7. Tết dương


Vậy là một năm nữa lại qua. Năm vừa rồi Minhyung và Minseok vẫn cùng nhau đi qua bao chuyện vui buồn bực bla bla.. có đủ. Nhưng quan trọng nhất là nụ hôn đầu của hai đứa. Tuy đã tỏ tình nhau thật đấy, nhưng sau khi hết bệnh thì Minseok như đã đem quăng mảng kí ức về nụ hồn đầu đi chỗ nào rồi ấy, cún nhỏ vẫn như ngày thường, vẫn ở bên Minhyung chẳng có chút ngần ngại, e dè nào hết. Còn Minhyung thì lại chả biết bao lần đặt dấu chấm hỏi to đùng về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Hôn nhau rồi đấy nhé?? Vậy với Minseok, Minhyung là gì?

Vì là ngày Tết dương lịch nên trường cho học sinh nghỉ lễ. Gia đình Ryu cùng gia đình Lee tất bật chạy đôn chạy đáo dọn dẹp cửa nhà, sắm sửa đủ thứ. Hôm đó trời còn se lạnh, cả hai gia đình ngồi trong bàn ăn cơm cùng nhau. Minseok vừa ăn vừa nghe ba mẹ nói chuyện công việc, Minhyung ngồi cạnh thì nhìn bạn ăn hết thức ăn lại gắp thêm vào bát cho bạn, như chăm em bé vậy.

" Minhyung nhà ta có vẻ cưng chiều Minseokie quá nhỉ? " - ba Lee mỉm cười nhìn đứa con trai của mình cứ liên tục lắng lo cho bữa ăn của bạn thanh mai mà quên mất phần ăn của mình.

" Minseok nhà dì có phúc lắm mới có người bạn thuở nhỏ như cháu đấy, Minhyungie à "

Minseok nghe mẹ Ryu nói vậy thì vừa nói vừa nhai thức ăn.

" Mẹ à.. Phải là Minhyeong có phúc lắm mới có người bạn như con ấy chứ!? "

" Đúng rồi đấy ạ. Cháu phải có phúc lắm mới có Minseokie. " - Minhyung vui vẻ đáp lại Minseok, không quên dặn bạn: " Cậu nhai xong đi rồi nói, kẻo nghẹn "

" Không mấy mai này dì gả Minseokie cho cháu nhé? Minhyung mà không đồng ý thì.. "

Chưa kịp dứt câu Minseok đã ho sặc sụa. Minhyung ngồi bên thì vỗ vỗ cho bạn đỡ nghẹn, cười tít hết cả mắt.

" Dì chỉ cần gả bạn cho cháu. Tất cả mọi thứ cháu sẽ lo! "

Chẳng biết thật hay đùa nhưng hai gia đình đã cười nói vui vẻ lắm, Minhyung cũng cười chẳng thấy mặt trời, còn Minseok thì bất mãn lắm, mẹ cậu nỡ gả cậu cho con gấu lớn thật rồi sao..?

Đêm nay sẽ có pháo hoa đó, là xóm của gia đình Ryu và gia đình Lee tổ chức bắn pháo đã được cấp phép. Ăn uống no nê xong xuôi rồi, Minhyung bị Minseok kéo lên tầng thượng ngồi ngắm trời ngắm đất. Tầng thượng nhà Minseok là một tầng thượng trần, không có mái che, xung quanh là cây cảnh rất thoáng mát và rộng rãi, có bàn uống trà và hai chiếc sofa lớn. Minseok thường rủ Minhyung lên đó chơi mỗi lần gấu lớn sang nhà.

Minseok thoải mái nằm duỗi người trên chiếc ghế sofa, tay vòng qua kê đầu, đôi mắt long lanh nhìn ngắm bầu trời thật lấp lánh.

" Minhyeong, cậu trông giống ngôi sao kia kìa. Còn tớ ở bên cạnh cậu, giống như kia " - Minseok vừa nói vừa chỉ tay lên trời, trên bầu trời ấy chi chít ngôi sao lớn nhỏ, nhưng riêng hai ngôi sao em chỉ lại là hai ngôi sao ở sát nhau nhất.

" Giống nhỉ? Còn tớ không chỉ thấy sao đẹp, mà trăng đêm nay cũng đẹp lắm đấy, Minseokie. " - Minhyung trầm ngâm ngồi đối diện, nhìn ngắm dáng vẻ ngây thơ của Minseok mà mỉm cười.

Ở dưới lầu, nhóm hội bạn của Minhyung và Minseok đã kéo đến, hú hét ở dưới. Nào là Park Dohyeon, Moon Hyeonjoon, Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu,..

" MINSEOK RYU. MINHYUNG LEE !!! "

" Xuống đây nào!! Pháo chuẩn bị bắn rồi đâyy "

" HAI ĐỨA CHÚNG MÀY XUỐNG ĐÂY NGAY NÀO "

... Đám đông vừa kéo đến chưa thấy mặt đã nghe giọng, xôm ơi là xôm.

" LEE MINHYUNG, pháo chuẩn bị bắn đây, 10.. 9... 8.. " - Moon Hyeonjoon ở phía dưới đã hét lớn ra hiệu cho thằng cốt trên tầng thượng.

Hiểu ý thằng hổ, Minhyung đã đứng dậy và bước chân chậm rãi về phía Minseok đang nằm. Cậu quỳ xuống nền nhà, bàn tay ấm áp vuốt lên mái tóc đen óng ả, mượt mà của Minseok.

" 2.. 1.. "

" Tớ thích Minseokie, nhiều lắm. "

Tiếng pháo hoa vừa vang, tiếng người bên dưới rộn ràng hơn bao giờ hết. Còn ở tầng thượng, mập mờ bóng dáng Lee Minhyung đã đặt lên môi Ryu Minseok một nụ hôn, lần này chẳng phải nụ hôn đầu nữa, nhưng cái cảm giác thổn thức, tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết vẫn xuất hiện.

Minseok bị bạn hôn vào môi bất ngờ thế thì hai mắt tròn vo, chớp chớp mắt nhìn người bạn trước mặt. Lại nữa rồi, Minseok lại bị cưỡng hôn!..!.?.!?

Cậu bật phắt người dậy, Minhyung vẫn đang quỳ trên nền đất, đôi mắt không thể dời khỏi Minseok. Trong đôi mắt ấy như muốn thu nhỏ Minseok bỏ vào tầm mắt của riêng cậu. Minseok đã thấy rồi, Minseok đã biết rồi, biết rõ là đằng khác.

Từ bé tới giờ đã không ít lần Minhyung nói thích Minseok, lúc nào cũng là Minhyung ân cần ở bên chăm sóc cho Minseok, bèo nào yếu là gãy liền rồi đó. Nhưng Minseok vẫn bỡ ngỡ, vì chẳng biết phải đối xử với Minhyung thế nào cho đúng. Minseok chưa xác định được tình cảm của cậu đối với Minhyung là gì, là bạn à? Làm méo gì có bạn nào ăn ngủ chung nhà, lại còn hôn nhau nữa? Vậy là yêu à? Không. Làm gì có yêu nào mà chẳng ai hay biết, làm gì có yêu nào mà chẳng thể công khai. Không lẽ tình đơn phương? Không luôn. Minseok từ trước đến lúc giáng sinh chỉ xem Minhyung là người bạn quan trọng nhất cuộc đời, không hơn không kém. Nhưng từ ngày đó, cún nhỏ đã luôn không ngừng chú ý đến từng chi tiết của Minhyung. Lạ thật đấy.. Khó nói vê lờ!

" Minseokie.. "

"..."

" Cậu có thích tớ không? "

"..."

" Minseokie.. "

"..."

" Dù cậu có thích tớ hay không, cũng được. Cậu có thích người khác, cũng được. Nếu hắn làm cậu đau thì cứ quay đầu lại, tớ ở đây, về với tớ, cậu nhé? "

Ryu Minseok: ????

Gì vậy.. Mới suy nghĩ lửng lơ có mấy tí mà Minhyung tưởng cậu bị từ chối rồi, vẽ ra viễn cảnh Minseok thích người khác luôn mà. Đúng là chạ iu!

" T-tớ chẳng rõ cảm xúc của mình nữa.. Nh-Nhưng lúc mình chạm môi.. t-tớ cũng.. hồi hộp lắm..!? "

Minhyung nghe bạn cún nói vậy thì phì cười, chả biết nên react như nào cho đúng nữa. Cậu ta nở một nụ cười an ủi, xoa xù mái đầu nhỏ của cún.

" Không sao. Tớ đợi. "

Ở dưới kia, đám bạn cứ réo tên hai đứa mãi mà chẳng thấy ma nào xuống. Moon Hyeonjoon thì biết ý nên chẳng một tiếng kêu, còn Park Dohyeon thì cứ la toáng hết lên tên của Minhyung, kêu thằng bạn xuống liền. Minhyung vừa đứng lên, phủi nhẹ chiếc đầu gối bám bụi của nền nhà, đang tính rời đi để xuống dưới thì bỗng cánh tay của cậu bị một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng níu lại.

" M-Minhyeong.. "

" Nếu cậu có chờ, thì hãy một lòng chờ, cậu nhé. Xin đừng thích ai khác, xin cậu đừng rời đi. "

Minseok cứ cúi gầm mặt, phát ra mấy tiếng lí rí trong miệng. Nhưng Minhyung nghe hết chứ, cậu nghe chẳng sót một âm tiếng nào. Gấu lớn lại cười dịu dàng trước câu nói tưởng chừng như chối từ của Minseok, nhưng không phải, đó là tín hiệu tốt cho Minhyung thêm niềm tin về tình yêu của hai đứa.

" Cún ngốc, xuống dưới thôi. Mọi người đợi chúng mình. "

Minhyung nắm lấy bàn tay đang níu cánh tay mình, dìu Minseok đứng lên. Bàn tay Minhyung khẽ luồn vào, đan vào bàn tay nhỏ bé có hơi run nhẹ của Minseok, mân mê bàn tay mềm mại tí xíu mà cười hiền. Minseok cũng đáp lại cái nắm tay không chút phòng bị, trái tim cậu cứ rung rinh liên hồi, cậu sợ nếu để lộ chút tương tư này sẽ khiến Minhyung mau chán mà rời đi. Cậu cũng cần chắc chắn với tình cảm của mình, cũng muốn xây đắp tình yêu chíp bông bền lâu với Minhyung, nên chắc phải thử sự kiên nhẫn của bạn một chút. Minseok ngại ngùng, mặt đỏ nhẹ, nhưng cậu cũng không khỏi vui vẻ vì biết Minhyung, người luôn ở bên cạnh cậu, trong lòng cậu ấy vẫn luôn chỉ có mỗi cậu, kiểu "cậu là cả vũ trụ của tớ" vậy á.

Vậy là năm mới, trong sự hân hoan của mọi thứ, Minhyung lại lần nữa tỏ tình Minseok, như mọi thứ đang cổ vũ cho hai người mau nên duyên đôi lứa vậy. Ngày hôm đó lại là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời Minhyung, và cả Minseok nữa!

___________ ___________

P/s: nên skip hết rồi cho chap sau yêu luôn hong!? hay cho minseok yêu người khác rồi tới lốp trưởng minhyung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top