3. Minseokie, tớ cũng biết ghen..
Ở trường mới, Minhyung với vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, sáng sủa lại học vô cùng xuất sắc, được lòng rất nhiều thiếu nữ. Ngày nào hộc bàn cũng chất đầy những lá thư tay, bánh kẹo, chocolate các bạn nữ gửi tới. Hắn còn chơi thân cùng hội với cậu bạn cùng lớp Moon Hyeonjoon - con trai một của chủ tịch Moon, nổi tiếng bá đạo, học tập ở tầm khá, nhưng cực kì xuất sắc trong thể thao (điện tử), cái dáng vẻ chàng trai 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu lúc úp bóng vào sọt khiến bao trái tim thiếu nữ rung rinh, có nguyên cả FC Mun Hiên-chun là mọi người biết cậu ta nổi tiếng cỡ nào. Ngoài ra thì cậu còn chơi với cậu bạn lớp bên Park Dohyeon, cũng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi không hề kém cạnh, mà có khi hơn ấy chứ. Minhyung thường tranh vị trí top 1 và 2 với cậu bạn này, nên họ cũng có thể coi là mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh đi. Đi qua hành lang chẳng biết có bao ánh mắt đổ dồn về mấy cậu thanh niên này nữa, học sinh nữ trong trường ưu ái gọi họ là Tam ca, F3 nam thần.
Cũng giống Minhyung, cậu thanh mai Minseok của hắn cũng có vẻ ngoài rất ưa nhìn, kiểu nét đẹp thanh tú mà dễ ưng mắt cực kì, vừa nhìn đã có thiện cảm. Cậu không to cao như Minhyung, nhưng lại nhỏ nhắn và tháo vát lắm, cậu thường tham gia vào mấy hoạt động của câu lạc bộ truyền thông, quảng giao rất tốt và mối quan hệ trong trường thì thênh thang. Cậu có người anh thân thiết là Kim Hyukkyu - trưởng câu lạc bộ truyền thông, gia đình khá giả nhưng cậu ấy rất độc lập từ nhỏ, nên sống giản dị và hiểu biết nhiều lắm, cậu thường chỉ bảo cho Minseok các kĩ năng sinh tồn trên trường, và cách để có thể tự tin hơn trong việc xã giao với mọi người. Bên cạnh Hyukkyu, người Minseok gọi là anh Deft, anh lạc đà, thì còn có Kim KwangHee - thế hệ tiếp theo thừa hưởng chuỗi nhà hàng có tiếng nhà Kim, một người trầm tính và tĩnh lặng hơn Deft, học cùng khoá với Deft và trên Minseok một khoá. Cậu ta thành tích học xuất sắc, cũng thường giành được nhiều học bổng, nên chịu trách nhiệm giảng dạy, nâng cao thành tích của em cún. Mặc cho Minseok hay tò mò, thường xuyên hỏi những câu ngớ ngẩn nhưng Kwanghee vẫn không hề chán nản mà giải thích từng câu cho em. Minseok thực sự coi hai anh như anh em ruột thịt mà quấn quýt mãi chẳng rời.
Sau chuỗi ngày bỡ ngỡ đã qua, Minseok và Minhyung đã thích nghi được với nơi này. À không, hoà tan cmnr. Nhưng không phải vì đã quen với môi trường này mà Minhyung bỏ bê bạn thanh mai của hắn, ngược lại, hắn còn chú ý đến bạn nhiều hơn. Ngồi chung một bàn học, mỗi lúc thầy cô đang giảng bài, hắn vừa cặm cụi chép bài một lúc lại lén liếc nhìn sang bên phải, Minseok bé xinh hiện lên trong mắt hắn dưới ánh nắng sớm thật dễ thương vl?? Chưa kịp định hình lại thì mặt Minhyung đã đỏ bừng bừng như trái cà chua, gục xuống bàn mà nhắm tịt mắt niệm chú. Minseok thấy Minhyung bỗng gục mặt thế thì ghé sát lại mặt bạn.
" Minhyeong ơi, sao thế? Cậu không khoẻ à? Có làm sao không? Ngước mặt lên tớ xem coi nào? "
Mặt Minseok gần mặt Minhyung quá, cậu ta chịu không nổi mà lắc đầu lia lịa. Thật may sao tiếng chuông vừa reo hết tiết, giáo viên vừa rời bục giảng thì Minhyung đã chạy tót ra ngoài, tim như muốn rớt ra hành lang thật á chứ. Minseok nhìn dáng vẻ vội vã của Minhyung mà đặt dấu chấm hỏi to đùng, không biết có phải do học nhiều quá mà cậu ấy hoá rồ thế không. Nhưng cũng để bạn bình tĩnh trở lại, rồi hai đứa lại như chưa có chuyện gì mà học tiếp cho đến lúc ra về.
Tan học, Minhyung hôm nay có hẹn đánh bóng rổ cùng Moon Hyeonjoon và Dohyeon, còn Minseok lại có hẹn học bài trên thư viện trường cùng hai tiền bối.
" Minseokie hôm nay có hẹn học bài với tiền bối Hyukkyu và tiền bối Kwanghee à? Có cần tớ dẫn cậu lên thư viện không? " - Minhyung dòm vẻ mặt háo hức của bạn cún đang vui vẻ soạn sách vở thật nhanh để lên thư viện học cùng các tiền bối mà trong lòng có chút khó tả. Vì mỗi lần tan học trước đấy thì đều là Minseok đi cùng Minhyung về nhà, Minseok chỉ kè kè trong tầm mắt của Minhyung mà thôi. Nhưng giờ cún nhỏ lại hào hứng muốn gặp gỡ người khác hơn cậu rồi, gấu lớn lại có chút buồn bã.
" Không sao ~ Kwanghee hiong sẽ dẫn tớ đi. Minhyeong có hẹn đánh bóng rổ mà? Đi mau mau kẻo các bạn chờ bây giờ "
Vừa dứt câu thì Kim Kwanghee đã đứng ở cửa lớp, vẫy tay đón Minseok cùng đi thư viện. Minseok thấy Kwanghee thì như cún thấy xương vậy, vui mừng mà vội vã đập mấy cái vào vai bạn Minhyung rồi chạy tới chỗ Kwanghee.
" Minhyeong fighting!!!!! " - Minseok vừa chạy ra cửa vừa nói lớn, cậu không quên nháy mắt với Minhyung rồi rời khỏi lớp cùng Kwanghee lên thư viện.
Câu nói vội vàng với vẻ mặt cún con của Minseok đã khiến Minhyung đỏ hết cả mặt, cậu tuy không vui nhưng lại nhờ câu nói đó mà trận đấu bóng rổ đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội của Minhyung.
" Vờ lờ thằng bạn hôm nay uống thuốc phấn chấn tinh thần à. Chơi đội mà tưởng đâu chơi đơn, spotlight thuộc về mày hết luôn. Đáng sợ thật??? " - Moon Hyeonjoon vừa ngồi uống nước giải lao, vừa cảm thán thằng bạn Minhyung của mình nay như lột xác vậy, bình thường toàn Hyeonjoon ghi bàn, nay chỉ thấy mỗi Minhyung úp bóng vào sọt, chuẩn bị ngày mai lên cả hot search của trường.
Minhyung nghe thằng bạn nói thì cười như được mùa, đúng là có uống thuốc phấn chấn thật, là cái thuốc tên là "Minhyeong fighting!!!! /nháy mắt/", làm gì có thứ thuốc nào tác dụng mạnh hơn nó nữa. Hai thằng mồ hôi nhễ nhại vừa ngồi uống nước vừa cười đùa nói chuyện, Dohyeon thì có việc chơi xong cũng xin về trước, nên chỉ có 2 thằng là ở lại tới cuối trận.
Đang thong dong ngồi nghỉ với hai bên là fan nữ hùng hậu, thì có một bóng dáng quen thuộc lướt qua sau ánh đèn chớp nháy không thôi của hành lang.
" Hửm? Ryu Minseok? Phải cậu bạn nhỏ nhỏ đó không? Cậu thanh mai trúc mã của mày ấy "
Moon Hyeonjoon tinh mắt chỉ về phía bóng người đi qua đó, Minhyung cũng đã thấy và nhận ra cậu bạn. Minseok như chú cún vẫy đuôi vui vẻ đi bên cạnh một người thanh niên cao to, trông tri thức mà điềm đạm vô cùng, Minseok mồm không hồi chiêu nói cười liên tù tì mà chẳng để ý có ánh mắt sát khí đang chằm chằm vào mình. Hyeonjoon vừa nhìn Minseok vừa thúc tay vào thằng bạn ngồi cạnh mà trêu ghẹo.
" Chà, trông đẹp đôi thế. Từ lúc vào trường tới giờ ngoài mày ra tao chưa thấy Minseok đi chơi với ai mà cười nói cỡ đó, toàn thấy đi qua chào chào rồi thôi. Nhìn vậy mà cũng hợp phết nhờ "
Thằng hổ Hyeonjoon thì dốc dốc (joke) mà bên cạnh thì con gấu Minhyung như xù hết cả lông, mặt đã u ám dù trước đó vài giây còn cười khùng, ánh mắt chẳng thể rời khỏi cún con đi qua cách đó không xa. Hyeonjoon như ngửi thấy mùi khét, đành cắn chặt răng ngồi thẳng lưng, có vẻ là chuẩn bị chạy khỏi đó luôn.
Ở đằng Minseok thì Kim Kwanghee đã nhận ra được điều gì đó là lạ, như kiểu có ai đang theo dõi hai người vậy. Cậu em Minseok thì nói nói cười cười còn cậu anh Kwanghee thì lại đảo mắt liên tục để tìm kiếm sự nặng nề đâu đó. Vừa lướt qua sân bóng rổ, cậu như ngờ ngợ ra gốc gác của sự kì lạ.
" Minseok, có phải cậu bạn thân của em đấy không? "
Minseok đang nói thì ngừng lại, nhìn theo hướng chỉ tay của Kwanghee mà nhìn thấy Minhyung đang sầm uất ngồi kế cậu bạn cùng lớp Hyeonjoon. Minseok cũng đã sớm nghe kết quả cuộc đấu bóng rổ hôm nay, cũng tính lúc nào về cùng nhau sẽ chúc mừng. Mà bây giờ gặp rồi thì cún con cũng vẫy tay chào chào, trông như đứa trẻ đang vẫy tay vui mừng chào ba mẹ đến đón về sau giờ học vậy. Minhyung thấy Minseok đã chú ý đến mình liền đứng phắt dậy, kệ mệ thằng bạn đang ngơ ngác ngồi im ở đó, đi thẳng tới chỗ Minseok.
" Minseokie, về nhà thôi. "
Dứt câu thì Minhyung cúi nhẹ đầu chào tiền bối Kwanghee, rồi nắm chặt cổ tay kéo Minseok về. Minseok ngớ người cũng chẳng hiểu chuyện gì, cũng theo Minhyung mà về, không quên chào anh Kwanghee rồi chạy theo sự lôi kéo của Minhyung.
Đi trên đường về cả hai như nghe được cả hơi thở của nhau, im ắng đến lạ thường. Minseok thì đi sau bóng lưng nặng nề của Minhyung, cậu không biết hôm nay Minhyung có việc gì mà kì lạ tới vậy, cũng chẳng dám hỏi han gì vì nhìn bạn cứ u ám như nào ấy, đáng sợ lắm. Đi được nửa đường thì Minhyung bỗng dừng lại, Minseok theo sau liền mất phanh mà đâm sầm vào lưng gấu lớn.
" Ah.. " - Minseok đụng trúng bạn thì giật mình ngã nhào dưới đất, ngồi xoa xoa đầu vì đụng trúng cái lưng bự tổ chảng của Minhyung.
Minhyung thấy bạn thế thì vội vã quỳ gối xuống đất, hai tay nhẹ nhàng xoa lên trán bạn, chu mỏ thổi thổi cho bạn bớt đau, không ngừng nói xin lỗi Minseok vì đã lỡ làm bạn ngã nhào như này.
" Tớ xin lỗi Minseokie, cậu có đau lắm không? "
" Phù.. Tớ xin lỗi Minseokie, cậu có làm sao không? Có bị sưng không? Ngã có đau mông không? Aiss.. Tớ vô ý quá.. Tại tớ mà Minseokie ngã thế này. "
Minseok nhìn dáng vẻ lo lắng của Minhyung, đây mới là dáng vẻ gấu lớn mà cậu biết. Minseok lắc lắc đầu.
" Không sao mà! Ngã có chút xíu thì nhằm nhò gì chớ "
Minseok được Minhyung đỡ đứng dậy, gấu lớn phủi quần áo cho bạn rồi cầm tay bạn dắt bạn về. Minhyung đi trước bạn nữa, lần này là cầm tay bạn, đi bên cạnh bạn để bạn không bị ngã nữa.
" Minhyeong hôm nay sao thế? Đội cậu thắng lợi hoàn toàn mà ỉu xìu thế hả? Thằng nào bắt nạt cậu? Nói tớ đi, tớ xử lý trong phút mốt!! "
Minhyung nghe vậy thì cười nhẹ, lời nói của Minseok như cơn gió thổi bay cái cảm giác khó chịu trong lòng Minhyung nãy giờ.
" Minseokie này.. Cậu có vẻ quen biết nhiều người quá ha.? "
" Ùaa, thực ra thì hong nhiều đâu, chỉ là tiền bối thân thích của tớ thôi àa. Nãy anh Deft về trước nên tớ đi cùng anh Rascal đấy, ảnh thông minh mà dễ tính dữ luôn, tớ hỏi gì đáp nấy, chơi với ảnh cũng vui lắm áaa "
Minseok không giấu được sự phấn khích mà cười phá lên khi kể về chuyện đi cùng tiền bối Kwanghee lúc nãy.
" Minseokie à.. Tớ cũng biết ghen đấy.. " - Minhyung lí nhí trong miệng chẳng nói ra câu.
" Hả? Cậu nói gì cơ? "
" Không có gì. Mình về nhà thôi "
Minseok huých nhẹ vào vai Minhyung, trêu trêu cho bạn cười. Bầu không khí lúc đấy đã dịu đi đôi phần u ám của Minhyung, lại được lắp đầy bằng giọng cười ngọt ngào mà tinh nghịch của Minseok.
Minhyung hôm đó như nhận ra sự khác lạ của bản thân đối với mối quan hệ xung quanh Minseok, nhưng cậu vẫn chưa khẳng định đó là cảm giác gì, cậu chưa rõ đó là "ghen" vì tình yêu, hay "ghen" vì cảm giác như vị trí của mình trong tim Minseok bị thay thế. Chỉ là bây giờ bàn tay vẫn nắm chặt tay bạn cún, cậu thề sẽ không để cậu ấy rời khỏi tầm mắt của bản thân thêm lần nào nữa.
____________________________
p/s: anh cồ ảnh liêm nha =))))))) còn con gấu coi chừng mất vợ !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top