Prologue

Khi đến độ tuổi có thể thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình, tôi nhận ra một điều đó là thực trách nhiệm quan trọng hơn nhiều so với việc thực hiện quyền lợi. Vậy nên trong những năm sau đó, tôi luôn đặt điều này lên hàng đầu trong các nguyên tắc sống của bản thân. Và những người đã đi qua cuộc đời tôi, một số cảm thấy cực kỳ khó hiểu, số khác lại cho rằng tôi ương ngạnh và khó bảo. Mặc dù không hoàn toàn là vậy, nhưng tôi vẫn chấp nhận chuyện đó.

Mỗi người có một phong cách riêng, cho dù là một mình một ý, nhưng chẳng phải làm điều tốt nhất cho bản thân mới là quan trọng hơn cả sao?

—— Lee Minhyeong.


Bọn cậu vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể khi nào sẽ đặt may lễ phục cưới —— hai bộ vest nam không có nhiều dịp để dùng đến trong cuộc sống hàng ngày, còn ngôi nhà nhờ nhỏ thì bố mẹ đã để mắt hộ. Lee Minhyeong không chắc cậu có muốn tổ chức hôn lễ trong lễ đường hay không, nhưng dường như chẳng còn lựa chọn nào khác. Bọn cậu còn phải sắp xếp tiệc trưa và tiệc tối, gia đình và bạn bè, tuyển thủ và nhân viên, thật khó để phân định rõ ràng nhưng tất cả đều cần được xử lý. Điều này khiến cậu nhớ đến một ngày thi đấu bị gián đoạn và phải đấu lại, chờ từ chiều tới tối rồi đến gần rạng sáng. Trong hai kiểu chờ đợi bất tận này dường như chỉ có một điều khác biệt, cái trước là đang chờ đợi chiến thắng, còn cái sau là đang chờ đợi tình yêu.


Còn về địa điểm hưởng tuần trăng mặt và đặt phòng khách sạn đều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Lee Minhyeong. Đôi khi tình cờ nghĩ đến chúng, cậu cảm thấy có chút bất lực và ngọt ngào mà người thường không tài nào hiểu được. Một số thứ của cậu đã hoàn toàn giao phó cho một người khác, quyền lợi và trách nhiệm mà cậu phải thực hiện vào một lúc nào đó đã hợp nhất một cách kỳ diệu. Ban đầu là trở thành người yêu của Ryu Minseok, rồi sau đó câu chuyện cứ thế tiếp diễn đến tận đây.


Dòng suy nghĩ cùng những mộng tưởng trong đầu bị tiếng mở cửa và âm thanh nói chuyện làm gián đoạn. Bố mẹ cậu đứng ở cửa ôm chầm những vị khách vừa bước vào. Đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc. Lee Minhyeong bước tới bắt tay từng người, và đứng phía sau họ là người cậu thân thuộc nhất.

Cậu rút tay về, đổi sang một bó hoa hồng trắng trao cho người ấy. Ban đầu cậu đặt bó hoa trên tủ giày ở cửa ra vào, những giọt sương vẫn còn lấp lánh trên cánh hoa, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, như thể không muốn làm phiền đến không gian của hai người.

"Sao không phải hoa hồng đỏ?"

Ryu Minseok ngẩng đầu lên hỏi cậu, tuy câu hỏi bất ngờ nhưng Lee Minhyeong đã có sẵn câu trả lời.

"Ở ngay trước mặt anh rồi đấy thôi."

Những thứ mới mẻ luôn có sức hấp dẫn nhất. Cậu cho rằng trước khi câu chuyện bước sang giai đoạn tiếp theo, việc tạo ra một khung cảnh thuộc về riêng hai người quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Giống như việc thực hiện trách nhiệm vậy —— thậm chí còn quan trọng hơn thế.

Cánh cửa đóng lại sau lưng bọn cậu, để lại tiếng ồn ào trong phòng khách. Các bà mẹ bắt đầu trao đổi kỹ năng nấu nướng và những ưu điểm của con cái mình, các ông bố thì ngồi tán gẫu ở phía bên kia với những câu chuyện không đầu không đuôi. Lee Minhyeong mở cửa phòng ngủ, lần đầu tiên cho người kia tham quan phòng của mình.

Trong không gian chật hẹp, máy tính và ghế được đặt ở phía đối diện, còn chú cún con tên Doongie đang ngủ ở góc giường. Bạn bé ngồi xuống, chầm chậm vuốt ve bộ lông vàng mềm mại. Ryu Minseok ghé bên mép giường, rồi nằm lăn ra cùng Doongie, còn Lee Minhyeong chỉ kéo ghế ngồi đối diện ngắm cả hai.

Giờ đây mình đã có hai chú cún con.

Cậu nghĩ.

Mặc dù đây là điều không thể nói ra thành lời, Ryu Minseok rất ghét bị ví như cún cho dù có giống đến thế nào chăng nữa, nhưng đây là những suy nghĩ trong lòng Lee Minhyeong lúc này. Cậu ngồi đó, ngắm người kia cuộn tròn hệt như Doongie, lại thấy Doongie hắt hơi rồi tự nhiên rúc vào lòng đối phương, cuối cùng mới thấy Ryu Minseok đang nhìn mình.

"Bạn đang làm gì đấy?" Đó cũng chẳng phải là lời trách móc, giọng điệu của Ryu Minseok như thể đang nói chuyện thời tiết, "Còn không mau qua đây?"

Cậu không thể đáp lại ừ hay thôi, Lee Minhyeong chỉ đứng dậy, bước tới. Cậu đủ cao lớn, vai cũng đủ rộng để có thể ôm trọn cả bạn bé và Doongie trong vòng tay. Hai đứa cứ thế nằm trên giường lâu thật lâu, Lee Minhyeong chủ động hôn bạn nhỏ trước, rồi nụ hôn trở nên vô cùng chậm rãi, dường như có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu, cho tới khi điện thoại của người kia reo lên.

Là tin nhắn của Choi Wooje, Ryu Minseok toan tắt đi lại bị cậu mở ra.

——Chuyện này xảy ra như cơm bữa, bất kể là nam hay nữ rồi cũng có lúc chán nhau, giống như ăn Gukbap ấy, mặc dù rất thích nhưng ngày nào cũng ăn sẽ thấy phát ngán. Tại sao con người không thể giống như Gukbap chứ? Cho dù là Haidilao cũng có gì khác biệt đâu? Huống chi là Minhyeong hyung. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top