Chap 2.3

9.

Tui đã nói rồi, Ryu Minseok chỉ là một kẻ nói dối.


Anh ấy lừa tui rằng anh ấy và Lee Minhyung sẽ không còn vấn đề gì nữa, anh ấy lừa tui rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng tui không biết tại sao lần cãi nhau này lại khiến tui phải chạy đến bệnh viện.

Lần này tui không dám khuyên hai người họ họ chia tay nữa, vì tui thấy có lẽ họ sẽ thực sự chia tay.


Khi tui đến bệnh viện, tui thấy Ryu Minseok trong phòng xử lý vết thương, còn Lee Minhyung ở bên ngoài đi đi lại lại lo lắng nhưng không dám vào phòng bệnh.

Moon Hyeonjun được gọi đến trước, tui vội hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy nói rằng Ryu Minseok và Lee Minhyung đã cãi nhau rất lớn trong phòng, Lee Minhyung không kiềm chế được cơn giận, đã đập vỡ một chiếc bình sứ. Khi Ryu Minseok định bỏ đi, anh ấy bị trượt chân bởi đôi dép lê và ngã xuống, cả hai bàn tay và cánh tay đều đập mạnh vào những mảnh vỡ của chiếc bình sứ, máu chảy rất nhiều.

Tui nghe mà nhăn mặt, tui biết Ryu Minseok rất sợ đau, trước đây anh ấy chỉ va vào góc bàn trong phòng tập cũng đã kêu la suốt nửa ngày, lần này chắc là đau lắm. Tui vội chạy vào phòng xử lý vết thương, nhưng thấy Ryu Minseok lại rất bình tĩnh, nhưng mặt thì tái mét, thấy tui đến, anh ấy còn cố nở một nụ cười thảm thương.

Trước khi băng bó vết thương, bác sĩ yêu cầu Ryu MInseok thực hiện một vài động tác, sau đó nghiêm túc gọi tất cả chúng tui vào.

Ông ấy nói rằng khi Ryu Minseok ngã, lực quá mạnh, mảnh sứ cứa vào tạo nên vết thương sâu, có thể đã làm tổn thương dây thần kinh ở lòng bàn tay và bàn tay, ước tính phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Ông ấy hỏi Ryu Minseok nghĩ thế nào và đề nghị tối nay nhập viện trước để phòng ngừa nhiễm trùng vết thương, đợi hồi phục tốt sẽ bắt đầu ngay quá trình phục hồi chức năng, không nên trì hoãn quá lâu.


Cả bọn đều bị đóng băng tại chỗ như những bức tượng.

Cả hai cánh tay của Ryu Minseok đã được lau sạch, duỗi thẳng và đặt trên bàn.

Lee Minhyung không dám tin, anh ấy đưa tay ra muốn lại gần. Nhưng trên cánh tay trắng trẻo của Ryu Minseok, những vết máu đỏ kinh hoàng lan rộng, vết thương nông sâu xen kẽ với độ ẩm của da thịt, cùng với những cơn run không kiểm soát của Ryu Minseok, cuối cùng Lee Minhyung đã rụt tay lại. Anh ấy vẫn sợ hãi.

Ryu Minseok cũng nhìn chằm chằm vào những vết xước đó, chúng thật chói mắt và xấu xí. Cuối cùng, anh ấy nói với bác sĩ, nếu có thể thì hãy cho anh ấy nằm viện thêm vài ngày, anh ấy muốn nghỉ ngơi một chút.


Chúng tui cùng Ryu Minseok vào phòng bệnh đơn, nhưng anh ấy trở nên im lặng khác thường, cũng hầu như không nhìn chúng tui. Anh ấy nằm im trên giường bệnh, trống rỗng như một con búp bê bị điều khiển tùy ý, mọi việc đều được các y tá sắp xếp.

Cuối cùng, Lee Minhyung muốn ở lại trong phòng để ở cạnh Ryu Minseok, nhưng Ryu Minseok chỉ lắc đầu với anh ấy. Anh ấy rất bình tĩnh nói với Lee Minhyung rằng anh rất mệt, anh cần một chút không gian riêng. Lee Minhyung từ bỏ ý định đó, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết để tui ở lại trong phòng, Ryu Minseok im lặng một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.

Tui ngồi bên giường anh ấy, cảm thấy bất an, Ryu Minseok quá im lặng nên tôi luôn cảm thấy không ổn. Tui vẫn muốn như trước, nói những câu chuyện cười vô nghĩa, giúp họ hàn gắn mối quan hệ, vì tui luôn tin rằng những cặp đôi đã trải qua thử thách sẽ không chia tay, rõ ràng là số phận đã gắn kết họ lại với nhau mà.

Khi tui còn đang kể về cảnh anh Lee Minhyung lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài phòng, thì anh Ryu Minseok cuối cùng cũng lên tiếng ngắt lời tui.

Anh ấy nói, "Wooje à, anh có thai rồi."


Phản ứng theo bản năng ngay lúc đó, tui lập tức nhìn xuống bụng nhỏ phẳng lì của anh ấy dưới lớp chăn, ngạc nhiên đến mức quên khép cả miệng lại.

Biểu cảm của Ryu Minseok cuối cùng cũng dịu lại một chút, anh ấy nói rằng rất ngạc nhiên nhưng thực ra đây hoàn toàn là chuyện ngoài kế hoạch. Tui không kìm được mà đặt tay lên bụng anh ấy, nơi đó chỉ có nhiệt độ cơ thể của con người, không cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào khác của sự sống.

Tui nói, "Anh Minseok à, thật kỳ diệu quá, ở đây thực sự sẽ có một đứa trẻ ra đời sao?" Ryu Minseok bị tui chọc cười, anh ấy nói rằng dù tui có học kém sinh học đến mấy thì cũng nên có chút kiến thức cơ bản chứ.

Tui có chút phấn khích, sờ trái sờ phải, thậm chí còn muốn áp tai vào để nghe thử. Nhưng sự dịu dàng còn sót lại của Ryu Minseok đột nhiên biến mất ngay lập tức.

Anh ấy nói, "Anh đã bảo bác sĩ giấu chuyện này đi, vì anh không có ý định giữ lại đứa bé."


Tôi nhìn Ryu Minseok nằm trên giường bệnh, biểu cảm của anh ấy vừa tàn nhẫn vừa đau buồn.

Anh ấy nói, "Anh không còn yêu Lee Minhyung nữa, anh thực sự mệt mỏi rồi. Trước đây anh yêu nỗi đau này, tận hưởng những sự giày vò này, anh nghĩ rằng nếu cậu ấy vẫn có thể vì anh mà có những cảm xúc mãnh liệt như vậy, thì chắc chắn cậu ấy vẫn yêu anh."

"Nhưng bây giờ anh không hiểu nữa, có lẽ cũng vì tuổi tác đã cao hơn. Anh nghĩ rằng nếu Lee Minhyung thực sự yêu anh, thì tại sao lại nỡ làm tổn thương anh? Nếu anh vẫn còn yêu cậu ấy, thì tại sao anh luôn giấu cậu ấy những suy nghĩ thật của mình, nói năng thiếu suy nghĩ, coi sự thiên vị một cách lộ liễu là con bài mặc cả để anh đi thương lượng với cậu ấy?"

"Anh không thể chịu đựng được khi nhìn đứa trẻ mang dòng máu của anh và Lee Minhyung sống trên thế giới này, vì nhìn thấy nó, anh lại nhớ đến mối tình thất bại của mình."

"Một tình yêu không trọn vẹn, tan vỡ, đầy đau khổ và tiếc nuối khôn nguôi."


Anh ấy nói, "Wooje à, anh thực sự không thể có được đứa con này."

"Đứa bé này được cho là kết quả của tình yêu của tụi anh, và anh không muốn đứa bé này trở thành nguồn gốc của mọi sự đau khổ."

"Anh nói với em điều này bởi vì em là người mà anh tin tưởng nhất. Vì thế mà anh cũng mong em có thể giúp anh giữ bí mật này và để cậu ấy không bao giờ tiết lộ cho người khác biết."

"Em có thể để anh trở thành kẻ nói dối nữa không?"


Vậy anh Minseok, tại sao anh lại muốn em trở thành người đáng tin cậy nhất của anh?

Em là người lắm mồm và không thể không lan truyền tin đồn được. Nhưng sau khi anh giao bí mật sâu kín nhất của mình cho em, trái tim em như bị trói vào một cái cân nặng, em không còn bước từng bước một nữa.

Anh đã tàn nhẫn kéo em xuống nước và chia sẻ nỗi đau của mình. Em phẫn uất trước sự tàn nhẫn của anh, tại sao anh lại bắt em làm đồng phạm mà không thèm hỏi ý muốn của em như thế nào?

Nhưng em dường như không thể từ chối, bởi vì anh là anh trai thân yêu của em, Minseok, và anh ấy cũng là anh trai thân yêu của em, Minhyung.

Nếu việc giữ bí mật này có thể giúp hai anh bắt đầu lại cuộc sống tốt đẹp thì em sẵn sàng trở thành đồng phạm trong bóng tối này và là kẻ hành quyết cùng nhau thực hiện tội ác.


Tui khịt mũi, không nhìn vào bụng dưới của Ryu Minseok nữa mà thay vào đó, tui chạm vào cánh tay đầy sẹo của Ryu Minseok qua lớp băng dày.

Tui hỏi anh ấy, "Anh Minseok, bây giờ dây thần kinh của anh có thể điều khiển được cánh tay và ngón tay của anh không?" Anh ấy đã thử và trả lời một cách cay đắng rằng điều đó thật khó khăn.

Tui cảm thấy miếng gạc chạm vào thô ráp và những sợi bông nhỏ xíu bị cong vểnh lên khi tui chạm vào. Tui nói, "Anh Minseok, anh có đau không? Em nhớ anh sợ đau nhất."

Ryu Minseok nhìn tui hồi lâu không nói lời nào, sau đó đôi mắt ươn ướt và đỏ hoe, lớp màn nước lập tức che phủ con ngươi màu nâu sẫm, giây tiếp theo xuất hiện một tiếng kêu tuyệt vọng.


Ryu Minseok ngã vào vai tui khóc lóc thảm thiết, tui ôm chặt lấy anh, chỉ muốn anh được thoải mái bộc lộ cảm xúc.

Anh ấy nói, "Wooje à, đau quá, đau quá."



10.

Ban đầu tui nghĩ Ryu Minseok sẽ chọn cách chia tay với Lee Minhyung, không ngờ hai ngày sau, Ryu Minseok thì thầm với tui khi tui đang ở một mình trong phòng bệnh rằng anh ấy sắp rời Seoul và nhờ tui giúp đỡ.

Tui nhanh chóng ngăn anh ấy lại và nói hoàn toàn không được! Tui thực sự sẽ bị Lee Minhyung cắt đứt! Và anh ấy có thể đi đâu khác được chứ! Kể cả khi chúng ta chia tay, anh ấy cũng sẽ không phải cắt đứt liên lạc với chúng tui!

Ryu Minseok cười nói: "Yên tâm đi, anh trai của anh đã giúp anh liên hệ với một bác sĩ ở Mỹ để phục hồi sức khỏe cho anh. Có thể phải mất một năm. Sau chuyện này nhất định anh sẽ quay lại Seoul. Em đang lo lắng điều gì vậy?"

Tui bình tĩnh lại một chút, tui nói vậy tại sao không thể nói cho anh Minhyung biết? Anh ấy nói, "Lee Minhyung chắc chắn sẽ không yên tâm, nhất định sẽ khăng khăng đi cùng anh, dù sao thì cậu ấy vẫn luôn cho rằng đó là lỗi của cậu ấy." Tui hỏi vậy khi nào thì đi, Ryu Minseok nói là tối nay.

Tui đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Tui ôm lấy anh ấy, tui nói, "Anh Minseok, anh phải giữ lời nhé, sau khi hồi phục sức khỏe anh phải quay lại đấy." Ryu Minseok ôm chặt lấy tui, giọng nói nghẹn ngào.

Anh ấy nói, "Em cứ yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại."


Nửa đêm, Ryu Minseok nhân lúc Lee Minhyung đổi ca với tui, lúc anh ấy ngủ say trong phòng chăm sóc khác thì đã rời đi.

Lúc đó tui cũng cố tình đi dạo trong vườn bệnh viện, vì tui sợ nhìn thấy bóng anh ấy rời xa tụi tui, tui sẽ không kìm được mà níu kéo.

Đến sáng hôm sau, Lee Minhyung phát hiện Ryu Minseok mất tích, anh ấy bắt đầu điên cuồng gọi điện, nhắn tin, cuối cùng tui không kìm được nữa, tui chặn anh ấy lại và nói, "Anh Minseok chỉ sang Mỹ để phục hồi chức năng thôi."

Nhưng biểu cảm của Lee Minhyung lạnh lùng như băng, lại tức giận như dung nham. Anh ấy nói, "Choi Wooje, em còn tin lời quỷ quái của cậu ấy sao? Cậu ấy đã bỏ trốn khỏi chúng ta rồi!"

Lúc này tui mới luống cuống gọi điện, nhắn tin cho anh ấy, thì phát hiện điện thoại đã tắt máy, bạn bè trên kkt cũng đã bị xóa, tất cả các tài khoản có thể liên lạc với anh ấy đều đã bị hủy. Ryu Minseok như thể đã bị xóa sạch tất cả các dấu vết tồn tại, chỉ để lại một cái bóng màu xám nhạt.

Cuối cùng tui cũng bừng tỉnh, đây là một cuộc đào tẩu đã được lên kế hoạch từ trước.

Còn tui thì chính là chiến lợi phẩm trong cái bẫy của Ryu Minseok.


Tui ngồi phịch xuống ghế dài, đầu óc rối bời. Tui cũng xin lỗi Lee Minhyung, bởi vì nếu tui không tin vào Ryu Minseok, ít nhất tui cũng có thể giữ lấy vạt áo của Ryu Minseok, sẽ không để anh ấy đi. Tui thậm chí còn muốn nói với anh ấy về đứa trẻ, nhưng rồi tui lại nghĩ ngay đến lời hứa của mình với Ryu Minseok, vì vậy tui lại cố nuốt lời vào trong.

Hơn nữa, nếu Ryu Minseok quyết tâm không muốn đứa trẻ này, nếu lúc này để Lee Minhyung biết chuyện, thì đó chỉ như là đổ thêm dầu vào lửa, chỉ có hại mà không có lợi.

Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi bên cạnh thùng rác đã có thêm nhiều tàn thuốc, lâu đến nỗi bầu trời xám xịt của Seoul bắt đầu đổ mưa như trút nước, cuối cùng Lee Minhyung cũng vỗ vai tui.

Giọng anh ấy khàn khàn, như thể linh hồn đã bị rút cạn, như thể bên trong đã trở nên hoang tàn.

Anh nói, đừng xin lỗi nữa.

Người mà nói xin lỗi hàng vạn lần cũng vô ích, rõ ràng chính là tui.


Lee Minhyung bước đến bên cửa sổ sát đất, nhìn mưa lớn bên ngoài cửa sổ rất lâu mà không có phản ứng gì.

Tiếng sấm rền vang, những đám mây đen xám xịt u ám chất đống trên bầu trời, than khóc cho nỗi buồn của thế gian này.

Một lúc lâu sau, anh ấy như thể đang hỏi tui, lại như thể đang hỏi người đã ra đi.

Anh nói, "Trời mưa rồi, cậu có mang theo ô không?"


Vì vậy, cuối cùng anh ấy cũng chịu thua, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Vì vậy, cuối cùng anh ấy đã ký tên vào phần kết của câu chuyện.


"Nếu rời xa tớ có thể khiến cậu quên đi nỗi đau, hoặc tha thứ cho tớ."

"Thì tớ sẽ để cậu đi, cho cậu tự do."


~


Lời của tác giả:

Cốt truyện có vẻ hơi sến, chỉ để có thể tiến triển nhanh nên tôi đã đẩy mạnh mâu thuẫn thôi.

Mọi người đừng vì bất kỳ hành động nào của Guria mà chỉ trích nhé, dù sao thì đây là góc nhìn của Choi Wooje, cậu ấy cũng có nhiều điều không hiểu.

Ban đầu tôi cũng không muốn miêu tả nhiều về tuyến tình cảm của Guria, mà chỉ muốn viết theo góc nhìn của người ngoài thôi. Dù sao thì chuyện tình yêu cũng đã viết chán rồi, thử viết thứ gì đó khác biệt đi ha~ (o^^o).


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top