2
ryu minseok thích anh từ rất lâu về trước, kể từ khi minhyung tốt nghiệp đại học còn minseok ở lại trường để học tiếp thạc sĩ.
minseok thích minhyung vì những cái của riêng cậu ấy: mùi xạ hương cay nồng mất kiểm soát của riêng cậu ấy; cánh tay rắn rỏi đỡ lấy vai minseok; giọng nói trầm thấp như chiều cao của minseok. lee minhyung hồi đó hay bây giờ đều là một người dễ dàng câu mất hồn người khác chỉ bằng một cái liếc mắt. ryu minseok, dù là một alpha nhưng vẫn có cảm xúc của con người, thầm lặng thương nhớ bạn thân từ thuở ấy. sẽ phải ôm tim lại ngăn không cho nó đập thình thịch mỗi khi lại gần minhyung, hơi phiền toái một chút, nhưng có sao đâu chứ.
có sao đâu chứ, điều ryu minseok phải tự nói với bản thân mỗi lần đến gần lee minhyung. sẽ chẳng sao đâu nếu cậu nuông chiều bản thân một tí, để cảm xúc này vượt qua những gì cậu tưởng tượng, một ngày nào đó chạm đến lee minhyung.
chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kỉ niệm tám năm của hai người không có sự cố xảy ra.
phòng ngủ của lee minhyung la liệt rượu, ryu minseok đến nhà anh thì đã thấy lee minhyung nằm một góc, mùi xạ hương lan toả cả căn phòng.
kì dịch cảm của alpha trội đã đến sớm hơn dự định.
với bản năng khi đến kì dịch cảm của mình, lee minhyung không nhịn được mà vuốt ve bên má trắng ngần của bạn thân, lén lút nuốt một ngụm nước bọt.
"minseok à, hôm nay cậu dễ thương quá."
"thanh yên..." trái tim ryu minseok chững lại một nhịp. người cậu ta yêu đang rấm rứt bấu chặt góc áo của cậu như một đứa trẻ, vứt bỏ mọi tôn nghiêm của alpha.
"minhyung à, cậu sốt cao quá... mê man thế này là do lạm dụng thuốc ức chế rồi."
"cậu đợi tớ một chút, tớ phải gọi một bác sĩ đến... hay cậu muốn tớ tìm một omega?"
lee minhyung lắc lắc đầu, "thôi mà, tớ chẳng cần gì hết." bằng cách nào đó, anh rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt lại rất gần nhau.
từ hơi thở, đến ánh mắt.
người mình thích, chỉ cần nhích thêm chút nữa là có thể môi chạm môi. giống như cả thế giới đều ra sức lắc đầu ngăn cản ryu minseok chìm vào ánh mắt ấy, nhưng ryu minseok không quan tâm mà để tâm trí đặt hết vào người kia.
cánh tay ấy mạnh mẽ giữ lại cần cổ trắng ngần đề phòng ryu minseok chạy trốn. minseok thấy mềm mại ấm áp từ đôi môi vào tận trái tim. hình như minhyung đang hôn mình. lúc đó ryu minseok mới hiểu vì sao khi hôn người ta lại nhắm mắt: không quan trọng người kia dáng vẻ thế nào, giới tính là gì, chỉ cần biết trong mình có một tình yêu.
✧
ryu minseok không biết vì sao mình lại leo lên giường của bạn thân.
có lẽ vì kì dịch cảm nên lee minhyung chẳng ngại ngùng hôn bạn đến ngạt thở. tầm nhìn ryu minseok dần mờ đi, những gì đọng lại trong tâm trí là tiếng thở hổn hển và mùi xạ hương dần lan toả khắp phòng.
lee minhyung bóc miếng dán ngăn mùi ra, lee minhyung muốn bạn cảm nhận mùi hương của mình, lee minhyung muốn bạn.
"tớ cần cậu." minhyung vuốt ve chấm đen nho nhỏ nơi khoé mắt. nốt ruồi lệ từ lúc nào trở nên thật kiều diễm, giống như đang lấp lánh mời gọi. "mắt cậu đẹp, môi cũng thế, chỗ nào cũng xinh đẹp."
"cậu thật là đáng yêu."
ryu minseok phồng má, ngượng nghịu nói rằng bạn không được gọi một alpha là đáng yêu đâu. nếu alpha tức giận pheromone của họ sẽ rất đáng sợ đấy.
lee minhyung gật gù tỏ vẻ đồng ý, bàn tay nhanh chóng thoát y cho cả hai. minhyung với tay tắt đèn, nhưng trong một giây anh vẫn nhìn thấy ryu minseok, trắng ngần và mong manh như hoa
"minseok à, minseok."
"tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi."
minhyung thấy nước mắt bạn rơi vương vãi gò má xinh đẹp. anh biết minseok sẽ rất đau, là cảm giác đau cả thể xác lẫn tâm hồn. cơ thể của alpha không được cấu tạo để chịu đựng chuyện này. anh thấy có lỗi với minseok, từ tận đáy lòng, nhưng môi cậu ấy đang hôn anh, giống như cánh hoa rơi xuống mặt đất. rõ ràng, minhyung được cậu ấy cho phép làm bất cứ điều gì.
mồ hôi lấm tấm trên trán làm tâm trí ryu minseok mờ đi. sau tất cả những ân ái lee minhyung đang cùng cậu đưa đẩy, những gì còn đọng lại trong tâm trí minseok là mùi xạ hương.
mùi xạ hương hoà tan vào thanh yên tươi mát.
bất cứ ngóc ngách nào trong căn phòng, bất cứ nơi nào có dấu ấn của hai người đều để lại mùi xạ hương. minseok nức nở, minhyung có thể sẽ không biết, chút đau đớn thể xác này đâu có là gì với cậu, nhưng đau hơn tất cả, minseok nhận ra rõ ràng, chất dẫn dụ của hai đứa đang đánh nhau trong không khí, tạo ra mùi cay đắng khó ngửi vô cùng.
hình như minseok đã từng nghe, alpha và alpha không thể kết đôi. không chỉ bị cắt đứt ràng buộc về mặt sinh học, để hạn chế tình trạng omega cô đơn lẻ bóng chính phủ đã bãi bỏ việc hợp pháp hoá kết hôn giữa alpha và alpha. minhyung và cậu, tám năm, pheromone của hai alpha tưởng chừng như chẳng có chút liên quan nào đến nhau. nhưng như vậy thì đã làm sao chứ, cậu có quan tâm chút nào đâu?
đang nghĩ dở, minseok bị alpha gấu lớn kia cắn vào vai một cái.
"a, đau tớ."
"cậu không tập trung." lee minhyung giận dỗi, tỏ ý buồn phiền. ryu minseok trong sóng tình mờ nhạt nhìn thấy minhyung phụng phịu. cậu vòng tay qua cổ minhyung, kéo anh ta vào nụ hôn sâu ngạt thở.
"tớ xin lỗi."
"tớ mới xin lỗi chứ."
"minhyung à, tớ có thể đeo miếng dán tuyến thể không?"
lee minhyung sững sờ nhìn người trong lòng, bóng tối khiến anh chỉ còn nhìn được đôi mắt cậu ấy long lanh kiên định.
"nhưng tại sao chứ?"
"không chịu nổi, mùi làm ngạt tớ lắm."
lee minhyung lúc này mới cảm nhận được hương thanh yên và xạ hương hoà trong không gian chật hẹp. anh không bài xích nó lắm, chắc do kì dịch cảm nên dù là pheromone của hai alpha đang đánh nhau trong không khí cũng không khiến anh bài xích. "không sao, nếu cậu không thích thì tớ sẽ dán."
"tớ thích xạ hương mà, nên cậu dán cho tớ nhé?"
ryu minseok thích xạ hương, nhưng xạ hương không thích thanh yên. xạ hương đánh nhau với thanh yên, thanh yên buồn bã quay về nhà.
lee minhyung xót xa nhìn ryu minseok dừng lại để dán miếng ngăn mùi. có ai nói rằng thanh yên của minseok rất thơm, minhyung rất thích chưa? nếu chưa thì sự luyến tiếc khi mùi thanh yên trong phòng bị rút đi của minhyung là minh chứng rõ ràng rồi.
đến khi kì mẫn cảm của lee minhyung kết thúc, ryu minseok chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi buồn thấu tận tâm can. giá mà minseok là omega nhỉ, giống như choi wooje có mùi vani ngọt nị, chỉ buông một chút pheromone thôi là khiến người thương trụy tim. chuyện hai alpha giải quyết cho nhau kì mẫn cảm nghe như trò đùa, ai cũng biết không được an ủi bằng pheromone của omega thì làm tình chẳng có ý nghĩa gì với alpha trội. nhưng bằng cách thần kì nào đó lee minhyung từ chối tiếp nhận bất cứ omega nào giúp đỡ, chỉ đồng ý ôm ấp với một alpha mà với anh chẳng khác nào cây thanh yên di động. có lẽ không phải chuyện cơ thể tiếp nhận pheromone nào mà là chuyện lee minhyung chỉ tiếp nhận ryu minseok thôi.
ryu minseok ngồi nghe em trai phân tích, thấy cũng hợp tình hợp lí. chỉ là sau hôm đó em vẫn chưa gặp lại bạn thân của mình.
cứ cho là lee minhyung cảm thấy an tâm vì đó là bạn thân nhất của mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top