Chap 1: The Wind Takes Away the Hopes

Bối cảnh: Sau trận chung kết thế giới thi đấu với JDG , T1 đã thất bại trước chiến thắng hủy diệt 3-2 dành cho JDG 

20/11/20xx, London

" Bụp bụp bụp ". Tiếng pháo hoa giấy nổ chói tai cùng với tiếng reo hò cổ vũ của khán giả , nhưng trong tâm trí MinSeok, tất cả những âm thanh ấy đều như đã biến mất. Cậu cảm thấy người mình nặng trĩu, trái tim như bị chất đầy bởi hàng vạn viên đá, mọi giác quan dường như đang từ từ mất đi. Cậu vẫn còn nhớ rõ thời điểm này năm ngoái, khi đội cậu đánh mất chức vô địch chung kết thế giới trước DRX, cậu đã mất kiểm soát trước cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, đến cả việc khóc cậu cũng không làm được nữa rồi .

Cậu giật mình quay trở về thực tại khi bàn tay của MinHuyng đặt lên vai cậu. Chậm rãi, cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Min Hyung đang cười với mình ... một nụ cười gượng.

" MinSeok à, cậu đã cố gắng hết sức rồi, đứng dậy và cất đồ thôi nào ", MinHuyng nói nhẹ nhàng. Vẫn giọng nói ấm áp đó, giọng nói mà cậu cứ nghĩ có thể chữa lành mọi vết thương đang rỉ máu trong trái tim cậu. Nhưng lúc này, đôi chân của cậu không còn đủ sức để đứng lên nữa. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực này, cậu ngỡ rằng đã vượt được qua nó khi đã trải qua nó một lần. Nhưng có lẽ cậu đã lầm, cảm giác lúc này còn đau đớn gấp vạn lần so với năm ngoái.

Vì cậu biết rằng,

Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu được chiến đấu chung với xạ thủ của mình, Gumayusi Lee Min Hyung.

-----------------------------------------------------

Bước vào khu vực phòng chờ, gương mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi và thất vọng. HuynJun thì ngồi xem đi xem lại những lỗi sai mà mình mắc phải trong trận đấu vừa rồi, WooJe thì chỉ ngồi ôm gối và nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong khi đó, SangHuyk huyng nằm ngửa cổ trên ghế sofa, nhắm mắt lại và thở dài. Không khí vương vấn một cảm giác nặng nề, nó tràn ngập không gian, mịt mờ mọi tầng không khí xung quanh, tạo ra một cảm giác áp lực và bức bối khó tả. Làm sao có thể tìm thấy hi vọng và ánh sáng trong trái tim, khi mọi thứ xung quanh chỉ toát lên sự đau khổ và đen tối? Cảm giác chiếc cúp nhà vô địch chung kết thế giới đã đến rất gần rồi nhưng khi càng cố gắng chạm tới nó thì ta lại càng xa nó. " Những thứ đẹp đẽ thì không thể nào chạm tới được " Lẽ nào câu nói này lại được áp dụng trong hoàn cảnh này sao ? Min Seok quẩn quanh và lạc lối trong suy nghĩ của chính mình, cậu có cảm giác có lẽ như ông trời đã bỏ rơi mình mất rồi. Bất chấp cậu có cố gắng đến đâu, có nỗ lực đến nhường nào thì mọi thứ vẫn không bao giờ được như ý cậu muốn.

---------------------------------------------

MinHuyng đã từng nói cậu rất ghét khi thấy bầu không khí trở nên nặng nề như vậy. " Mình nên làm gì bây giờ ? Mình chơi chưa đủ tốt sao ? Mình đã làm những người yêu quý mình thất vọng sao ? Lỡ như mình không đủ thời gian để sửa chữa sai lầm nữa" Những câu hỏi đó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của cậu. Đứng phắt dậy và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó, cậu gắng gượng nở một nụ cười thật tươi và bước đến chỗ mọi người.

" HuynJun à, đừng có chỉ tập trung vào những lỗi sai của mình như vậy, mày đã làm rất tốt rồi mà. Không có pha cướp Baron của mày thì chúng ta đã không thắng nổi ván 2 rồi. "

" WooJe à, em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Trong lúc bot bọn anh đang gặp khó khăn thì chẳng phải em là người đã carry ván đấu đó sao ? "

" MinSeok à, hôm nay Rakan của cậu đã phối hợp với mình rất tốt đó. Nhờ cậu mà mình có thể giữ khoảng cách tốt với địch và xả sát thương thoải mái, không phải nhờ vậy mà chúng ta có thể thắng ván 4 sao ?"

Cậu đang cố gắng hết sức để có thể vực dậy tinh thần của mọi người dù chính cậu cũng đang rất kiệt quệ . Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng.

" Đâu có ý nghĩa gì, đến cuối cùng thì người thua vẫn là chúng ta. " Giọng nói vang lên xé tan sự im lặng, khá bất ngờ vì lời nói đó lại phát ra từ anh Sanghuyk. Câu nói được phát ra với âm điệu nhẹ nhàng nhưng thực chất lại chứa đầy sát thương và cũng vô tình xé tan đi chút hi vọng cuối cùng trong trái tim cậu. Cảm giác mệt mỏi và bất lực đến tột cùng, cậu nhìn anh SangHuyk rồi lẳng lặng quay lưng rời đi. Cậu cần một nơi tĩnh lặng, đủ để có thể làm dịu đi những cảm xúc hỗn độn đang diễn ra trong đầu mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top