Chương 1: Tài quyền song hành.

Trời Seoul vào đầu đông, những cơn gió lạnh buốt quét qua từng con phố sầm uất. Ryu Minseok kéo chặt khăn quàng cổ, tay giữ chồng tài liệu dày cộm trên tay. Hôm nay, như mọi ngày, anh đến biệt thự Lee để làm việc. Nhưng khác với thường lệ, hôm nay không khí nơi đây dường như nặng nề hơn - không phải vì thời tiết, mà vì một sự kiện đặc biệt.

Căn phòng họp rộng lớn tại tầng cao nhất của biệt thự Lee toát lên vẻ quyền uy. Minseok đứng lặng lẽ ở góc phòng, ánh mắt dõi theo phu nhân Lee đang trò chuyện cùng các vị khách quan trọng. Bỗng cánh cửa lớn bật mở, mọi ánh nhìn đổ dồn về người đàn ông vừa bước vào.

Lee Minhyeong, vị Chủ tịch trẻ của tập đoàn Lee thị, xuất hiện trong bộ vest đen hoàn hảo. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua căn phòng, như muốn dò xét từng người một. Minseok cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, nhưng cũng không hiểu sao, trái tim anh lại khẽ loạn nhịp.

"Minseok, đây là Minhyeong - con trai tôi," phu nhân Lee dịu dàng giới thiệu.
Minseok cúi chào, giọng nói lịch sự nhưng pha chút lúng túng: "Chào Chủ tịch, tôi là Ryu Minseok, thư ký của phu nhân Lee."

Minhyeong không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Đôi mắt anh lướt qua Minseok, thoáng hiện lên một tia tò mò. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì sự bình tĩnh đến lạ thường của người thanh niên này - một điều mà anh hiếm khi thấy ở những người lần đầu gặp mình.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy trôi qua nhanh chóng, nhưng cả Minhyeong lẫn Minseok đều không ngờ rằng, từ giây phút này, cuộc sống của họ sẽ dần thay đổi - như hai đường thẳng song song bất ngờ cắt nhau tại một giao điểm định mệnh.

---

Sau buổi gặp gỡ, công việc của Minseok vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Anh không để tâm nhiều đến vị Chủ tịch trẻ mà mọi người trong biệt thự vẫn thường nhắc đến với sự ngưỡng mộ xen lẫn e dè. Đối với Minseok, Minhyeong chỉ là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện của tập đoàn Lee, còn anh vẫn là một thư ký nhỏ bé, sống lặng lẽ trong góc khuất của thế giới hào nhoáng này.

Nhưng Minhyeong không như vậy. Từ lần đầu nhìn thấy Minseok, anh đã nhận ra một điều khác biệt. Người thanh niên này có đôi mắt trầm tĩnh, không sợ hãi trước sự hiện diện của anh - điều mà Minhyeong chưa từng gặp ở bất kỳ ai.

Ngày hôm sau, Minhyeong vô tình bắt gặp Minseok trong thư phòng của phu nhân Lee. Cậu đang chăm chú chỉnh sửa từng dòng chữ trên tập tài liệu, bàn tay di chuyển nhanh nhẹn trên bàn phím. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật nét mặt thanh tú và dáng vẻ chăm chỉ của Minseok.

"Anh là người đã chuẩn bị bản kế hoạch cho quỹ từ thiện tuần trước?" Minhyeong lên tiếng, khiến Minseok giật mình.
"Vâng, thưa Chủ tịch. Có điều gì cần chỉnh sửa sao ạ?" Minseok đứng dậy, cúi đầu đầy lễ phép.
Minhyeong khẽ nhíu mày. "Không, tài liệu rất tốt. Nhưng tôi tò mò, em học chuyên ngành gì?"
"Quản trị kinh doanh, Chủ tịch."

Minhyeong nhìn Minseok một lúc lâu, như đang đánh giá điều gì đó. Rồi anh bất ngờ đưa ra một lời đề nghị.
"Nếu em muốn, sau khi tốt nghiệp, hãy thử ứng tuyển vào tập đoàn Lee. Tôi nghĩ em có tiềm năng."

Lời nói ấy khiến Minseok bất ngờ. Anh ngước lên nhìn Minhyeong, không hiểu tại sao một người như anh - chỉ là một thư ký nhỏ bé - lại lọt vào mắt xanh của vị Chủ tịch nổi tiếng này. Nhưng Minseok không trả lời ngay, chỉ gật đầu nhẹ và cúi chào trước khi rời khỏi thư phòng.

Trong lòng Minseok, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu nhen nhóm. Không phải vì cơ hội làm việc tại tập đoàn lớn, mà vì ánh mắt của Minhyeong khi nhìn anh - ánh mắt mà anh không thể giải thích được.

Về phía Minhyeong, anh cũng không thể phủ nhận rằng, lần đầu tiên trong nhiều năm, một người đã khiến anh cảm thấy hứng thú đến vậy.

Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, cả hai người, mỗi người một nơi, đều đang nghĩ đến đối phương, dù chưa hề hay biết rằng định mệnh đã bắt đầu đưa họ lại gần nhau hơn.

---

Buổi tối hôm đó, Minseok ngồi trong căn phòng trọ nhỏ của mình. Chiếc laptop cũ kỹ đặt trên bàn, màn hình hiển thị đầy những dòng ghi chú và lịch trình công việc cho ngày mai. Anh mải mê làm việc, nhưng trong đầu không ngừng lặp lại lời nói của Minhyeong:

"Tôi nghĩ em có tiềm năng."

Minseok khẽ thở dài, tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ là một câu xã giao. Dù vậy, một góc nhỏ trong lòng anh không ngừng xao động. Anh đã quen với việc đứng trong bóng tối, lặng lẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Lời khen hiếm hoi ấy giống như một tia sáng lẻ loi, nhưng cũng đủ để khiến trái tim anh ấm lên đôi chút.

Ở một nơi khác, tại biệt thự Lee, Lee Minhyeong ngồi trong văn phòng riêng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng đầu óc lại không tập trung. Hình ảnh của Minseok cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh - dáng vẻ chăm chú, ánh mắt kiên định, và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trước uy quyền của anh.

Minhyeong chưa bao giờ để ý đến một người nào ngoài công việc. Nhưng Minseok thì khác. Cậu không cố gắng lấy lòng, không tỏ ra sợ hãi hay giả tạo. Sự chân thành ấy khiến Minhyeong tò mò, và anh tự hỏi liệu người thanh niên này còn bao nhiêu điều mà anh chưa biết.

Sáng hôm sau, Minseok đến biệt thự như thường lệ. Nhưng lần này, không khí có chút khác lạ. Một người hầu vội vàng chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng:
"Minseok, cậu Minhyeong gọi cậu đến văn phòng ngay. Hình như có việc gấp!"

Minseok không khỏi bất ngờ. Anh đã nghe nhiều về vị Chủ tịch khó tính này, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được yêu cầu trực tiếp như vậy.

Khi bước vào văn phòng, Minseok thấy Minhyeong đang đứng bên cửa sổ, dáng vẻ trầm ngâm. Không gian im lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
"Chủ tịch, ngài cần tôi hỗ trợ gì ạ?" Minseok lên tiếng, giọng nói cố giữ bình tĩnh.

Minhyeong quay lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Minseok. "Tôi muốn em hỗ trợ trực tiếp cho tôi trong một dự án quan trọng của tập đoàn. Đó là ý của mẹ tôi, nhưng tôi nghĩ em có khả năng. Em có sẵn sàng không?"

Minseok sững sờ. Đây là một cơ hội lớn, nhưng cũng là một thử thách không nhỏ. Anh chỉ là một sinh viên kiêm thư ký, liệu có đủ khả năng để đảm nhận vai trò quan trọng này?

"Ngài tin tưởng tôi đến vậy sao?" Minseok hỏi, đôi mắt đầy nghi hoặc.
Minhyeong mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên anh để lộ một chút ấm áp. "Tôi không tin tưởng dễ dàng. Nhưng tôi muốn nhìn thấy em chứng minh điều đó."

Minseok nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, và lần đầu tiên, anh cảm thấy mình muốn thử - không chỉ vì bản thân, mà vì một người nào đó đã đặt niềm tin nơi mình.

Minseok cúi đầu, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết:
"Nếu Chủ tịch tin tưởng, tôi sẽ làm hết sức mình."

Minhyeong khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện một tia hài lòng. "Tốt. Đây là dự án cải cách quỹ học bổng dành cho sinh viên nghèo. Tôi muốn làm mới toàn bộ hệ thống, từ quy trình xét duyệt đến cách hỗ trợ sinh viên. Em sẽ phụ trách phần nghiên cứu và báo cáo trực tiếp cho tôi."

Nghe đến hai chữ "quỹ học bổng", Minseok chợt cảm thấy gần gũi một cách lạ lùng. Anh đã từng là một trong những sinh viên may mắn nhận được sự giúp đỡ từ những chương trình như vậy. Có lẽ, đây không chỉ là một thử thách công việc, mà còn là cơ hội để anh trả ơn những điều tốt đẹp từng đến với mình.

"Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu?" Minseok hỏi, đôi mắt sáng lên với sự quyết tâm.

"Ngay bây giờ," Minhyeong trả lời, giọng nói chắc chắn. Anh quay người, lấy một tập hồ sơ từ bàn làm việc và đặt vào tay Minseok. "Em có một tuần để trình bày kế hoạch chi tiết."

Minseok nhận tập hồ sơ, trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực. Nhưng khi anh nhìn vào ánh mắt của Minhyeong, một cảm giác lạ lẫm nhưng mãnh liệt trỗi dậy - anh không muốn làm người đàn ông này thất vọng.

Khi Minseok rời khỏi văn phòng, Minhyeong vẫn đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy nghị lực của cậu khuất dần. Anh không chắc tại sao mình lại chọn Minseok cho công việc này, nhưng có một điều Minhyeong biết rõ - Minseok khác biệt.

---

Trong những ngày tiếp theo, Minseok chìm đắm trong công việc. Anh dành thời gian ngoài giờ học để nghiên cứu, phân tích và viết báo cáo. Dù mệt mỏi, nhưng Minseok không hề than vãn. Bên trong anh là một ngọn lửa nhỏ bé, cháy sáng hơn mỗi khi nghĩ đến lời nói của Minhyeong: "Tôi muốn nhìn thấy em chứng minh điều đó."

Một buổi tối muộn, khi Minseok đang ngồi trong thư viện biệt thự Lee để hoàn thiện bản kế hoạch, cánh cửa bất ngờ mở ra. Minseok ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Minhyeong bước vào, tay cầm một ly cà phê.

"Em vẫn còn làm việc à?" Minhyeong hỏi, giọng không còn lạnh lùng như thường lệ.
"Vâng, tôi muốn đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo." Minseok đáp, ngồi thẳng người.

Minhyeong đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn thấy những tờ giấy ghi chú rải rác và ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Minseok. "Đừng làm việc quá sức. Hiệu quả mới là điều quan trọng."

Minseok hơi ngập ngừng, nhưng vẫn mỉm cười. "Tôi chỉ muốn xứng đáng với cơ hội mà Chủ tịch đã dành cho mình."

Lần đầu tiên, Minhyeong cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong trái tim vốn dĩ lạnh lẽo của mình. Anh nhìn Minseok thật lâu trước khi rời đi, để lại căn phòng nhỏ yên tĩnh cùng ly cà phê vẫn còn nóng.

Minseok nhìn theo bóng lưng Minhyeong, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Có lẽ, giữa hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, một sợi dây vô hình nào đó đã bắt đầu hình thành.

...

end chương 1

P.s: tính là noel đăng nma lo ôn thi sấp mặt nên hong kịp🤦🏻‍♀️(hứa sẽ đền cho mấy baby 5 chương tối nayy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria