four; ngoại lệ




-*-

ryu minseok em vốn yếu từ nhỏ, lại phân hóa thành omega nên sức khỏe chả mấy khá lên, yếu lại càng yếu. ấy thế mà đời lại cho em cuộc sống đầy roi vọt, nên dạo này sức khỏe em lại không mấy tốt. sốt cao ho khan nằm lì trên giường. thật ra em dự định thăm bà, mà sáng sốt cao, cộng thêm sức khỏe yếu nên không xuống giường nổi. đành nằm ở đó mà ngủ. lee minhyung bận bịu từ sáng, nên không qua phòng gọi em.

nằm cả buổi trưa, cơn sốt cứ thế giày vò em cả buổi. khó khăn lê những bước chân nặng nề xuống nhà. ở nơi rộng lớn như cung điện thế này, để một người bình thường đi xuống cũng đã thấm mệt, vậy mà ryu minseok còn đang ốm, đi mãi mà không thấy tới.

còn vài bước nữa là xuống nhà, lee minhyung vừa về khi nghe tin người làm bảo em cả buổi sáng chả xuống ăn, đành phóng tên lửa phi về nhà ngay. về là thấy ryu minseok xuống nhà.

'em nhỏ đứng đó cho tôi'

'sao sáng giờ không ăn sáng?'

"minhyungie ơi"

'tôi đây'

dang hai tay để omega nhỏ nhảy vào lòng, cảm nhận nhiệt độ khác lạ từ em, đặt tay lên trán thì hốt hoảng khi người em nóng bừng, còn ho khan vài tiếng.

'bệnh sao không gọi tôi?'

"em không có số mà..."

'xin lỗi em nhỏ'

-*-

bế em nhỏ đặt lên ghế sofa, cẩn thận đo nhiệt độ cho em, 39 độ. vừa nhìn nhiệt kế vừa mắng omega, alpha giận thật rồi, bệnh đến thế mà không gọi ai. ryu minseok chịu đòn từ nhỏ, nên chút bệnh cảm này chả thấm là bao, có mệt, nhưng lúc nào em cũng cố nhịn, vì nếu than phiền, em sẽ liền bị cha đánh. cha sẽ bảo vì em phân hóa thành omega, chút bệnh cũng sẽ đi tìm alpha, tìm người khác mà dang chân mặc người ta làm nhục. cái tư tưởng omega chỉ để làm tình của cha em rất đáng sợ, không vì lý do gì, chỉ cần thích, em sẽ liền bị cha đánh, đánh đến khi nguôi giận. vì thế mà bây giờ, nếu em ốm, em sẽ im lặng đợi nó qua, không than không trách, yên phận mà chịu mệt mỏi giày vò. lee minhyung thầm biết quá khứ của em, chỉ trách em sao lại không nói cho hắn. bây giờ, cuộc sống em có hắn rồi kia.

'sao không gọi cho tôi?'

"quen rồi"

'bây giờ em đang ở với tôi, có cái gì thì cứ bảo tôi, tôi sẽ chiều em tất, được không?'

'em đã và sẽ mãi là ngoại lệ duy nhất của lee minhyung này, em nên biết chứ'

'tôi sẽ nuôi em, nên em phải ngoan ngoãn ăn thật nhiều, ngủ thật ngoan, làm omega nhỏ của tôi. hiểu không?'

"em sợ"

"sợ than thì bị đánh"

'tôi ở đây, ai dám đánh em nhỏ của tôi?'

"muốn đi thăm bà"

'ăn ngoan rồi tôi dẫn đi thăm bà, rồi khám bệnh cho em nhé'

-*-

đặt em vào bàn ăn, chén cháo nhỏ thôi mà em nhỏ chỉ ăn có 1/3 rồi bảo no rồi. lee minhyung không vui, đặt em lên đùi mình rồi dỗ ngọt đút em từng muỗng. mãi cũng chỉ 2/3 chén, ăn ít như thế làm hắn xót không nguôi. ryu minseok từng bị cha đá chén cơm của em rất nhiều lần, bảo em là omega chỉ cần ăn bám alpha ở ngoài là đủ, không nên ăn cơm, phí lắm. em bị quài cũng dần bỏ ăn, ngày ăn ngày không, cha đi vắng thì ăn chút ít. lúc cha về, dọn kịp thì may vẫn ăn được, không dọn kịp thì thay vì ăn cơm, em ăn chửi và ăn đánh. từ lúc bà ngã bệnh, em ăn đánh nhiều lắm, vết cũ chưa lành, vết mới đè lên. nhiều lúc em đau đến nỗi khó thở, đau đến ho cả ra máu. lee minhyung vén áo em lên, thấy trên người em toàn là vết thương lớn nhỏ, lưng thì bầm tím, bụng thì vết này vết kia, hắn nhìn xót không tả được.

'em không đau hả?'

"quen rồi"

vừa bảo quen rồi, vừa cười khúc khích, nhưng mắt em đã ngấn lệ tựa khi nào. rải lên mặt em từng nụ hôn, rồi nhẹ nhàng hôn lên những vết thương chưa lành. xoa xoa cho em, rồi ráo riết tìm thuốc để bôi. hắn không muốn em có sẹo, như thế thì em nhỏ của hắn không xinh nữa.

"em không đẹp nữa, liệu minhyung sẽ yêu em không?"

'tôi đâu yêu em vì vẻ ngoài đâu em'

'tôi chính là yêu ryu minseok em'

"anh ơi, đau"

nghe omega bảo đau, hắn nhẹ thả chút tín hương cho omega nhỏ trong lòng. được tín hương rượu vang bao bọc, em nhẹ rúc vào lòng người lớn, như em bé mà nũng nịu.

-*-

tới thăm bà, nhìn bà khỏe lên, em nhỏ lại sắp khóc, nhìn ra phía hắn đang ôn nhu nhìn em. em khẽ cười, rồi lại ngồi bên mà tâm sự với bà. xong, nhẹ nắm tay omega nhỏ, dẫn em khám bệnh. ở nhà hắn đã cho em uống thuốc hạ sốt, tuy hạ sốt rồi nhưng cơn ho khan cứ dồn dập, xót lắm. đi tới phòng khám, đặt em ngồi trên ghế đối diện với vị bác sĩ. lúc khám em hơi sợ, vì em vốn sợ bệnh viện rồi, sợ cái mùi thuốc sát trùng khó ngửi, cũng như sợ đau. vị bác sĩ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, làm nhẹ nhất có thể vì lee minhyung đã bảo rằng em sợ đau lắm.

'chú, làm nhẹ thôi'

'em nhỏ sợ đau'

'tao đâu có rảnh đâu mà làm đau em nhỏ của mày?'

'chú, một bữa lẩu nhé?'

'được đấy'

sanghyeok chỉ bảo em bị cảm nhẹ, nhưng điều quan trọng là em bị suy nhược cơ thể, và tâm lí có phần không ổn, chỉ là hơi nhạy cảm thôi. bảo sanghyeok đa tài cũng đúng, 4 bằng thạc sĩ thì không thiên tài cm gì nữa?

-*-

sốp đang đợi áo lck spring mòn rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top