống vắng và nghi ngờ.cho đến một ngày, từng đứa từng đứa nhóc xuất hiện.

Choi Woojie , đứa nhóc nhỏ nhất. Choi Woojie là một đứa nhỏ anh tìm thấy trong viện đào tạo học viên, ngơ ngác và ngờ nghệch. Một ngày đẹp trời, vị trí chuyên gia điều khiển "thần dân" đã trống vắng rất lâu, anh bước xuống tìm phòng đào tạo mà từ lâu anh đã không còn trông mong gì nó nữa. Nơi đó chỉ còn có  một đám nhóc con, trong phòng tập luyện tối muộn chỉ còn 2 đứa nhóc, những đứa khác đã về nghỉ từ bao giờ, chỉ có hai nhóc ngờ nghệch ngơ ngác dựa vào nhau và tiến lên, luyện tập mỗi ngày. Câu đầu tiên khi hai đứa đó gặp Lee Sang Hyeok đó chính là "Anh là người nhà mới của bọn em à." có lẽ là vì hai chữ "người nhà" đó ,anh đã chọn chúng nó mà không chần chờ.

Moon Hyeon Jun , đứa nhóc trong hai đứa, lớn hơn nhóc con Choi nhiều, ấn tượng đầu tiên khi Lee Sang Hyeok gặp nhóc ấy là, thằng bé ốm , nhỏ xíu và hay mắc cỡ. Nụ cười ngờ nghệch cả đôi và khá là hiền. Và cũng chính là hai chữ "người nhà" khiến anh muốn mở lòng mình ra một lần nữa.Lee Sang Hyeok cần một thứ hơn cả đồng đội.

Ryu Min Seok một nhóc con đáng yêu, xinh xắn, khả năng làm việc rất giỏi, đầu óc cũng rất nhanh nhạy. Nhóc con được cháu của Lee Sang Hyeok cố gắng kéo về, nghe bảo nhóc con ấy ban đầu là một nhiếp ảnh gia tự do, đã đạt được rất nhiều giải thưởng, thế mà lại là một thiên tài trong lĩnh vực vũ khí sinh học này. Sau khi làm việc và quan sát nhóc , anh phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị giữa nhóc con này và cháu anh, Lee Min Hyeong.

Lee Min Hyeong đứa cháu duy nhất và cũng là người đồng đội anh chưa bao giờ suy nghĩ rằng nó sẽ là người đồng hành cùng mình lâu nhất. Khi đế chế suy tàn, khi tất cả mọi người đều nghi ngờ, đến chính bản thân anh cũng không thể không ngừng tự vấn bản thân.Nhóc con này đã đứng từ sau anh, tỏa sáng như vầng thái dương.

Người ta nói anh đã qua thời kỳ đỉnh cao, không thể nào lấy lại được phong độ, nhưng họ đâu biết rằng anh đã tìm được nơi anh dựa dẫm vào. Thấm thoát bọn họ đã đồng hành rất lâu, rất rất lâu, những trận chiến, những phi vụ hoàn toàn thành công.

Nhưng chuyện này lại xảy ra. Lee Sang Hyeok đã tìm ra nguồn cơn của những thất bại trước đây và lý do những người rời đi, bọn Ddos. 

Ddos , một nhóm sâu mọt bẩn thỉu, dùng những thủ đoạn dơ bẩn ăn cắp chất xám và buôn bán các sản phẩm hình người như một món đồ chơi, giả danh và gây rối, khiến cho pháo đài T1 nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Anh đã tìm ra hướng giải quyết, nhưng vẫn đang bì bõm trong màn đêm tầm nhìn, Lee Min Hyeong đã đưa được Ryu Min Seok về tạo ra một con đường máu cho anh về việc tìm ra chúng.

Nhưng năng lực của nhóc con vẫn chưa được khai sáng hoàn toàn, chưa kể, nhóc còn đang để tâm phía ngoài, Lee Sang Hyeok không thể tin tưởng.

Một ngày nọ, sau một buổi họp cùng nhóm phát triển của Min Hyeong, anh rủ cả nhóm đi ăn lẩu , thì Ryu Min Seok đã từ chối đi cùng.

"Em không đi ăn à ? Bình thường nghe đến ăn lẩu em lúc nào cũng không bỏ lỡ mà nhỉ ?"

"Lần này em có hẹn ạ. Em đi đây, mọi người đi vui vẻ nhá." nói rồi nhóc con nhảy chân sáo đi thật nhanh .

"Em cũng không đi được ạ, team chuyển hóa sát thương cần em quay lại họp ạ." Lee Min Hyeong cất tiếng sau khi Min Seok đi.

"Lúc nãy đã bàn kế hoạch xong hết rồi mà ?"

"Em vừa nghĩ ra một số điều cần bổ sung, anh và mọi người đi trước đi ,lần sau em sẽ đi cùng." Nói rồi, Lee Min Hyeong cũng buồn buồn quay ngược lại công ty.

"Hai người này làm sao í nhở, Moon Hyeon Jun, hai người này làm sao thế ? "

"Yah nhóc con, sao lại gọi cả họ tên anh mày ra như thế hả. Tụi nó bảo bận thì chắc là bận ... Nhở ?! Ừ chắc chắn là vậy rồi. "

"Hừmmm. Vậy chúng ta đi thôi." Sang Hyeok kết thúc khúc nhạc đệm nhỏ. Khi quay lưng đi anh cố ý nhìn lên cửa kính vị trí phòng của Min Hyeong, sau đó lại nhớ đến biểu cảm của nhóc Min Seok suy nghĩ đôi chút.  Nhóm còn lại bao gồm anh và Hyeon Jun, Woojie cùng nhau đi ăn lẩu.

Trong nhà hàng lẩu, Sang Hyeok đi vệ sinh xong quay lại phòng ăn, lúc đi ngang qua một phòng riêng vô tình anh nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Tạm dừng chân, anh bước lại gần gian phòng đấy, trong đấy phát ra giọng nói quen thuộc. Là của Ryu Min Seok. Trong phòng có tiếng của một người đàn ông khác nữa.

Lee Sang Hyeok cho gọi bồi bàn, đặt thêm một phòng trống cạnh bên, anh bước vào , dùng một thiết bị nghe để nghe lén đoạn đối thoại phòng bên cạnh.

Ryu Min Seok đang ở cùng một người tên là Hyukkyu, mối quan hệ hai người rất thân thiết, trong phòng chỉ có hai người, người kia tương đối ít nói, đa số còn lại chỉ có MIn Seok nói chuyện...

Lee Sang Hyeok nhận ra sự khác lạ, mối liên hệ dây mơ rễ má gì đó giữa 3 người Kim Hyukkyu, Ryu Min Seok và Lee Min Hyeong rồi. Chiếc điện thoại trong túi rung lên 5 đợt, báo hiệu đã có thông tin mới của nhóm DDos. Liên hệ với mối quan hệ của 3 người này, tài năng của Min Seok, một kế hoạch đã được lên ngay trong đêm hôm đó. 

Vào một vài ngày sau đó,anh dùng một phép khích tướng nhỏ, đứa nhóc này đi bày tỏ lòng với Kim Hyukkyu, tất nhiên theo như anh quan sát và tìm hiểu, chuyện đó chắc chắn sẽ không thành công, trong những lúc như thế này, Ryu Min Seok sẽ phát huy hết tài năng ẩn của mình. Một kẻ kiểm soát tầm nhìn và thông tin hoàn hảo.

Một tài khoản ẩn danh, đưa một nhiệm vụ mạo hiểm, theo dõi một người, tìm thông tin, có được thông tin đầu tiên từ người đó, lại mở ra thông tin của hai người khác, rồi từ 3 người đó , lại thêm một mạng lưới được tìm ra. Sau màn hình, Lee Sang Hyeok dần dần có được những thông tin cần thiết, chặn đầu tạo ra những cạm bẫy chết người hoàn hảo không kẽ hở.

Duy chỉ có điều, Lee Sang Hyeok đã sai lầm, anh chưa tính toán được, nhóc con vẫn là một con người, là người sẽ chắc chắn mắc sai lầm, Ryu Min Seok phạm sai lầm, bị bắt. Kế hoạch dường như thành công một nửa lại cận kề thất bại trong gan tất. Không cam tâm.

Lúc ấy, Lee Min Hyeong xuất hiện, mọi kế hoạch đều bị em ấy vạch trần, đứa cháu này không hề tầm thường, chỉ cần nhả một miếng mồi nhỏ , cao thủ truy tìm đã xuất hiện, Lee Min Hyeong định vị , chim mồi, tạo nên kiến tạo không ai ngờ, thằng nhóc to như gấu đó chỉ đổi một điều kiện với anh.

"Hãy để em làm mồi, em sẽ tự thân đưa Min Seok ra ngoài." Lee Min Hyeong nhìn chằm chằm vào bảng trắng chi chít kế hoạch trước mặt, đằng sau là Moon Hyeon Jun đang vắt chéo chân và Woojie đang ăn kem vừa nhận nhiệm vụ được chia.

"Lee Min Hyeong , em muốn gì. Đi vào lòng địch bằng xương thịt, dùm đệm thịt đè chết tâm lý chúng à. Em lấy gì đảm bảo 2 đứa điều an toàn, "thần dân" tạo ra để trưng đấy thôi à."

"Một sai lầm có thể khiến cậu ấy gặp nguy hiểm,"thần dân" là vũ khí, anh mang vũ khí tiến vào, lũ DDos không hề ngu ngốc, nếu chúng ngu ngốc đã không tồn tại đến bây giờ, chúng sẽ cho anh cơ hội mang vũ khí vào nhà chúng à."  Lee Min Hyeong đút một tay vào túi quần, tiến đến cạnh cửa sổ , vén một góc rèm nhìn xuống mặt đường.

" [Thần dân] là vũ khí, là công sức, bọn chúng tìm cách phá hoại, chỉ đơn giản là muốn khiến chúng ta gian nan thôi sao , không hẳn, chúng chắc chắn muốn cái gì đó to lớn hơn, vừa to lớn , vừa là niềm tự hào của chúng ta, chúng muốn có năng lực và chiếm trọn lấy "thần dân"."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top