one; ngày em đánh rơi nụ cười

-*-

bước ra từ tiệm hoa yêu thích, trên tay em cầm dở bó sơn chi trắng tinh khôi, đẹp tựa như chàng thơ xứ nào. em nở nụ cười xinh khi nhìn ngắm bó hoa đó mà không biết đã có người say đắm với nụ cười của em. ryu minseok sải bước trên con đường về khu nhà tồi tàn đó, trở về căn nhà xập xệ mà ngăn nắp. nhẹ đặt bó hoa vào bình, em đặt ngay gần cửa sổ bị che lấp bởi những căn nhà sát nhau. nhìn em như thế, không một ai tin rằng em là một đứa trẻ sống thiếu thốn như nào. 

vào đời năm 17 tuổi, trải nắng trải mưa mới có thể đủ tiền giúp bà chữa bệnh cũng như đi học. cha em đánh đập em vì em phân hóa thành omega. cha em bảo omega thì chỉ có thể dang chân ra mà dụ dỗ alpha thôi. chả lắm được tích sự gì. từ cái ngày phân hóa thành o, em ăn đánh như cơm bữa, cha em thì nghiện rượu rồi nợ nần, bắt em gánh thay. bà thương em sau những trận roi vọt thì ngã bệnh, em thương bà nên đi làm thật nhiều để vừa gánh nợ vừa chữa bệnh cho bà.

-*-

trái ngược với em, lee minhyung sinh ra đã ngậm thìa vàng. hoàn hảo là từ có thể miêu tả hắn, và hắn trên cả hoàn hảo cơ. tiền tài, danh vọng? lee minhyung đây thừa. hút cả trai lẫn gái vì hắn là alpha trội. sinh ra trong gia tộc nắm một phần kinh tế của đại hàn dân quốc. làm sao kể hết đây. hắn mê kinh doanh từ nhỏ, cha mẹ thì luôn yêu chiều mà giúp hắn lên ngồi chức giám đốc tập đoàn của gia tộc. khỏi lo hắn ương bướng, hắn giỏi, hoàn hảo và rất hoàn hảo. giúp tập đoàn tăng doanh thu mạnh, hợp đồng nào cũng có lợi và sinh lời. 

giỏi như thế mà bảo chưa có bạn đời thì đéo ai tin. thật đó=). kén cá chọn canh nên chọn được ai đéo đâu. vậy mà hôm nay đi dạo phố, thế mà va vào nụ cười của ryu minseok. ồ, bao nhiêu cô tiểu thư rồi cậu thiếu gia vây quanh mà chả quan tâm. nay lee thiếu đi ngang mà va phải nụ cười của một omega nghèo không có địa vị? tình yêu sét đánh? lee minhyung nhớ mãi cái ngày em lỡ đánh rơi nụ cười đó. từng giây từng phút mà ngẫm nghĩ, em xinh đẹp như thế liệu đã có người thương chưa? hay việc sẽ cần bao nhiêu tiền để có được em? hao tâm tổn sức vì một omega như vậy. hẳn là em phải tuyệt lắm, tuyệt đẹp như tinh tú trên trời và là tia nắng ấm chiếu rọi cho hắn.

-*-

ryu minseok trở về nhà khi trời đã gần sáng. em chỉ muốn chợp mắt một chút rồi sáng sẽ lại đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm. ấy vậy mà lại bắt gặp bọn đòi nợ, chúng đứng trước cửa chỉ đợi em về nhà. tháng này, em vừa nhận lương đã phải mua thuốc cho bà, một xu để ăn còn không có, nói gì đến việc trả nợ. không trả được thì làm sao? bị đánh chứ sao. bị chúng dồn vào tường, dùng gậy mà đánh vào người em. ryu minseok thì thể trạng chả mạnh, vì em là omega mà. chúng không đè em ra mà cưỡng hiếp là may cho em rồi. bọn chúng đa phần là beta nên chắc chả có hững thú gì mấy. từng trận đòn roi giáng xuống thân ảnh nhỏ, máu, be bét cả góc tường. rồi chúng nhìn em thảm hại mà đi.

sống với việc bị đòn roi đã quen nên giờ em cũng chẳng đau, mà có đau thì khóc cho ai xem? nuốt nước mắt mà sống, đó là điều mà ryu minseok em làm từ khi em 17.

-*-

bắt gặp em ở cửa hàng tiện lợi, lee minhyung mừng vì đã gặp được em. sau cái ngày nhìn thấy nụ cười ấy. lee minhyung mong, sẽ có thể làm quen cùng em, và thật mong, hắn sẽ có thể bên em một đời. bắt lấy một gói thuốc, hắn nhẹ đặt lên quầy mà bắt gặp em cùng đôi mắt ướt mèm, và cả người toàn là băng gạc. kinh ngạc nhìn em, khẽ hỏi rằng em làm sao thế. em chỉ đáp là em bị té mà thôi.

'té thì làm sao mà nặng thế?'

'em đi khám chưa em nhỏ?'

em nhẹ lắc đầu, ngước nhìn hắn với đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu. nhìn từ ngoài vào mà không biết thì chỉ bảo hắn bắt nạt em. mà hắn thì dỗ em mãi. tìm một gói khắn giấy nhỏ, nhẹ lau đi mí mắt đã ướt của em. hắn lại khẽ hỏi tại sao em nhỏ khóc. ôi, em nhỏ ơi, có biết hắn xót lắm không. em làm hắn buồn lắm đấy. ai đời lần đầu nói chuyện mà đã thấy người nọ khóc thút thít như cún con, người thì toàn là băng gạc. để ngay mắt em một cọc tiền mới. rồi liền bảo tôi trả em gấp hai tiền lương hôm nay. em lại lắc đầu, rồi hắn đem tiền mà để vào túi áo em, xong thì nắm lấy tay mà dẫn em đi.

"chú gì ơi, rồi ai trông quán hả chú?"

'em gọi chủ quán đi'

'tôi trả gấp ba'

"nhưng mà chú dẫn em đi đâu"

"em đâu có quen chú đâu?"

"chú ơi em là omega không đi cùng người lạ đâu huhu"

"chú lại mua em ạ? hay chú dẫn em đi quay phim? cosplay?"

"em làm được nhưng mà đừng đánh em"

này em ơi, cuộc sống đã làm gì em đấy? làm sao mà phải đi làm thứ công việc đó vậy em? 

'em nhỏ từng làm những chuyện đó à?'

"không làm thì làm gì có tiền mà trả nợ. mà không làm thì sao thoát khỏi đòn roi hả chú?"

'thế sao em làm ở đây?'

"chú hỏi nhiều thế"

"sáng thì ai mà làm mấy chuyện kia hả chú?"

nhìn em với vẻ mặt bất ngờ, em làm hắn bất ngờ đấy. làm sao mà thân ảnh như này, phải chịu đòn roi rồi lại đi kiếm sống bằng những cái nghề đó hả em? dẫn em vào bệnh viện rồi lại trông em khi em phải khâu lại mấy mũi vì vết thương hở. nhìn em tự cắn vào môi cho đến khi bật máu vì đau mà xót hết cả ruột. bảo em báu vào tay hắn cũng được, đừng làm như thế đau lắm. em chỉ cười rồi bảo là em quen rồi. bị riết cũng quen thôi. hỡi dải tinh tú của hắn. em của hắn ngoan thật, ngoan cường với thế giới này, ngoan cố với cuộc đời kia. rồi hắn mong em sẽ lại ngoan, ngoan ngoãn khi ở bên hắn, để hắn bao bọc và chở che em.

'chào em nhỏ, tôi tên lee minhyung'

'em nhỏ tên gì thế'

"ryu minseok ạ"

"chú bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

'tôi 25. còn em?'

"19 ạ"

19, cái tuổi đáng lẽ em nên đi học đại học, rồi lại vui chơi, rồi lại ăn thật no, ngủ thật ngon, rồi cười xinh như nắng. tuổi 19 của em, sóng gió như thế, không vui chỉ buồn, không cười chỉ khóc, không ăn no mà hay bỏ bữa, rồi lại chịu đau đến mức nhịn rất giỏi. lee minhyung của thời 19 vui vẻ bao nhiêu, ryu minseok của thời 19 đau đớn bấy nhiêu. che chở và bảo vệ, bao nhiêu mới đủ chữa lành tâm hồn em, bao nhiêu để làm em ngừng khóc, bao nhiêu để làm ryu minseok cười.

'đừng gọi là chú'

'gọi tôi là daddy đi'

'tôi nuôi em nhé?'

"em không biết làm tình"

'em chỉ cần ăn ngoan thôi'

"em không ăn"

"ăn em sẽ bị đánh đó"

"đau lắm"

'tôi cho em ăn'

em lại khẽ cười, nụ cười hơi ngốc, những cũng đủ làm hắn vui, vì em cười rồi. hoa xinh của hắn cười. đáng yêu và đáng thương. lúc ra nhận thuốc, hắn chạy đi mua nước cho em uống, mua thêm đồ ăn vì em bảo em chưa ăn gì hết. chén cháo nhỏ em chỉ ăn 1/3, rồi lại nôn ra hết. hắn thì dỗ mãi, em cũng không chịu ăn thêm. bác sĩ bảo em bị đau dạ dày vì bỏ bữa thường xuyên, em ốm đến nỗi một tay hắn cũng bế được. bằng tuổi em người ta cao to như nào, em thì lại bé xíu, còn ốm đến còi xương. xong, em chạy lon ton bảo là đi vệ sinh, thấy em đi lâu thế mà không quay lại. tìm thấy em lại khóc nấc bên phòng bệnh của bà, bà em lại yếu hơn, vì em không đủ tiền mua thuốc tốt hơn cho bà. nắm tay bà mà khóc nhỏ, lại mất đi nụ cười xinh. mỗi ngày em điều khóc như thế hả em? ryu minseok của đời hắn, hắn mong sẽ được bên em, cho em ăn no mỗi ngày, rồi lại dỗ em ngủ ngoan trong lòng hắn, rồi cho em đi học. lee minhyung hứa với ryu minseok.

vì nụ cười mà thương nhớ em, những vì em mà hắn lại yêu em. yêu ryu minseok vì em là ryu minseok, là người mà lee minhyung sẽ bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top