1.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, nhà sát vách, bố mẹ thân nhau. Tóm lại là một đôi thanh mai trúc mã điển hình.

Nhưng tính cách cả hai lại có phần trái ngược nhau, Lee Minhyeong thì như ánh mặt trời giữa trưa, chói lọi và nổi bật, từ ngoại hình cho đến thể thao, học tập đều thuộc vào loại ưu. tính cách cậu ta lại cởi mở, đối với phái yếu lại cực kỳ ga lăng nên có thể nói nam nữ theo đuôi phải xếp thành hàng. Còn Ryu Minseok lại tựa như vầng trăng, hiền hòa, nhỏ nhẹ và dè dặt, trời tạc cho cậu gương mặt không tỳ vết nhưng cậu lại rất ngần ngại việc lộ diện trước đám đông, quan điểm của cậu là sống an ổn phần đời của mình, càng ít dính dáng đến xã hội càng tốt.

Tuân theo quy luật bù trừ, chính vì trái ngược như thế mà từ lúc còn mẫu giáo cả hai đã kè kè như hình với bóng, lon ton dắt tay nhau đến trường mẫu giáo, đèo nhau suốt cả thời gian cấp một đến cấp ba, lên đại học thì liền ở cùng một phòng ký túc xá.

-(Đây là dải phân cách)-

"Ôi trời xem đám điên đó kìa."

Kim Kwanghee trề môi chép miệng, quay sang Ryu Miseok đứng cạnh với vẻ mặt bất lực khi thấy đám nam nữ nhốn nháo đứng kín cả lối đi.

Chả là hôm nay là Valentine nên biết bao nam xinh nữ tú đang vây kín lấy phòng học của khoa Cơ khí để bày tỏ tình cảm với hai nam thần Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon.

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nếu dư tiền như vậy thì tôi mua dụng cụ thực hành đi. Dù gì tụi nó cũng có đáp lại mấy người đâu."

Ryu Miseok khẽ thở dãi, cái khoa Kỹ thuật Hóa Dược đã làm trái tim của ông anh chung phòng ký túc của cậu chai sạn mất rồi, giờ trong đầu anh ta mọi thứ đều có thể quy ra ống nghiệm với hóa chất.

"Vậy thôi mình đi đường khác đi anh."

"Này Minseok. Đợi tớ."

Hai người quay bước liền bị gọi giật, là Lee Minhyeong, cậu ta rẻ nước đám người nhốn nháo kia chạy một mạch đến câu cổ Ryu Minseok.

"Đi thôi, chúng ta trễ giờ mất rồi."

Rồi bọn họ chạy biến một đường để lại Kim Kwanghee với một đống dấu hỏi trên đầu.

"Hôm nay Cơ khí với Quản lý giáo dục học chung luôn cơ à?"

-(Dải phân cách x2)-

"Oa chắc hôm nay cậu bội thu nhỉ? Đúng là Phan An khoa Cơ Khí, vừa lú mặt ra đã được "ném quà đầy túi."

Ryu Minseok sáng mắt, lôi từ balo của Lee Minhyeong ra một đống bọc hồng bọc đỏ, toàn bộ là socola.

Lee Minhyeong tiện tay véo nhẹ má Ryu Minseok một cái.

"Cậu còn chọc tớ, nếu cậu thích thì cứ lấy đi, tớ cho cậu tất."

"Thôi, đây là tình cảm con trai con gái nhà người ta dành cho cậu, tớ nhận không nổi đâu."

Ryu Minseok bĩu môi.

Nghe thế Lee Minhyeong liền chồm lên, giả như định giựt lại mớ socola lỉnh khỉnh kia.

"Nếu vậy trả tớ đây, thương cậu không có nên chia cho cậu còn làm giá."

"Nè nha. Ai bảo cậu tớ không có."

Ryu Minseok lên giọng.

"Từ sáng sớm đã có người đợi sẵn ngoài cửa ký túc tặng socola cho tớ rồi đó."

Vừa nói Ryu Miseok vừa huơ huơ túi bóng màu hồng pastel trang trí tinh xảo trước mặt Lee Minhyeong.

Tấm thiệp trên đó đung đưa nhưng đôi mắt cú vọ của Lee Minhyeong vẫn bắt trúng ngay cái tên người tặng điền trên đó.

Taki. Cái thằng sinh viên trao đổi chết tiệt bên khoa Viễn thông suốt ngày đi nhận Ryu Miseok là vợ đây mà.

Ryu Minseok thấy biểu cảm trên mặt Lee Minhyeong đông cứng lại liền có chút chột dạ.

"Cậu sao vậy? Khó chịu hả?"

"Không, tớ bình thường."

"Vậy mớ socola này, tớ giữ nha?"

"Ừm, tùy cậu. Thôi lên lớp, trễ lắm rồi."

-(Dải phân cách x3)-

Ryu Miseok quăng cặp sách xuống liền nằm bẹp ra như quả bóng đã hết hơi, mớ Ứng dụng thực hành Tâm lý giáo dục thực sự có thể giết chết cậu đó. Về đến phòng thì hai ông anh quý hóa Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đều báo đêm nay không về, cứ thế bỏ mặt đứa em nhỏ này thân xác điêu tàn.

"Xì, còn chả phải bồ người ta mà bày đặt đi hẹn hò ngày tình nhân."

Ryu Minseok còn đang chán nản lăn lộn trên giường thì điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn đến.

Lee Minhyeong

Cậu về phòng chưa? Đã ăn tối chưa? Ăn gì không tớ mua? Sandwhich nhé?

À phải rồi, mớ socola cậu cũng đừng ăn nhiều quá nhé.

Đợi tớ về nha! Yêu, yêu!

Ryu Minseok nhớ ra mớ socola chôm được từ tên bạn cùng phòng nam thần sáng đến giờ chưa đụng đến nữa.

Thế là cậu hí hửng xuống giường, đêm nay không lo đói rồi.

"Òa."

Mắt Ryu Minseok sáng rực lên, đám người thích Lee Minhyeong cũng chịu chi thật, mấy túi socola cậu khui từ nãy đến giờ toàn là hàng cao cấp, cắn một miếng là như bước thêm một bước thêm mây. Mặc xác mấy cái học thuyết gia tăng hạnh phúc gì đó, hạnh phúc của Minseok bây giờ là mấy miếng socola thơm ngon này.

Liến thoắng lấy thêm một túi nữa, nhưng Ryu Minseok đột nhiên nhận ra túi này không đúng, không giống với những túi nãy giờ cậu ăn, hình như nó nặng hơn thì phải?

"Có khi nào đây là quà hiện vật không?"

Ryu Minseok thầm nghĩ.

Nhưng cái thứ chứa trong chiếc hộp hồng nhỏ xinh kia còn vượt xa những gì mà Ryu Minseok có thể tưởng tượng ra.

Bao cao su, bôi trơn, vòng cao su, và có cả...trứng sung nữa.

"Tớ thật sự rất thích cậu, Minhyeongie à. Nếu cậu cũng có tình cảm với tớ, đêm nay hãy đến Khách sạn xx nhé. Tớ chờ cậu, yêu Minhyeongie!"

Trước mắt Ryu Minseok tối sầm, đầu cậu ong lên một ngàn câu hỏi vì sao. Con người ta bây giờ tỏ tình kiểu này à? Mà Lee Minhyeong đã thấy bức thư này chưa? Có lẽ là không vì cậu là người khui hộp quà này mà. Nhưng có khi nào người này không thấy hồi âm đã điện cho Lee Minhyeong luôn không? Liệu cậu ta có đồng ý không?

Thế là Ryu Minseok có gần ba tiếng liền làm kẻ khủng bố qua điện thoại, liên tục gọi vào số của Lee Minhyeong nhưng thậm chí điện thoại cậu ta đã tắt.\

Ryu Minseok ngồi phịch xuống, cậu đi đến một kết luận dĩ ngẫu, Lee Minhyeong bỏ cậu theo người ta rồi.

-(Dải phân cách x4)-

Lee Minhyeong gấp gáp chạy về ký túc xá, buổi thực nghiệm môn Sức bền vật liệu kéo dài hơn cậu tưởng, sau đó còn bị giảng viên nắm đầu lôi lại nhận xét một tràng rõ dài, cái điện thoại khốn khổ sau một ngày dài bị cậu bốc lột cũng đã sập nguồn. 

Nhưng điều làm Lee Minhyeong lo lắng hơn làm em bé đang đợi ở phòng, chắc bây giờ Miseokie của cậu đang đói lắm. Hai tên lớn đầu chung phòng thì đều báo đi qua đêm rồi nên chắc bây giờ Minseokie của hắn đang phải vật lộn với cô đơn ở phòng. Nghĩ đến đó thôi Lee Minhyeong đã xót hết cả ruột.

Và đúng là Minseokie của hắn đang phải vật lộn một mình ở phòng, nhưng không phải với nỗi cô đơn là với cái thứ nhỏ xinh đang căng cứng giữa hai chân của em.

Lee Minhyeong căn răng rít khẽ một hơi khi đóng cửa. 

Giữa căn phòng ngổn ngang vỏ lon bia là một Ryu Minseok đã mất nhận thức, hai mắt em mở không lên nhưng hai môi vẫn hé mở không ngừng kêu lên những tiếng khiêu gợi, hai tay cũng chẳng rảnh rang liên tục tuốt lộng vật nhỏ dưới thân.

"Ư...ưm...Minhyeongie...ưm...Minhyeongie...đừng...đừng bỏ tớ mà..."

Lee Minhyeong chầm chậm đi đến như con gấu săn đang cẩn thận suy xét con mồi, nhưng cảnh tượng Ryu Minseok nửa thân dưới trống trơn nửa thân trên xộc xệch không  khiến hắn kiên nhẫn quá lâu. Nhanh như cắt Lee Minhyeong một nay bắt lấy hai tay em chết trụ lên đỉnh đầu, một tay nâng nhẹ cằm xinh để em đối mặt với mặt với hắn.

"Xem bé cún nhỏ nào đang phát dâm kìa. Mới xa tớ chưa đến một ngày đã chịu không nổi đến mức tự xử à?"

Nhìn thấy Lee Minhyeong, Ryu Minseok liền òa khóc.

"Lee Minhyeong là đồ xấu xa, Lee Minhyeong bỏ tớ đi chơi đứa khác, tớ cũng ngon mà, sao không chơi tớ mà đi chơi đứa khác?"

Lee Minhyeong nuốt nước bọt, không ngờ người đẹp cao lãnh mọi ngày bây giờ lại đang nằm dưới thân mình, trơ trẽn phun ra một câu dâm tiện như thế. Xinh yêu của hắn đã mời mọc đến thế rồi mà hắn còn không đáp ứng thì thôi quật buồi vào tường mà chết đi.

"Vậy để tớ từ từ chơi cho bé cún nhỏ sướng nhé."

-----------------------------------------------------------------------------

Dạo này tự dưng bị mê học đường vườn trường đồ á :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top