1.

"Vô địch là cưới á? Được, vậy anh sẽ cầu hôn với Minseokie."

Hoàn toàn là một câu nói đùa trước khi lên sàn đấu, chỉ vì nhóc em út lướt điện thoại tình cờ đọc được tin có người đã hứa hôn trước khi giành được chức vô địch. Thấy Ryu Minseok có vẻ hứng thú, Choi Wooje bắt đầu ám chỉ mấy ông anh ai có cơ hội thì cũng nên phát biểu đôi lời, thế là Lee Minhyeong bèn nói câu trên.


Ngay giây phút đầu tiên ôm nhau sau khi giành được chức vô địch bọn nó đã quên khuấy mất chuyện ấy, nhưng anh trai mid lane nhìn về phía hai đứa rồi bỗng dưng nhắc lại.

"Ồ, vậy là hai đứa sắp kết hôn rồi à?"


À, chuyện này...

Ryu Minseok rất muốn bảo, hyung ơi, bọn em chỉ nói đùa thôi mà, nhưng nó không có quyền phát ngôn thay Lee Minhyeong, mà có vẻ đối phương cũng nghĩ như vậy. Cả hai đều không biết nên nói gì, trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng cho đến khi cả bọn ôm nhau tập thể, Lee Sanghyeok dường như vẫn giữ một phần kỳ vọng đối với mối quan hệ của hai đứa.

"Cảnh hai đứa ôm nhau hồi nãy trông hạnh phúc lắm đấy."

Ryu Minseok cụp mắt, mỉm cười không đáp lại, nó không cần ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Lee Minhyeong đang nhìn mình, dù là đang đứng phía sau cũng chẳng ngoại lệ.

"...cảm ơn Minseokie."

Trong cuộc phỏng vấn với MC, người kia đã nói như vậy.


Buổi phỏng vấn trực tiếp cuối cùng cũng kết thúc, bọn nó trở về lại hậu trường thay quần áo, nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sắp tới. Choi Wooje vẫn đang ôm điện thoại tìm hiểu phần tiếp theo của câu chuyện vô địch là cưới của tuyển thủ nhà hàng xóm, Ryu Minseok liếc qua thấy có vẻ không có phần sau thì mất hứng ngồi một bên lướt điện thoại của mình. Lee Minhyeong đang đi theo nhân viên lấy áo khoác ngoài để thay, thì đụng phải anh trai mid lane vừa kết thúc buổi phỏng vấn đặc biệt từ bên ngoài trở về.

Lee Sanghyeok hỏi cậu, "Hồi nãy không cầu hôn à?"

Cậu trai trẻ không nhịn được cười, cậu không thể lường trước được nếu vừa rồi cầu hôn sẽ mang lại cho Ryu Minseok bao nhiêu áp lực.

"Hyung ơi, xem mấy show hẹn hò ít thôi."


Có thể cảm ơn Ryu Minseok đã là tốt lắm rồi, Lee Minhyeong cho rằng mọi thứ nên tiến triển từ từ, cảm ơn xong rồi mới đến những lời bày tỏ khác. Đáng tiếc là hai năm nay, cơ hội để cậu có thể phát biểu lại ít đến đáng thương.


Cả bọn thay áo khoác xong liền đi tham gia vòng phỏng vấn mới. Mặc dù Lee Sanghyeok đã ba lần nhắc đến "vô địch là cưới", Ryu Minseok vẫn giả vờ mắt điếc tai ngơ giống như đối phương, nói về những thứ không dính dáng tới chuyện đó. Đến nỗi phỏng vấn xong, Lee Minhyeong vẫn nghiêng tai lắng nghe bạn nhỏ than thở.

"Ầy, tớ chỉ muốn Lux thôi... Tại sao đợt Chung Kết Thế Giới lần này tớ không được pick trận nào chứ? Tớ cứ có cảm giác mình đã dùng rồi cơ ấy."

Cậu nghe xong không nhịn được vòng tay khoác lấy vai bạn bé.

"Thử cân nhắc những lựa chọn khác xem sao? Toàn là tướng cậu chơi siêu lắm mà."

"Thì thế." Ryu Minseok chấp nhận lời đề nghị đó, "Biết sao được."

Trong lòng nó vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng so với chuyện đó, thực ra nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tất cả mọi người bao gồm khán giả đều biết, hôm nay bọn nó chỉ có hai khả năng, đoạt chức vô địch hoặc giải tán.

Bây giờ kết quả là vô địch, vậy nên sau khi giành vô địch bọn họ phải nhận rất nhiều phỏng vấn, rồi sau đó —— vẫn là giải tán.

Chỉ là ý nghĩa "giải tán" theo kiểu sau khi trận đấu kết thúc, ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Kỳ nghỉ, du lịch, gia hạn hợp đồng, mọi thứ đều còn quá sớm, nhưng rồi cũng sẽ chóng đến. Lee Sanghyeok đã lên xe, anh định về thẳng nhà nghỉ ngơi, cùng về nhà còn có Moon Hyeonjun, cả hai người họ đều không có vấn đề hợp đồng cần bàn bạc, ba đứa còn lại đối mặt với việc gia hạn hợp đồng phải quay về trụ sở một chuyến.

Choi Wooje và Ryu Minseok ngồi ở hàng ghế sau chơi điện thoại, trò chuyện, thảo luận về skin cực kỳ sôi nổi. Lee Minhyeong ngồi ở ghế phụ lái nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng Ryu Minseok cũng nhìn về phía trước, thấy dáng vẻ ấy của đối phương lại tò mò không biết cậu đang suy nghĩ gì.

Lee Minhyeong chỉ xem điện thoại một lần, Ryu Minseok nhận ra rằng đó có lẽ là âm báo tin nhắn đến. Người kia nhìn điện thoại lâu thật lâu, nó không muốn tọc mạch, nhưng trái tim lại chẳng thể khống chế, khiến nó âm thầm suy đoán tâm tư của đối phương, tự hỏi rằng nội dung của ai gửi đến lại đáng để Lee Minhyeong dán mắt vào điện thoại mãi không rời, đến nỗi Choi Wooje nói bên tai mấy lần nó cũng chẳng nhập tâm.

"Hả?" Đến lúc nó hoàn hồn, Choi Wooje đã không nhịn được lấy điện thoại gõ vào đầu nó, nhưng Lee Minhyeong kịp thời quay đầu cứu trợ, "Không được đánh Minseokie." Điện thoại đã được bỏ xuống, rõ ràng Lee Minhyeong đang nói chuyện với Choi Wooje nhưng ánh mắt lại đặt trên nó, Ryu Minseok cũng nhìn cậu, nhìn đối phương tiếp tục nói, "Nếu em ở lại, đương nhiên anh cũng sẽ ở lại."

Trong lúc nhất thời nó không hiểu Minhyeong đang nói gì, nhưng Lee Minhyeong vẫn tiếp.

"Anh hy vọng vì có anh ở đây nên em sẽ luôn ở lại."

Ryu Minseok biết rõ rằng câu nói ấy đối phương đang nói với mình.

Sau khi xuống xe, nó mới biết vừa nãy cậu đang xem cái gì. Ba đứa cùng nhân viên bước vào thang máy, Lee Minhyeong rất tự giác đứng phía sau nó, giơ điện thoại cho nó xem nội dung trên đó.

"Mẹ vừa mới gửi cho tớ vài tin nhắn... bà hơi ngại, không biết mở lời với cậu thế nào nên mới nhờ tớ nói với cậu. Mẹ có làm một ít kim chi cho bác gái, mẹ thích đồ cổ vũ lần trước bác gái gửi lắm, cho nên bảo tớ nhất định phải cảm ơn hai người đàng hoàng." Mỗi khi nhắc về gia đình Lee Minhyeong luôn rất dịu dàng, Ryu Minseok nhận lấy điện thoại nhìn thấy một tràng dài tin nhắn và emoji bày tỏ sự lo lắng thì không khỏi mỉm cười, nó còn để ý thấy ảnh đại diện của bố mẹ Minhyeong đã được thay bằng bức ảnh nâng cúp vô địch mà đối phương đã chia sẻ cho người nhà đầu tiên.

"Mẹ đáng yêu thế... Ấy, xin lỗi, tớ gọi nhầm." Ryu Minseok nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, tai đỏ lựng lên, mọi người trong thang máy đều nín cười, chỉ có Lee Minhyeong phì cười, "Không sao, không sao mà."

Bọn nó bước ra khỏi thang máy, Ryu Minseok vẫn còn cầm điện thoại của đối phương. Choi Wooje đi trước quay đầu lại thấy hai ông anh vẫn còn lề mề ở phía sau, Lee Minhyeong vẫn đang nói tiếp những lời còn dang dở với Ryu Minseok.

"Mẹ còn chuẩn bị cho cậu ít quà... nếu cậu rảnh thì ghé qua nhé, nếu được thì gặp mặt một chút. Nếu bận thì lần sau tớ mang đến trụ sở cho."

Câu giả định được dùng quá nhiều lần trong một đoạn hội thoại, lại còn bày sẵn đường lui cho Ryu Minseok, lộ rõ sự căng thẳng và phần nào tự ti của Lee Minhyeong. Tất nhiên Ryu Minseok không thể thấy được những điều này trên gương mặt cậu, mà chỉ có thể cảm nhận được tâm trạng của người kia.

Nó không muốn đưa ra câu trả lời mang tính khẳng định, điều đó sẽ khiến nó trông còn sốt sắng hơn cả đối phương, nhưng nó cũng chẳng thể phủ nhận rằng trong lòng mình thực ra có một chút mong đợi. Ryu Minseok cảm thấy lo lắng cho sự thay thế đó, do dự một chút rồi mới đáp.

"Tớ biết rồi."

Nó quyết định che giấu cảm xúc của bản thân. Nhân viên giúp bọn nó mở cửa phòng tập, ba đứa vẫn theo thói quen ngồi xuống mở máy tính, dù trên thực tế đã không cần phải tập luyện nữa. Mùa giải cuối cùng đã đơm hoa kết trái, bọn nó nhanh chóng quyết định sẽ "lần lượt" đến văn phòng CEO để nói chuyện.

Thứ tự lần lượt là, Choi Wooje nói thằng nhóc không muốn là người đầu tiên, muốn coi mấy ông anh bàn luận như thế nào trước. Đương nhiên chuyện này không thành vấn đề đối với Ryu Minseok, vừa nãy trên xe tụi nó đã trao đổi tín hiệu, mà trong đó Lee Minhyeong là người thể hiện rõ ràng nhất.

Vậy nên Lee Minhyeong là người đầu tiên bước vào.

Cuộc nói chuyện kéo dài bất ngờ, cậu đã vào đó hơn nửa tiếng đồng hồ. Choi Wooje đang chơi thử mấy con mini game, Ryu Minseok ngồi bên cạnh có phần lơ đãng, ban đầu nó vẫn có thể giữ im lặng, nhưng lâu dần thì không nhịn được nữa.

"Minhyeongie vào đó lâu như vậy làm gì thế không biết?"

"Chắc Minhyeong hyung lại ý kiến gì đó rồi." Lần trước Choi Wooje có làm một bài test, kiểm tra mức độ hòa hợp và ăn ý giữa hai người. Thằng nhóc nhập tên Ryu Minseok và Lee Minhyeong, đáng tiếc kết quả mức độ hợp ý chỉ ở hàng đơn vị. "Minhyeong hyung là kiểu người sẽ đưa ra ý kiến phản đối trong những tình huống mà mọi người đều cho là đương nhiên ấy."

Bình thường Ryu Minseok sẽ cười hùa theo mấy câu nói xấu sau lưng Lee Minhyeong kiểu đó, nhưng lần này nó lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Có à? Minhyeongie không phải người như thế."

Đúng là thỉnh thoảng Lee Minhyeong hay một mình một ý, nhưng dường như chỉ trong những chuyện nhỏ nhặt, như một bữa ăn hay đi mua sắm, cậu thường chọn không đi cùng cả đội. Ryu Minseok để ý nhưng không thực sự để tâm, vì người kia luôn có lý do rõ ràng và thực tế để từ chối bọn nó. Nhưng còn những chuyện trọng đại —— Ryu Minseok bỗng cảm thấy phân vân, nhất thời không thể quyết định đâu là chuyện trọng đại.

Nó nhớ đến chuyện Lee Sanghyeok cứ nhắc mãi.

Vô địch là cưới —— đây có tính là chuyện trọng đại không?


Kết quả bọn nó đợi hơn một tiếng đồng hồ, đến nỗi chân Choi Wooje cũng tê rần, đứng dậy đi qua đi lại để giãn cơ. Ryu Minseok đang đứng bên cạnh máy lọc nước cầm cốc nước ngẩn người thì có người gõ cửa phòng tập.

"Anh về rồi." Lee Minhyeong trông có vẻ bình thản, Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy thực chất nó chẳng nhìn ra được tâm trạng của đối phương, hoàn toàn dựa vào suy đoán mà thôi. Người kia vẫn đang nói, "Đứa nào đi nói chuyện tiếp? Minseokie à?"

"Wooje đi trước đi."

Ryu Minseok bỗng chốc mất hứng, buồn bực nói.

"Cho thằng bé cơ hội rèn luyện một chút, nãy giờ nó đã đứng ngồi không yên rồi."


Choi Wooje toan cự lại thì Lee Minhyeong đã một tay đẩy nhóc em ra khỏi cửa, sau đó cầm lấy balo ở chỗ của mình rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Đến lúc cậu đeo balo xong xuôi, Ryu Minseok mới ngẩng đầu lên và nhận ra.

"Cậu định về luôn à?"

Một người cứ luẩn quẩn trong lo lắng và mong đợi không biết bao nhiêu lần, Ryu Minseok cảm thấy lời vừa thốt ra khỏi miệng quá đỗi hấp tấp, nhưng cũng là điều nó muốn nói nhất lúc này.

"Nếu không về, thì tụi mình cùng thảo luận về chuyện cưới xin đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top