2
Đêm đến, gã mang theo một sự ân hận đi vào trong giấc ngủ.
Ngày qua ngày cứ vậy mà trôi đi, gã chẳng sử dụng mạng xã hội nên làm sao mà biết hiện tại mọi người điên cuồng tìm gã như nào cũng chẳng biết được họ chửi mắng gã ngu xuẩn ra làm sao mà cũng chẳng biết cũng có một lee sanghyeok một t1 và những người thân quen gã lo lắng cho gã đến nhường nào.
Hôm nay như thường lệ gã ra đi dạo xung quanh ngôi làng, đến một góc khuất gã thấy một đám người túm tụm lại với nhau liền nhanh chóng đi qua.
Gã ngại phiền.
- Cứu... Cứu tôi với, có ai không...
Một tiếng cầu cứu được thốt ra, gã dừng chân lại.
Trong đám người đó có một thằng nhóc cao to hét lên:
- Mẹ kiếp mày có kêu tới mất cả giọng cũng chẳng ai cứu mày đâu thằng ranh con bán tạp hóa ạ. Đồ nghèo hèn, dám không nhắc bài trong giờ kiểm tra cho tao.
Mấy thằng nhóc nghe thằng to cao nói vậy cũng ha hả chế nhạo tên nhóc đang ôm người dưới đất.
Gã tiến đến, không một lời nào liền tẩn cho đám nhóc kia một trận.
- Còn đánh nhóc ấy nữa, tao sẽ không ngại làm phiền đến gia đình chúng mày đâu mấy đứa nhãi ranh.
Đám trẻ ấy liền sợ hãi chạy hết đi.
Suy cho cùng chúng vẫn chưa trưởng thành, khi thấy một kẻ đô con gấp 3 gấp 4 lần mình thì ai dám ở lại cơ chứ?
- Có sao không?
Gã đưa tay ra nhấc bỏng tên nhóc vẫn còn đang sợ hãi.
Mặt hai người đối diện với nhau, gã liền một phát nhận ra.
Là nhóc con ở quán gà rán hôm ấy.
Gã bất ngờ, nhìn đứa trẻ hôm ấy hoạt bát bao nhiêu hôm nay lại thảm hại bấy nhiêu.
Mặt đầy những vết bầm tím.
Gã dắt em về nhà mình, giúp em bôi thuốc vào vết thương trên mặt.
- Anh, có thể cho em ở tối nay được không? Em có quá nhiều vết thương, nếu em về mẹ em sẽ lo lắng mất.
- Thế, cậu không định xin mẹ cậu à? Mẹ cậu cũng sẽ lo khi cậu không về đấy.
- Em xin mẹ sang ở nhà bạn em rồi. Mai là chủ nhật, em có thể phụ anh làm việc nhà, coi như cảm ơn anh vì hôm nay đã cứu em.
- Thôi được rồi, cậu mau vào trong tắm đi tôi đi tìm cho cậu bộ quần áo, tắm nhanh rồi ra ăn cơm.
Lee Minhyung tìm cho em một bộ quần áo size nhỏ nhất.
Ryu Minseok bước vào nhà tắm rồi khóa cửa lại, em cởi chiếc áo đồng phục trắng đã bị bẩn rồi để lên chiếc giỏ đựng quần áo bẩn. Cái làn da trắng ấy nổi lên vài dấu bầm tím to bằng nắm đầm của một đứa trẻ 5 tuổi. Toàn thân là những vết bầm vết đỏ và cả vài ba vết sẹo đang lành.
Gã đưa quần áo cho em cũng là lúc em tắm xong.
Bữa tối đã được chuẩn bị đầy đủ, em bước ra ngoài nhà tắm đi đến bàn ăn.
Bữa cơm được diễn ra nhanh chóng, cũng được gã và em xử lý trong vòng một nốt nhạc.
Gã dẫn em đến một căn phòng trống trong nhà, giúp em lấy ga giường chăn và gối.
Có lẽ những hành động dịu dàng ấy, khiến em có chút động tâm rồi.
Kẻ lâu nay chưa bao giờ được quan tâm, khi nhận được sự quan tâm sẽ càng trở nên ích kỉ ham muốn thêm nhiều hơn.
Thời gian vẫn luôn thấm thoát trôi qua, đã một năm Lee Minhyung rời T1 rời xa ước mơ của mình.
Chính bản thân Lee Sanghyeok cũng bất lực đến mức òa khóc trong căn phòng của mình, sự phối hợp của các thành viên trong đội ngày càng lệch hướng hơn so với anh suy nghĩ, những trận thua liên tục cũng khiến chính bản thân anh không còn giữ vững một tinh thần tốt.
Tết đến, người người nhà nhà xum vầy bên nhau.
Gã một mình đón tết trong cô độc.
Gã cứ tưởng thế, nhưng đứa trẻ Minseok ấy vẫn luôn cứ bám dính lấy gã và để rồi hai người ăn tết cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top