Chap 3.2
5.
Năm đó, Ryu Minseok bảo tôi giúp em ấy rời khỏi Seoul, tôi gần như không do dự mà đồng ý ngay.
Chúng tôi tranh thủ lúc Choi Wooje không có trong phòng bệnh để thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi thì Ryu Minseok bảo tôi đợi em ấy một lát, còn em ấy thì nhẹ nhàng đi sang phòng chăm sóc bên cạnh có Lee Minhyung đang ngủ say trong đó.
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn Ryu Minseok ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lee Minhyung, tay em ấy nhiều lần muốn vuốt nhẹ xương mày, sống mũi và đôi môi của Lee Minhyung, nhưng lại như chạm vào lửa, đột ngột rụt tay lại.
Cuối cùng em ấy chỉ cầm điện thoại của Lee Minhyung lên bấm bấm gì đó, rồi quay người rời đi.
Trước khi lên tàu điện một phút, tôi hỏi em ấy đã nghĩ kỹ chưa? "Bây giờ mày vẫn có thể cảm thấy hối hận. Bởi vì quyết định này tuy không phải để mày mất tích như một điệp viên đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó, nhưng mày vẫn phải chủ động rút khỏi cuộc sống của họ, làm mờ đi dấu vết của mày."
"Theo thời gian trôi đi, những ký ức về mày sẽ bắt đầu phai nhạt, những khoảnh khắc quý giá, khắc cốt ghi tâm, không thể nào lặp lại, sẽ mãi mãi không thể tìm lại được."
Ryu Minseok nói, "Chúng ta đi thôi, sắp mưa rồi." Quả nhiên, tàu vừa chạy được một lúc thì trời đổ mưa như trút nước, những giọt mưa ào ào không đuổi kịp tốc độ của đoàn tàu, mọi cảnh vật và những gì đã qua đều bị bỏ lại phía sau, ở thành phố kia, cùng với những đám mây đen u ám.
Chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài khiến cửa sổ đọng một lớp sương mù. Ryu Minseok vô tư dùng ngón tay vẽ lên đó, cuối cùng viết hai chữ "Tạm biệt" ở một góc nhỏ.
Em ấy thì thầm nhẹ nhàng, như thể đang tự nói với mình, lại như thể đang đáp lại lời thì thầm của ai đó.
Em ấy nói, "Tớ đã mang theo ô rồi, cậu đừng lo."
Đến Busan, Ryu Minseok vừa bồi bổ cơ thể vừa cố gắng tập phục hồi cánh tay và các ngón tay. Em ấy không để gia đình đến chăm sóc mình, còn tôi thì ở cùng Ryu Minseok cho đến khi Park Jaehyuk chuyển đến Busan.
Ryu Minseok thường xuyên đến trung tâm phục hồi chức năng để điều trị, em ấy rất tích cực trong việc chữa lành vết thương ở tay. Có lần ở nhà, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ, vội chạy ra xem thì thấy Ryu Minseok đang im lặng ngồi xổm trên sàn, nhặt từng mảnh vỡ. Tôi vội kéo em ấy sang một bên nói, "Mày đừng cố nữa, khi tay vẫn còn run thì cứ để anh giúp mày."
Tôi nắm lấy tay Ryu Minseok, những vết sẹo trước đó đã lành gần hết, chỉ còn lại một số vùng da non màu hồng. Nhưng những dây thần kinh vẫn cứng đờ, tần suất run nhẹ vẫn cho thấy vết thương vô hình bên dưới lớp da thịt vẫn còn đó, chưa lành hẳn.
Tôi cảm thấy rất đau lòng. Đây từng là một trong những đôi tay đắt giá nhất của LCK, đôi tay đã tạo nên vô số điều kỳ diệu và bất ngờ trên đấu trường, đôi tay đã diễn giải một cách hoàn hảo "người hỗ trợ", giờ đây thậm chí còn không cầm nổi một chiếc cốc thủy tinh, đầu ngón tay vẫn còn rỉ máu đỏ tươi khiến đôi tay càng trở nên nhợt nhạt.
Biểu cảm của Ryu Minseok rất bình tĩnh, em ấy thậm chí còn không cảm thấy buồn.
Em ấy nói, "Anh Kwanghee, em chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh thôi. Nếu em còn ở trước mặt những người đó, em chắc chắn sẽ che giấu rất tốt, không để họ nhìn thấy vết thương ở tay em bằng ánh mắt thương cảm. Họ từng là đồng đội của em, em không cam tâm để họ nhìn thấy bộ dạng của em ngay cả chuột cũng không cầm được."
"Nhưng anh Kwanghee, anh thì khác. Anh là gia đình của em mà."
"Em có thể để anh nhìn thấy vết thương của em mà, không đúng sao?"
Ryu Minseok cũng trải qua khoảng thời gian mang thai thực sự rất khó khăn, em ấy không tránh khỏi bất kỳ phản ứng phụ nào.
Ăn vào thì nôn, nôn xong lại phải ăn, vì bác sĩ nói thể trạng của em ấy rất yếu, nhất định phải bồi bổ. Ryu Minseok chỉ có thể uống thứ thuốc bổ dinh dưỡng mà em ấy không thích, nhìn thấy đồ ăn tanh lại buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn đến tái mặt.
Giấc ngủ của em ấy cũng rất nông, thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, xoay người rồi lại mơ màng nói mớ ngủ tiếp. Tôi bật đèn, lo lắng vuốt ve trán của em, nhưng chỉ sờ thấy một lớp mồ hôi mỏng. Tôi nói, "Minseokie à, có phải em đang gặp ác mộng không?" Ryu Minseok không trả lời tôi, em ấy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, trán nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi một mình chạy ra ban công gọi điện cho anh Hyukkyu ở tận Nhật Bản. Khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh Hyukkyu gọi tên mình, cổ họng tôi như nuốt phải một viên thuốc đắng ngắt khó chịu.
Tôi không kiềm được mà rơi nước mắt, rồi nói, "Anh Hyukkyu, em không ổn, em thực sự không muốn nhìn thấy Minseok vất vả như vậy nữa. Rõ ràng là người mang thai không phải em, người bị thương không phải em, nhưng sao em lại cảm thấy mình đau đớn hơn em ấy chứ?"
Giọng nói của anh Hyukkyu vẫn trong trẻo như trăng trên bầu trời. Anh ấy nói, "Kwanghee à, vất vả rồi, dù sao thì anh mới là người anh trai vô dụng. Nếu có thể... em có thể giúp anh trao những lời động viên mà anh nên nói cho Minseokie không?" Vì vậy, tôi đã che miệng lại và gật đầu điên cuồng sau điện thoại, không biết anh Hyukkyu có cảm nhận được không.
Anh Hyukkyu lại hỏi, "Minseokie có thể tiếp tục được không?" Tôi "ừm ừm" hai tiếng, tôi nói Minseokie mạnh mẽ và dũng cảm hơn chúng ta. Mỗi ngày em ấy đều ăn uống đầy đủ và cũng đang nghiêm túc tập phục hồi chức năng. Lần trước chúng tôi đi khám ở bệnh viện, đứa trẻ phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh. Hôm nay Minseokie cuối cùng cũng có thể cầm nắm đồ vật một cách vững vàng, không còn làm vỡ nữa.
Đột nhiên, hơi thở của anh Hyukkyu bên kia điện thoại trở nên hơi gấp gáp, tôi không kìm được vừa khóc vừa cười. Tôi nói, "Anh Hyukkyu, em rõ ràng đang nói tin tốt mà, anh cũng nên vui cho tụi em chứ."
Anh Hyukkyu im lặng vài giây, có lẽ là đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, không để giọng điệu của mình bộc lộ tâm trạng.
Anh ấy nói, "Mọi người đều làm rất tốt, mọi người đều vất vả rồi."
Ngày sinh của Ryu Minseok thực sự đã làm tôi sợ chết khiếp.
Các bác sĩ và y tá đều đang cố gắng hết sức để giúp đỡ Ryu Minseok, trong khi tôi chỉ có thể đứng ngây ra ngoài phòng bệnh và nhìn vào chiến trường không liên quan đến mình. Y tá hỏi ai là người nhà của Ryu Minseok, tôi mới bừng tỉnh như một giấc mơ, và nói rằng tôi là người nhà. Y tá nói rằng, "Mặc dù Ryu Minseok đã sinh con, nhưng tình trạng của cậu ấy không được tốt lắm, chúng tôi phải đưa cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi."
Park Jaehyuk vội đỡ lấy tôi khi tôi gần như ngã khuỵu xuống đất, chúng tôi nhìn Ryu Minseok qua cửa sổ phòng bệnh. Em ấy có vẻ mệt mỏi lắm, nên muốn ngủ một giấc dài.
Tôi thầm mắng em ấy, "Ryu Minseok, đừng nghĩ đến chuyện bỏ lại đống hỗn độn này cho anh, anh không thể nuôi con cho mày được, mày mau dậy đi!" Không biết Ryu Minseok có thực sự nghe thấy tiếng mắng của tôi không, nhưng em ấy thực sự mở mắt ra, như thể được tái sinh vậy.
Sau đó, khi y tá bế đứa bé vào phòng bệnh và đặt vào lòng Ryu Minseok, tiếng khóc của Ryu Minseok cuối cùng cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mới nhận ra rằng đã rất lâu rồi tôi không thấy Ryu Minseok khóc, thậm chí dạo này tôi còn khóc nhiều hơn cả Ryu Minseok nữa. Cho dù là nỗi đau khi mang thai, nỗi đau khi hồi phục hay cơn ác mộng nhớ nhung, thì cũng không thể đánh bại được Ryu Minseok.
Chỉ với đứa trẻ sơ sinh này, Ryu Minseok mới bộc lộ những cảm xúc nguyên sơ nhất của mình. Đó là tình yêu thuần khiết và chân thật mà không đòi hỏi bất cứ điều gì được đáp lại.
Tôi nghĩ Ryu Minseok không thể vô tình như lời em ấy nói.
Khi Tiểu Hi chào đời, rõ ràng là đã nhận được tất cả tình yêu thương của Ryu Minseok. Sự tồn tại của cậu bé vốn là minh chứng cho tình yêu của Lee Minhyung và Ryu Minseok.
Khi đó, Ryu Minseok không nỡ rời đi, vì vậy em ấy đã ích kỷ giữ lại Tiểu Hi như một kỷ vật để hoài niệm. Em ấy đã từng nói rằng mình không thích trẻ con, nhưng cuối cùng em ấy vẫn một mình nuôi dạy, cùng Tiểu Hi chập chững bước vào thế giới này.
"Tiểu Hi, tin chú đi. Ba của con đã đưa con đến thế giới này mà không được con cho phép, con đừng oán hận ông ấy, vì ông ấy cũng đã dùng hết can đảm của cuộc đời này để thực hiện canh bạc đó, và thực tế đã chứng minh rằng ông ấy đã thắng."
"Thế giới này tuy đầy rẫy những lời dối trá, sự phản bội và bất công, khi con lớn lên, con cũng có thể nguyền rủa thế gian đầy sóng gió này. Nhưng nó vẫn duy trì mối liên kết của tình yêu và hy vọng, chỉ đường cho con người trong những lần lạc lối tìm lại ánh bình minh đang le lói, và gặp lại những người mà con muốn gặp, muốn nhớ và muốn yêu thương."
"Thế giới này, thực sự không tệ."
6.
Khi Lee Minhyung, Choi Wooje và Moon Hyeonjun cùng đứng trước cửa nhà tôi, bấm chuông nhà tôi, tôi cảm thấy thế giới này dường như sắp phát điên rồi.
Ba người họ ngồi thẳng hàng ở một bên bàn ăn nhà tôi, hai người vai rộng chen chúc với một người béo, trước đây tôi chưa bao giờ thấy bàn ăn nhà mình lại chật như vậy.
Tôi mở miệng đi thẳng vào vấn đề, hỏi họ đi xa đến Busan để làm gì, chẳng lẽ không phải đi làm sao? Moon Hyeonjun nói, "Đi làm là việc chỉ những người cực kỳ giàu có mới nên làm, chẳng hạn như anh Sanghyeok. Những người bình thường không tốt cũng không xấu như tụi em chỉ muốn nằm ườn ra thôi." Tôi không thể phản bác được, lý lẽ ngụy biện này nghe có vẻ như một câu nói chí lý.
Choi Wooje nói, "Anh Kwanghee, anh không cần giúp anh Minseok che giấu nữa, lần này tụi em sẽ không để anh Minseok trốn thoát dù thế nào đi nữa." Tôi nói, "Vậy em đi tìm Ryu Minseok xem Ryu Minseok có chịu chấp nhận em không." Cậu ấy nói rằng cả bọn đã đến nhà Minseok và bị đuổi ra ngoài nên mới đến chỗ tôi.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên và hỏi, "Mấy em biết được địa chỉ của Ryu Minseok và địa chỉ nhà anh ở đâu ra vậy?"
Ba người ngồi đối diện đều im lặng, một người nhìn sang trái, một người nhìn sang phải, còn người ngồi giữa thì nhìn lên trời, tròng mắt đảo như quạt.
Tôi cảm thấy bị phản bội sâu sắc.
Tôi quay đầu nhìn Park Jaehyuk đang ở bên cạnh mình với ánh mắt căm ghét, em ấy cúi đầu một cách chột dạ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ôm Nabi và đút trái cây cho cô bé, rồi nói một câu không đúng sự thật: "Đúng vậy, thật kỳ diệu. Làm thế nào mà bọn em biết được thế?"
Tôi nắm lấy thịt đùi của Park Jaehyuk và thấy em ấy đang hú lên đau đớn. Đáng lẽ tôi phải biết rằng mối quan hệ thân thiết giữa em yêu của tôi với bọn nhóc này, cấu kết với nhau nên sớm hay muộn cũng sẽ gây rắc rối cho tôi. Nếu một ngày nào đó Park Jaehyuk giết ai đó ở bên ngoài thì đó phải là con dao được Lee Minhyung đưa cho em ấy.
Tôi thỏa hiệp nói, "Mọi chuyện đã thế này rồi, dù sao thì nếu Ryu Minseok không tự nghĩ thông suốt, thì mười con trâu cũng không kéo được cánh cửa đó." Choi Wooje nói, "Anh Minseok thực sự vô tình, vừa rồi gặp nhau rõ ràng là một cảnh tượng xúc động đến rơi nước mắt, nhưng anh ấy chỉ lạnh lùng bảo tụi em đi đi." Tôi liếc nhìn Lee Minhyung, nói với Choi Wooje rằng, "Nếu anh nhốt anh chàng này ở bên ngoài, thì anh Minseok của em có thể sẽ chạy đến ôm em và khóc lóc thảm thiết đấy."
Moon Hyeonjun nói rằng đã nhiều năm trôi qua rồi mà Ryu Minseok vẫn còn tính cách cố chấp như trâu. Tôi che mặt, nói rằng em ấy chỉ tỏ ra là một người ba khi ở trước mặt Tiểu Hi. Moon Hyeonjun nói, Vừa rồi Tiểu Hi ở nhà lo lắng đến phát điên, nhìn bọn em rồi lại nhìn Ryu Minseok, nhưng Ryu Minseok vẫn không chịu nhượng bộ."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung. Tôi nói rằng muốn mở được cánh cửa thì phải tìm đến người đã tạo ra vấn đề chứ.
Kể từ khi bước vào nhà, Lee Minhyung hầu như không nói gì, tôi có thể nhận ra rằng cậu ta đã phải nhẫn nhịn rất lâu. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi nói vậy, đôi mắt đen thăm thẳm của cậu ta cuối cùng cũng bùng lên một chút tức giận.
Cậu ta thậm chí còn cười khẩy, phát ra một tiếng "ha", khóe miệng đầy vẻ tức giận chế nhạo.
Cậu ta nói, "Anh Kwanghee, em thực sự là người gây ra vấn đề sao? Em chưa bao giờ muốn mọi chuyện diễn ra theo cách này, chưa bao giờ cầu xin Ryu Minseok có thể thay đổi ý định, quay lại bên em. Năm đó, em chỉ cố gắng hết sức kìm chế bản thân, em đã để cậu ấy rời đi."
"Anh nghĩ em thực sự không thể tìm thấy cậu ấy sao? Trong thời đại mạng xã hội và tất cả dữ liệu có sự liên kết chặt chẽ như hiện nay, việc tìm kiếm một Ryu Minseok từng rất nổi tiếng có phải là một điều khó khăn không? Không phải vậy, nếu em muốn tìm ra Ryu Minseok, cậu ấy trốn ở đâu cũng vô ích. Cho dù là Busan, hay đảo Jeju, hoặc nước ngoài, nếu em muốn tìm thì nhất định sẽ tìm được cậu ấy."
"Em chỉ luôn tự trách bản thân, vì em luôn cảm thấy năm đó là lỗi của em, nếu không phải vì những lời nói và hành động quá khích của em, em và Ryu Minseok chắc chắn sẽ không có kết cục như vậy. Vì vậy, em đã từ bỏ, nếu cậu ấy thực sự muốn rời xa em, thì em sẽ để cậu ấy đi."
Nói đến đây, cậu ta cũng bắt đầu cười khổ.
Cậu ta nói, "Kết quả là không ngờ em lại là người ngốc nhất, anh và Choi Wooje đã trở thành đồng phạm của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu thì nói dối trắng trợn, thản nhiên giúp cậu ấy bịa đặt. Moon Hyeonjun và anh Sanghyeok bảo em phải cố gắng hiểu, ngay cả anh Jaehyuk... đã sống với mọi người lâu như vậy cũng giữ kín như bưng, không nói gì cả."
Lee Minhyung nhìn tôi, trong mắt có sự yếu đuối và tuyệt vọng dễ dàng nhận thấy. Cậu ta dường như đã một mình chống đỡ rất lâu rất rất lâu trong sa mạc, nhưng vẫn không tìm thấy được cơn mưa có thể cứu rỗi mình.
Cậu ta nói với tôi, "Anh Kwanghee à, anh cũng thương em đi. Làm người chuộc tội mười năm, em còn chịu được, nhưng làm kẻ không hay biết và bị người ta lừa mười năm, thật sự có thể gọi là đáng thương đấy."
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top