six; trao em tình yêu của đời

-*-

ryu minseok ôm lấy thân thể mình, những trận đòn roi em đã trải nhiều, tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ thêm chút. chẳng hay, cha em hôm nay đánh đau lắm, mỗi lần vung roi, khoảng trời của em sẽ thêm một màu đỏ.

lee minhyung vừa đáp chân xuống đất đại hàn. đại hàn hoa lệ thật, rằng lee minhyung chỉ mong, hoa cho em, còn lệ hắn xin nhận. nào hay, hoa chỉ vừa đến, lệ lại vừa tuôn.

đứng trước căn nhà tồi tàn, hắn thật muốn xông vào lắm. lee minhyung lại nghĩ đến cảnh, hắn xông vào, sẽ trông thấy em nhỏ của hắn với dáng vẻ như nào đây? người nhuộm màu đỏ tươi? tay chân bầm tím? ngất đi vì đau? hay, em sẽ tệ hơn mức hắn tưởng tượng?

-*-

đạp một chân vào cái cửa có phần tồi tàn. hẳn rồi, hắn không có vẻ là sợ khi người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn kia nhìn hắn. woa, lee minhyung phải công nhận gen của mẹ em trội thật, nhìn ông ta gớm thế, sao có thể sinh ra em bé đáng yêu của hắn. ryu minseok bị ánh nắng chiếu vào, trong lòng có chút lo sợ pha một chút vui mừng. em sợ tình yêu của em sẽ bị cha em làm hại, em không muốn thế, mình em chịu đủ rồi. em vui vì tình yêu của em đã đến bên em, đem ánh sáng cho em.

và em nên vui rồi, lee minhyung không đến một mình. hắn đến cùng rất nhiều vệ sĩ, và, hẳn là hắn thắng rồi. chạy đến bên em, em co ro một góc trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc cùng tá chai rượu đã rỗng. thả tính hương rượu vang nhằm trấn an tình yêu nhỏ từ lâu đã vùi vào lòng mình mà run rẩy. hắn xót lắm, người em đẫm máu, nhuộm đỏ cả bộ vest lịch lãm lắm tiền. rồi nước mắt em lại rơi, em rơi vì hạnh phúc đó. vì lee minhyung lại một lần nữa đến, ở bên và che chở cho em.

-*-

nhanh chóng chở em vào bệnh viện, ngồi ngoài băng ghế lạnh tanh trước phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn. đã ba tiếng rồi, em của hắn vẫn ở trong cái nơi em ghét đó. và hắn, hắn khóc mất rồi, alpha huy hoàng cả đời như hắn, lại khóc vì một omega thấp kém chẳng ai quan tâm.

ryu minseok được đưa vào phòng hồi sức. bác sĩ bảo rằng em vẫn ổn, chỉ mất máu và suy dinh dưỡng. còn lại thì phải đợi em tỉnh dậy mới có thể nói tiếp. lee minhyung tạm an tâm, hắn ngồi bên cạnh giường bệnh, mỗi một câu nói nhớ em, hắn sẽ nhẹ thả một chút tín hương đậm mùi rượu vang. vì em bảo, em thích pheremone của hắn.

'rồi anh sẽ che chở cho em, trao em tình yêu mà em đáng được có'

'và em sẽ là omega tuyệt nhất trần đời'

'và'

'anh yêu em, omega nhỏ'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top