Chap 2.1

1.

Xin chào mọi người, các bạn hẳn đã gặp tui nhiều lần rồi, tui tên là Choi Wooje.

Tui sống trong một căn hộ cao cấp ở Seoul. Đúng vậy, tui là một người giàu có, tất cả là nhờ tui đã giành được khá nhiều cúp khi còn trẻ.

Cấp độ không cao lắm, chỉ là vô địch thế giới thôi mà.


Hôm nay nhà tui có quá nhiều trẻ con rồi.

Đứa trẻ mũm mĩm đang ngủ trong phòng là con trai của tui và anh Hyeonjunie, tên là Moon Chanseong, năm nay chín tuổi, là một chú heo con không thích đi học cũng không thích vận động, chỉ thích ăn uống và chơi game.

Ba lớn của thằng bé thường đau đầu vì cân nặng của thằng bé và bắt cậu phải đi tập thể dục cùng ông. Nhưng thằng bé này cứ vào phòng tập thể dục là như gãy xương, thích lười biếng ngồi nghỉ trên những thiết bị có ghế ngồi, hoặc tán gẫu với các thành viên khác trong phòng tập, cuối cùng chắc chắn sẽ bị ba lớn túm tai lôi đi, cả phòng tập đều nghe thấy tiếng cậu bé la hét.

Cái vẻ lười biếng, chểnh mảng này nhìn vào thật tức mắt, không biết học ở đâu ra.


Cậu bé Chanseong này khá hướng ngoại và thân thiện, không giống tính cách của hai đứa tui lắm. Nhưng tui thấy như vậy là tốt, người hướng ngoại luôn nhận được nhiều may mắn hơn, tui vẫn luôn tin vào điều đó, chỉ có điều quá hướng ngoại cũng sẽ gây ra nhiều phiền phức.

Khi tui bị cô giáo gọi đi gặp lần thứ ba trong một học kỳ, tui thực sự tuyệt vọng. Tui nằm trên giường giả chết, dùng khuỷu tay huých vào Moon Hyeonjun, bảo hôm nay anh đi đi, em không còn mặt mũi nào để gặp giáo viên chủ nhiệm của nó nữa.

Moon Hyeonjun nằm trên giường, giả chết còn hơn cả tui. Anh ấy cứng đờ cả người, nhắm chặt mắt, cũng chỉ dùng khuỷu tay huých tui. Anh ấy bảo tui đi nhanh đi, lúc về thì không cần tui ra mặt dạy dỗ nữa, một mình anh ấy là đủ rồi.


Tui đành chạy đến trường, cười giả lả hỏi cô giáo, "Thưa cô, lần này Moon Chanseong lại phạm lỗi gì nữa ạ?"

Cô giáo cũng rất bất lực nói rằng học kỳ này gặp tui hơi nhiều thì phải, tui chỉ biết cười trừ còn khó coi hơn cả khóc. Cô ấy nói, "Moon Chanseong tự thành lập một đội tuyển thể thao điện tử trong lớp, gần đây phát hiện cậu bé thường dẫn theo một nhóm bạn đi chơi game ở quán net sau giờ học.

Nói đến đây, ánh mắt rùng rợn của cô giáo xuyên qua tròng kính nhìn chằm chằm vào mặt tui. Cô lạnh lùng nói, "Tôi rất muốn biết Moon Chanseong là một trẻ vị thành niên, rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể qua mặt được kiểm tra chứng minh thư ở quầy lễ tân của quán net, trực tiếp mở một phòng máy cao cấp vậy?"

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán tui.

Tui cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cả trận chung kết thế giới.


Về đến nhà, tui đã mệt đến nỗi không buồn nói, trực tiếp giao quyền sinh tử của Moon Chanseong cho Moon Hyeonjun.

Moon Chanseong bị đánh đến thảm thương, khóc òa lên. Tui không ra tay, chỉ ngồi một bên công kích bằng lời nói.

"Ba nói con không phải rất giỏi sao, còn dám ăn trộm thẻ từ quán net của ba, tự thành lập đội để luyện tập. Con định thi đấu gì vậy, chuẩn bị đầu quân vào LCK à?"

Ban đầu tui chỉ định chế giễu thằng bé thôi, kết quả là Moon Chanseong vừa khóc vừa kể lể rằng đồng đội của thằng bé thực sự quá tệ. Thằng bé vừa khóc vừa kể về trận đấu tập của mình, một mình đang trên đường đơn, đang farm lính ngon lành, kết quả người thì ở đường trên, tai họa thì từ khắp nơi kéo đến.

Cuối cùng Moon Chanseong kết luận với tui rằng, "Ba ơi con thực sự đã hiểu ra rồi, trò chơi này không thể có đồng đội tốt, đi rừng toàn ngu như chó, đường giữa toàn là mới biết chơi, còn đường dưới thì con chúc bọn họ thành công."

Nói xong lời này, Moon Chanseong lại bị Moon Hyeonjun đá một phát, ngược lại tui không còn tức giận nữa.

Tui thấy những gì con trai tui nói cũng có lý.


Sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tui một lần nữa tịch thu thẻ quán net và cất vào một nơi mà tui nghĩ Moon Chanseong không thể tìm thấy được.

Khi nhận được điện thoại của anh Sanghyeok vào buổi chiều, tui cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Giọng anh ấy vẫn bình thản như mọi khi, những lời nói ra không có vẻ trách móc nhưng lại vô cùng uy nghiêm.

Anh ấy nói tui không biết là bây giờ quản lý cơ sở của T1 chúng ta lại lỏng lẻo đến vậy sao, vẫn phải giao trách nhiệm cho từng cá nhân mới được.

Tui xin cho bản thân mình, cũng xin cho Chanseong. Tui nói, "Anh Sanghyeok, anh nghĩ hồi nhỏ chúng ta không phải cũng lén vào quán net để chơi sao, nếu không có những trải nghiệm này, chúng ta làm sao có thể vô địch được, anh nói đúng không!"

Anh Sanghyeok im lặng vài giây, chỉ bảo tui mau đưa người đi, đừng để người ngoài nhìn thấy.

Tui biết ngay anh Sanghyeok là người hay bao che nhất.


Ai mà biết được sau đó lại xảy ra chuyện kịch tính như vậy.

Tui day day thái dương, cảm thấy dây thần kinh sinh ba nhói đau, rồi lại nhìn về phía phòng ngủ chính của chúng tui.

Người ngủ trong phòng ngủ chính là bé gái mà anh Minhyung đưa đến, tên là Lee Minyoung, còn nhỏ, năm nay mới tám tuổi. Minyoung cũng thừa hưởng gen trội của nhà họ Lee, đôi mắt to tròn long lanh. Tính cách của cô bé khá hướng nội và ít nói, không thích chạy nhảy nô đùa với những đứa trẻ khác, mà thích một mình đọc sách hơn.

Từ nhỏ, Chanseong nhà tui đã thích Minyoung, hai đứa bây giờ học cùng một trường tiểu học. Mặc dù Chanseong lớn hơn Minyoung, nhưng bình thường lại giống như cái đuôi của Minyoung, trong nhà có gì ngon đều muốn mang đi lấy lòng cô bé. Minyoung từ nhỏ đã quen biết Chanseong, nhưng vẫn luôn từ chối ý tốt của thằng bé, còn bảo thằng bé đừng làm phiền mình đọc sách. Trong lòng tui mắng thằng con mình là đồ vô dụng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Minyoung, tui cũng thực sự bị thu hút sâu sắc.

Ai mà chưa từng thích một cô gái tóc dài đen thẳng, ngoan ngoãn và dịu dàng chứ?

Cô bé ấy trong sáng như vầng trăng trên bầu trời, cũng giống như đóa hồng được nâng niu trong tủ kính.

Cô bé ấy là sự mềm mại mà ai cũng muốn nâng niu trong lòng bàn tay.



2.

Còn đứa trẻ cuối cùng đang ngủ trong phòng khách... tui đành phải che mặt lại.

Chà, người này thì đúng là hạng nặng.

Đứa trẻ đến từ Busan này, một mình đi tàu cao tốc đến Seoul để theo đuổi ước mơ thể thao điện tử của mình. Nghe đến đây, trong lòng tui thầm giơ ngón tay cái cho cậu bé, nghĩ rằng đứa trẻ này thật dũng cảm, lớn lên chắc chắn sẽ không tầm thường.

Câu chuyện sau đó bắt đầu trở nên kỳ lạ. Tui mượn ánh đèn, nhìn đứa trẻ ngồi đối diện trên bàn ăn, miệng nó mấp máy, khi nó cười, đôi mắt cong lên rất dễ thương, nụ cười rạng rỡ như những con sóng đuổi theo hoàng hôn trên bờ biển mùa hè; khi nó cúi đầu ngượng ngùng, đôi má ửng hồng cũng hòa cùng những đốm sáng trong mắt.

Tui không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó, tui luôn cảm thấy nó rất quen thuộc.


Tôi cảm thấy cả người Tiểu Hi đều rất khác biệt, một nửa xuất phát từ cuộc sống thường ngày của tui, vòng tròn an toàn mà tui quen thuộc nhất; nửa còn lại thì như bị phong ấn trong ký ức xa xưa, chỉ cần mở ra sẽ giống như hộp Pandora, mang đến không biết là đau khổ hay là sự bí ẩn.

Trực giác của tui luôn rất chính xác, trước đây khi thi đấu chuyên nghiệp, tui cũng thường có khả năng tiên đoán kỳ diệu, có thể ngăn chặn những pha bị gank. Tui thường cười gọi đó là Spider-sense của mình, giác quan của nhện, có thể giúp tui cảm ứng trước nguy cơ, tránh được rủi ro.

Lúc này, Spider-sense kỳ lạ đó lại xuất hiện, và phản ứng rất mạnh, tui như thể sẽ mở hộp Pandora vào giây tiếp theo.

Nhưng giọng nói hư vô trong đầu tui vẫn luôn cảnh báo:

Đừng đi sâu vào, đừng suy nghĩ gì hết.

Cứ để nó là một sự tình cờ, cứ để nó là bông hoa không bao giờ nở.


Lúc này, chuông cửa vang lên, anh Hyeonjunie nói anh Minhyung tới.

Tui cất đồ ăn mới ship về, chạy ra đón anh ấy và chào hỏi. Tui nói anh Minhyung lâu rồi không gặp, sao trông anh lại gầy đi thế. Anh ấy nói, "Không còn là cơ thể của một chàng trai đôi mươi nữa, nếu không kiểm soát chế độ ăn uống thì có lẽ sẽ thực sự trở thành một con heo mất." Tui có cảm giác như đang đùa giỡn với anh ấy khi còn nhỏ, sờ vào bụng anh ấy, tuy không gầy nhưng chắc chắn không có nhiều thịt.

Tui nói, "Anh ơi, chúng ta cứ làm con heo lớn và con heo nhỏ không được sao, anh Hyeonjunie không thích đi ăn cùng em, thậm chí còn kiểm soát cả chế độ ăn uống của em. Niềm vui duy nhất trong cuộc sống của em đã bị tước đoạt, cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa."

Anh ấy vỗ đầu tui, cười đến mức nheo cả mắt lại.

Anh ấy nói, "Bớt nói mấy lời vớ vẩn đi, chỉ có Moon Hyeonjun mới bị em lừa thôi."


Tui cũng cười, không nhịn được mà đưa tay ôm anh ấy.

Anh Minhyung là người anh trai mà tui thích nhất, khác với tình cảm mà tui dành cho anh Hyeonjunie. Trước mặt anh Minhyung, tui luôn có thể đặc biệt thoải mái, có thể tâm sự mọi chuyện với anh ấy.

Anh Minhyung hơi ngượng ngùng khi được tui ôm, anh ấy kéo tui ra và nói, "Đừng sến súa nữa, rõ ràng chỉ hơn một tháng không gặp thôi mà. Anh cũng đưa Minyoung đến rồi, chúng ta vào trong nhanh nào."

Tui nhường chỗ cho hai người họ họ, sau đó thấy trên mặt anh Minhyung có một vệt ửng hồng chưa tan, đôi mắt cũng cười cong cong, ánh sáng trong đó hoàn toàn không che giấu được.


Ngay giây đó, tui đột nhiên có cảm giác giống như nhân vật chính trong bộ truyện tranh bóng rổ Nhật Bản mở ra vùng không gian đặc biệt.

Thời gian dường như đã dừng lại, suy nghĩ sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng và giác ngộ. Vô số mạch máu kết nối mọi người trên thế giới, thông qua máu và sự tiếp xúc của họ, truyền tải những hạt vàng li ti.

Tui tự nhủ, Choi Wooje à, không lẽ mày thực sự là Người Nhện sao!

Đây là chiếc hộp Pandora mà mày mở ra, kết cục sẽ ra sao đây.


Anh Hyeonjunie cũng phản ứng lại, hỏi ba của Tiểu Hi là ai.

Khi ba chữ "Ryu Minseok" lọt vào tai tui, tui không biết phải làm sao để kiểm soát trái tim đang đập với tốc độ 180 của mình. Tui vô thức nhìn sang anh Minhyung bên cạnh, chỉ thấy anh ấy cứng đờ hơn cả tượng đá.

Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của Tiểu Hi mới thực sự khiến tui bàng hoàng.


Cậu bé ấy nói, anh ấy họ Kim.



3.

Sao có thể họ Kim được!!!!!


Tui lập tức quyết định cho tất cả bọn trẻ đi ngủ, Chanseong và Minyoung rất dễ đối phó, chỉ cần dỗ và mắng là được. Khó khăn hơn chính là Tiểu Hi, lúc đó cậu bé cũng sững sờ tại chỗ, đồng thời cậu bé cũng nhận ra Ryu Minseok là bạn cũ của tụi tui. Bọn tui, một nhóm lớn, thực sự đã tụ tập cùng nhau trong căn phòng này.

Anh Hyeonjunie đang định dắt Tiểu Hi vào phòng thì anh Minhyung đột nhiên muốn đi cùng. Tui chặn anh ấy lại, khẽ nói với anh ấy: "Để em đi." Nếu lúc này mà để anh Minhyung và Tiểu Hi nói chuyện riêng thì e rằng tâm trạng của cả hai người đều sẽ không được bình tĩnh, có khi còn làm đứa trẻ sợ.

Tui thấy đôi mắt đen láy của anh Minhyung lúc này như một biển rộng, đáy mắt dường như có thứ gì đó vừa bùng cháy rồi lại tắt ngấm, trông vừa đáng thương vừa tuyệt vọng. Cuối cùng, anh ấy đã từ bỏ, chỉ im lặng gật đầu.

Tui sắp xếp cho Tiểu Hi ở phòng ngủ chính, để cậu bé rửa mặt xong có thể chơi switch một lát rồi ngủ, nhưng cậu bé nói rằng mình rất mệt, sáng sớm đã từ Busan đến đây, cả ngày vật vã, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Tui nói vậy thì tốt rồi, rồi tui đắp chăn cho cậu bé, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

Khuôn mặt của Tiểu Hi chỉ lộ ra phần mũi trở lên, ngay bên cạnh đôi mắt to hai mí sâu hun hút của cậu bé còn có một nốt ruồi lệ.

Tui tự nhủ rằng tui đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, ngay cả khi ba của đứa trẻ vẫn còn là nghi vấn, nhưng đây chắc chắn là con của Ryu Minseok.


Tiểu Hi ở trong chăn trầm giọng hỏi tui, "Chú Minhyung có phải là ba lớn của con không?" Tui không thể đảm bảo gì nên chỉ có thể bảo cậu bé đi ngủ trước đi, tụi tui vẫn cần xác nhận một số việc.

Trong mắt Tiểu Hi hiện lên một tia hy vọng mong manh, "Chú Minhyung họ là gì vậy ạ?"

Tui do dự một lúc rồi nói, "Chú ấy họ Lee."


Chút hy vọng cuối cùng trong mắt đứa trẻ đã bị dập tắt, thay vào đó là nỗi thất vọng xám xịt vô tận.

Cậu bé nói điều đó là không thể, "Ba của con đã nhấn mạnh với con rằng ba lớn con thực sự là họ Kim, ông ấy nói họ này là một sai lầm. Ông ấy thậm chí còn rất ít khi gọi chú Kwanghee là Kim Kwanghee, con nghĩ ông ấy cũng không thích họ này."

Chú Kwanghee, anh Kwanghee sao? Hóa ra tất cả những người quen cũ, đều bị kéo vào.

Tui lại nhìn thấy Tiểu Hi sắp khóc, tui không đành lòng nhìn thấy biểu cảm này, vì vậy tui đã ôm lấy cậu bé và an ủi rằng:

"Yên tâm đi, bất kể ba lớn của con là ai, mấy chú sẽ tìm ra ông ấy."


"Hơn nữa, tình hình thực tế vẫn chưa chắc chắn."

Tui tự nhủ thêm hai câu trong lòng:


"Rốt cuộc thì Ryu Minseok vẫn luôn là kẻ nói dối."



4.

Vì vậy, tui lại đặt câu hỏi một lần nữa:

Sao có thể họ Kim được chứ!!!!!!!!!!!!


Sau khi dỗ cho tất cả bọn trẻ đi ngủ, anh Minhyung, anh Hyeonjunie và tui ngồi quanh bàn ăn và đặt ra những câu hỏi như vậy. Lee Minhyung cuối cùng cũng lấy lại được một chút lý trí, bắt đầu cùng chúng tui phân tích.

Anh ấy hỏi những người họ Kim là ai, tui nói dù sao cũng không thể là Kim Kwanghee, Moon Hyeonjun chen vào hỏi tại sao lại không thể, tui liếc anh ấy một cái rồi nói rằng anh Kwanghee đã ở bên anh Jaehyuk khi cả hai chúng tui còn chưa là bạn nữa, làm sao có thể ở bên anh Minseok được.

Moon Hyeonjun nói vậy thì Kim Kiin thì sao, tui nói hai người họ không thân lắm, không có nhiều điểm chung.

Moon Hyeonjun nói Kim Suhwan thì sao, năm đó chơi AD mà, hẳn là khá thân, tui nói anh Minseok không thích những người nhỏ tuổi.

Moon Hyeonjun nói vậy thì Kim Dongha, tui nói Moon Hyeonjun anh tỉnh táo lại đi!

Moon Hyeonjun nổi điên lên, anh ấy nói không thể là người trong ngành giải trí được, lúc đó Ryu Minseok ngày nào cũng chơi với mấy đứa idol, không lẽ lại có con riêng thật sao!


Được rồi, anh Minhyung lên tiếng cắt ngang hai đứa tui.

Anh ấy vừa khóc vừa cười nói, "Hai đứa mày thật sự không nhớ ra hay cố tình giả vờ không biết để tao khỏi mất mặt vậy?"

Anh ấy nói, "Kim Hyukkyu đó, chẳng phải đó là phản ứng đầu tiên sao?"


Ba người chúng tui im lặng.

Nếu là Kim Hyukkyu thì cũng không phải là không có một chút khả năng nhỏ nhoi nào cả. Xét cho cùng, những năm đó mối quan hệ của họ vô cùng thân thiết, lúc đầu sau khi chia tay với Lee Minhyung thì đến bên Kim Hyukkyu để tìm sự an ủi, cuối cùng lại một lần nữa rung động sinh ra bé Tiểu Hi, cốt truyện này cũng rất hợp lý.

Sắc mặt của anh Minhyung đã trở nên rất khó coi, tui dựa trên lý thuyết khoa học tối cao để an ủi anh ấy. Tui nói rằng, "Mặc dù về mặt logic thì có thể là anh Hyukkyu, nhưng nhìn ngoại hình thì cơ bản là không thể, khuôn mặt đó có một chút dấu vết nào của anh Hyukkyu đâu! Đôi mắt đó rõ ràng là giống hệt anh mà!"

Anh Minhyung nghiêm túc hỏi, "Hai mắt một mí có thể sinh ra mắt hai mí không?" Tui chớp chớp mắt, tui nói anh ơi cái này thực sự vượt quá khả năng của em, em chỉ thi môn Sinh có 5 điểm thôi, đừng hỏi em những câu hỏi như vậy.

Vì vậy, anh Minhyung lại nhìn về phía Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun vội vàng nói, "Mày đừng nhìn tao, tao toàn ngủ trong giờ học." Anh Minhyung cuối cùng thở dài, nói rằng thực ra anh ấy cũng là học sinh kém.

Lúc này, Moon Hyunjoon lại xen vào, lỡ như là đột biến gen thì sao?

Tui bảo anh ấy im miệng đi.


Chúng tui trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng anh Minhyung không chịu nổi nữa.

Anh ấy nói rằng nếu chuyện này liên quan đến Kim Hyukkyu thì anh ấy không thể đối mặt được, rồi anh ấy gọi điện cho anh Sanghyeok và bảo anh ấy đến giúp.


Anh Sanghyeok vốn không muốn đến, anh ấy nói vừa mới bận rộn tiếp khách xong, muốn về nhà ngủ. Tui ngay lập tức giật lấy điện thoại của anh Minhyung rồi nói anh Sanghyeok đến nghe chuyện phiếm này đi! Có một đứa trẻ nghi là con của Kim Hyukkyu hoặc là Kim Kwanghee hoặc là Kim Dongha với Ryu Minseok đột nhiên tìm đến!

Anh Sanghyeok ở đầu dây bên kia không hề do dự.

Anh ấy nói, mau chuẩn bị thuốc giải rượu cho tui đi.


Anh Sanghyeok đến nghe tụi tui kể lại đầu đuôi câu chuyện, thậm chí còn đích thân đi xem đứa trẻ đang ngủ say, rồi cũng nảy sinh cùng một thắc mắc.

Chết tiệt, sao có thể họ Kim được chứ?!

Tui nói theo lẽ thường thì không thể, nhưng vừa nãy đứa trẻ nói với tui, anh Minseok đã nhấn mạnh với nó rằng đó thực sự là họ của ba lớn nó. Anh Sanghyeok lấy điện thoại ra, nói toàn là những kẻ nói dối trắng trợn, gọi điện hỏi thẳng không phải là được sao.

Sau khi gọi điện, anh ấy bật loa ngoài, mở đầu thẳng vào vấn đề:

"Hyukkyu, đứa trẻ là con của mày sao?"


Đầu dây bên kia, giọng nói mềm mại của Kim Hyukkyu lộ ra vẻ ngạc nhiên khó hiểu.

"...... Cái gì?"

"Tao nói đứa con của Ryu Minseok, Tiểu Hi. Ba lớn của nó là mày sao?"

"......"

"Là mày sao?"

"......"

"...... Ừ, đúng là vậy."


Vài giây im lặng như chết.

Tiếp đó, Lee Sanghyeok cúp điện thoại, vẻ mặt lạnh như băng.

Anh ấy nói, đừng tin anh ta, Kim Hyukkyu vẫn luôn là một kẻ lừa đảo.


Tui thận trọng đề nghị hay là trực tiếp tìm anh Minseok để xác minh đi, nhưng bầu không khí hiện tại thực sự có chút đáng sợ.

Kim Hyukkyu thừa nhận đứa trẻ là con của anh ta, vậy thì anh Minhyung phải làm sao. Tui thậm chí không dám quay lại nhìn mặt anh ấy, chỉ cảm thấy lúc này áp suất không khí thấp đến mức khiến tui không thể thở nổi.

Anh Sanghyeok hỏi tụi tui có cách nào liên lạc được với Minseok không, tui trả lời là không, nhiều năm rồi tui không liên lạc được với anh ấy. Anh ấy tiếp tục hỏi, vậy điện thoại của Tiểu Hi thì sao, chắc chắn sẽ có số điện thoại liên lạc chứ. Moon Hyeonjun đi tìm điện thoại của Tiểu Hi, quả nhiên có số điện thoại của người liên lạc khẩn cấp. Anh Sanghyeok nói, Wooje dùng điện thoại của em gọi đi, dùng điện thoại của Tiểu Hi thì sợ Minseok sẽ lo lắng."

Anh Sanghyeok luôn như vậy, vào những lúc tụi tui đều bối rối không biết phải làm gì, anh ấy vẫn sẽ giúp tụi tui tìm ra hướng đi.


Vài giây chờ điện thoại được kết nối, tui cảm thấy anh Minhyung bên cạnh như sắp mất hết sức lực.

Tui thấy anh ấy cau mày, cắn chặt môi, nắm chặt tay nhưng vẫn không kìm được đôi tay run rẩy, như thể chỉ cần ai đó đẩy nhẹ là anh ấy sẽ gục ngã ngay.

Tui chưa bao giờ thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy. Trước đây khi thi đấu, anh ấy luôn là người có tâm lý tốt nhất trong số mấy người tụi tui. Tui đi đường trên mà bực bội không yên, anh Minhyung sẽ là người đầu tiên đến an ủi tui và nói rằng, anh sẽ bảo vệ em.

Cả bọn đều đã ngoài ba mươi, đáng lẽ đã phải trải qua cái tuổi thăng trầm cảm xúc do sự thay đổi của cuộc sống từ lâu, nhưng đêm nay, khi quây quần bên bàn ăn, tụi tui đều hồi hộp như học sinh cấp 3 tỏ tình với anh em mình.

Hóa ra trong cuộc sống vẫn còn nhiều điều khiến tim đập nhanh, khiến tuyến thượng thận tăng cao, hóa ra chúng ta sống trên đời này vẫn luôn quan tâm, hồi hộp vì những người đặc biệt đó, dù có chia ly bao nhiêu năm tháng, dù lời nói dối có che giấu bao nhiêu chân thành.

Bọn tui cứ ngốc nghếch như vậy hết lần này đến lần khác, và cũng hết lần này đến lần khác cam tâm tình nguyện.


Điện thoại được kết nối, giọng nói quen thuộc mười năm không nghe thấy truyền đến.

"Alô? Ai đấy?"

Tui gần như nghẹn ngào, nhưng vẫn muốn trêu anh bạn già của mình một chút. Tui nói, đưa tiền đây, Tiểu Hi ở nhờ nhà tui, phải trả tiền đấy. Giọng của Ryu Minseok đột nhiên trở nên căng thẳng, anh ấy hỏi tui là ai, Tiểu Hi ở đâu. Tui vội an ủi anh ấy rằng Tiểu Hi rất an toàn, cậu bé ấy đang ngủ rất say, cứ yên tâm.

Ryu Minseok không nói gì nữa, đầu dây bên kia im lặng. Tui nhìn sang anh Hyeonjunie và anh Sanghyeok, còn có anh Minhyung với ánh mắt khó hiểu, không biết phải phá tan sự im lặng này như thế nào.

Nhưng có vẻ như tui đã quên mất, anh bạn già của tui tuy học hành không tốt, nhưng vẫn có một cái đầu vô cùng thông minh. Anh ấy từng nói mình là quái vật thiên tài có một không hai, tui sớm nên biết rằng tui không thể giấu anh ấy điều gì.

Anh ấy cười khẽ trong điện thoại, giọng cười trong trẻo giống như vô số lần chúng tui trêu chọc nhau qua giọng nói.


Anh ấy nói, lâu rồi không gặp, Wooje à.


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top