five; màu nước mắt

-*-

vài bữa nay hắn đi công tác, 3 ngày nữa mới về. ryu minseok ở nhà mãi cũng chán, nên em xin làm vài việc vặt cùng với các chị giúp việc. các chị quý em lắm, thương em không thôi, em thì vui lắm, vì từ nhỏ đến giờ, ngoài bà và  lee minhyung yêu thương em thì em chẳng có ai cả. mẹ bỏ em từ sớm, vì mẹ không chịu nổi cha, nên cha quay sang đánh em, bà thì bao che cho em bữa được bữa không, nên em vẫn bị ăn đánh nhiều.

em gọi cho hắn xong, lon ton định chạy ra vườn chăm hoa, thì điện thọai em bỗng reo. là cha. em run sợ, omega nhỏ sợ nhất là cha, vì cha đánh đau lắm, cha đánh bằng đủ thứ. nào là roi, dây nịt, gậy sắt,... miễn là cha thấy thứ gì, cha cũng sẽ có thể đánh em được. sau cha là bọn đòi nợ, cha nghiện rượu, cờ bạc nên nợ nhiều, rồi khi bọn đòi nợ đến, cha chỉ vào em bà bảo bọn họ rằng em sẽ là người trả toàn bộ nợ. nên bọn chúng cứ đến là tìm em, nếu em không có tiền, sẽ liền đánh em đến ngất.

-*-

em bắt máy, một giọng nói trầm khàn có vương chút rượu lé lên.

'mày ở đâu?
'trả nợ cho tao mau lên. mau về đây cho tao'

omega sợ cha nên không dám cãi. em sợ lắm, sợ nên nỗi cắn môi đến bật cả máu. cha lại bảo em về, lần này liệu có đánh em không, có mắng em không? em vội mặc chiếc áo ấm hắn mua, rồi phóng vọt về cái nơi xập xệ em gọi là nhà kia. em mệt quá, minhyung ơi mau về với em đi.

nhẹ bước vào, em lại thấy cha ngồi đó cùng với loạt chai rượu cạnh bên. em thề, em ghét rượu lắm, trừ cái mùi rượu vang thoang thoảng của lee minhyung. mùi rượu nồng đặc sộc lên mũi, em như sắp ngất. cha thấy em, tiền lại gần rồi trực tiếp tán vào mặt em bôm bốp. đem 5 dấu tay in hắn lên nơi trắng hồng mà hắn nâng niu.

'mày thấy tao bị đánh không?'
'mày đi đâu không trả nợ cho tao'
'bất hiếu'

mỗi một lời văng ra, 5 dấu tay sẽ lại in hằn lên mặt trắng nõn của em. đau lắm. đau lắm luôn ấy, nên minhyung ơi anh tới cứu em đi. em uất ức khóc, nước mắt của em chỉ càng khiến cha thêm giận. cha nắm lấy tóc em, kéo lê em vào nhà, rồi trực tiếp đánh em, gậy bóng chày, cha đánh em bằng gậy bóng chày, mỗi lần vung gậy, mỗi một lời văng tục thốt ra. ryu minseok chỉ có thể nuốt nước mắt, ầm thầm chịu đến khi cha nguôi.

-*-

mặc khác, hắn định bụng gọi hỏi xem tình yêu nhỏ đã thức chưa, đã ăn buổi xế chưa? mà mãi chẳng thấy em bắt máy, lee minhyung từng dặn, mỗi lần hắn gọi em đều phải nghe, vì hắn rất lo nếu em không nghe máy quá 2 cuộc. vậy mà đã qua 12 cuộc, em vẫn im bặt, không hồi đáp. hắn liền lo lắng mà gọi hỏi người giúp việc xem em như nào, họ chỉ bảo khi nãy em nghe điện thoại xong vội ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về, mà đi trông vội lắm.

lòng hắn như lửa thiêu, đặt liền vé máy bay sớm nhất. hắn muốn rằng em vẫn ổn, nhưng, em thì chẳng ổn tí nào. nước mắt em có màu rồi, đỏ chói của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top