#7
Park Siho cảm thấy tức giận. Mẹ kiếp, mấy tên có tiền là cho mình cái quyền coi thường người khác, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến gã. Còn cả thằng ngạo mạn Ryu Minseok kia, cậu ta chắc hẳn đang thầm cười nhạo gã ta chỉ là một tên nhân viên thử việc trong khi cậu ta đã leo lên được người tổng giám đốc T1. Gã tuyệt đối sẽ không để Ryu Minseok toại nguyện sau khi cậu ta làm gã phải xấu hổ ê chề đâu.
Thật nực cười, rõ ràng kẻ muốn cưa đổ em để kiếm tìm cảm giác chinh phục là gã, kẻ thất bại cũng là gã, vậy mà cuối cùng gã lại đem tất cả mọi lỗi lầm đổ hết lên người khác. Rốt cuộc ai cho gã ta tự tin đến nhường này cơ chứ?
"Giám đốc Lee Minhyung à, có điều chắc lẽ anh chưa biết, người mà anh đang nâng niu trước mắt ấy cũng chỉ là đồ vứt đi của Deft- Kim Hyuk-kyu mà thôi. Ha, ngày xưa để bám lên anh ta, cậu ta còn không ngại làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác cơ mà, bây giờ lại ở đấy tỏ vẻ kiều khí, đáng thương cho ai coi vậy chứ?"- Park Siho mở mồm nói ra những lời cay nghiệt nhất dành cho cái người bé nhỏ đang run rẩy ở kia. Ryu Minseok, nếu mày đã không chấp nhận tao thì mày cũng đừng mong leo được lên kẻ tốt hơn tao.
Động tác của Lee Minhyung đang xem xem em còn bị thương ở nơi khác hay không bỗng ngừng lại. Gân xanh trên trán giật giật cho thấy Lee Minhyung đã thật sự nhịn đến phát điên rồi. Hắn buông Minseok ra vì sợ mình sẽ làm đau em trong lúc nổi nóng mất. Bỗng lúc này, có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ba vị cảnh sát tiến vào và xuất trình thẻ ngành của mình. Vị cảnh sát đi đầu, đeo vai hàm thượng úy tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng có mặt ở đây.
"Chào tổng giám đốc Lee, trưởng phòng Moon. Chúng tôi nhận được báo án rằng ở đây có người gây rối trật tự nên đến xem sao."
Choi Wooje nghiêng người lách khỏi Moon Hyeonjoon đang đứng chắn trước mặt, tay chỉ vào Park Siho, tên khốn dám xúc phạm anh Minseok, mà nói với mấy vị cảnh sát.
"Là tôi báo án đấy! Người đang đứng ở kia tới quán của chúng tôi gây náo loạn, chúng tôi có thể để các anh trích xuất camera trong quán làm bằng chứng."
Moon Hyeonjoon xoa xoa đầu Wooje tỏ ý khen ngợi sự thông minh của em nhỏ. Hắn tiến đến chỗ vị cảnh sát dẫn đầu đang chỉ thị hai viên cảnh sát còn lại giữ chặt không để tên kia chạy mất.
"Làm phiền thượng úy Seo bảo vệ chính nghĩa cho những người dân chúng tôi rồi. Tội gây rối trật tự, phỉ báng người khác chắc cũng nên nghiêm khắc trừng phạt cả về tạm giam lẫn hành chính mới thỏa đáng chứ nhỉ. Tôi nói đúng không, thượng úy Seo?"
"Mẹ kiếp, thằng chó hai mặt Moon Hyeonjoon! Tao nhìn nhầm mày!" - Park Siho nghe Moon Hyeonjoon nói muốn bắt tạm giam mình thì hoảng loạn, hắn biết hai kẻ kia có mối quan hệ không tồi với phía cảnh sát. Và, chắc chắn, mấy tên cảnh sát này sẽ vì nể mặt hắn ta ba phần mà giam giữ gã ta thật.
"Chết tiệt! Bọn chó này chúng mày hãy đợi đấy! Ryu Minseok, mày không thoát được lần nữa đâu!"
"Dẫn hắn đi!"- Thượng úy Seo chỉ thị cấp dưới của mình đưa kẻ đang làm ồn kia đi, đồng thời, gửi lời an ủi đến những vị khách đã bị kẻ gây rối này làm phiền. "Giám đốc Lee, trưởng phòng Moon chúng tôi đi trước."
"Choi Wooje, xem Minseok còn bị thương đâu không, anh ra ngoài một chút." - Lee Minhyung, người đứng trầm mặc nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
Yên tâm giao phó Minseok cho Wooje và Hyeonjoon, Lee Minhyung lúc này mới bước ra cửa theo chân cảnh sát.
"Thượng úy Seo, hi vọng anh có thể để tôi nói chuyện với hắn ta một lát."
"Giám đốc Lee cứ tự nhiên."
Lee Minhyung tiến lại gần kẻ đang cố gắng giãy dụa khỏi tay cảnh sát đang giữ chặt kia. Sợ hãi sao? gã ta nên như vậy sớm hơn, ít nhất là trước khi kịp thốt ra mấy lời kia với Minseokie của hắn.
Lee Minhyung xót Ryu Minseok, xinh đẹp của hắn vốn dĩ chỉ cần cười duyên dáng và nhận lấy những điều tốt đẹp nhất mà tạo hóa có thể dâng đến tay em, chứ không phải nên run rẩy vì lời của những kẻ khốn kiếp hòng ép buộc em, kéo em xuống vũng lầy với chúng, kể cả Lee Minhyung hắn, cũng không cho phép mình có quyền đó.
"Tôi sẽ nói nhanh thôi Park Siho, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn tránh xa Minseok đi. Tôi sẽ không để cậu đụng đến một góc áo của em ấy đâu, vả lại, sự tức giận của tôi, cậu và gia đình cậu gánh không nổi."
"Mày đang đe dọa tao sao, Lee Minhyung? Nếu tao không làm ở công ty mày nữa thì mày làm gì được tao?"
"Ồ? Tôi không giỏi đe doạ người khác cho lắm, thay vì đe dọa, tôi giỏi thực hiện nó hơn."
Nói đoạn, Lee Minhyung ghé sát Park Siho thì thầm vào tai gã những lời như ma quỷ muốn kéo gã khốn kia về nơi gã nên thuộc về.
"Nếu mày ngoan ngoãn một chút, tao sẽ bảo lãnh cho mày không bị tạm giam. Nhưng nếu để tao biết mày lần nữa động vào người của tao, thì tao sẽ để mày biết người có thể quản lý cả một tập đoàn lớn chắc chắn không phải là kẻ ăn chay. Hẳn là mày sẽ không ngây thơ cho rằng bọn tao chỉ giao du với mỗi giới cảnh sát đâu ha, Park Siho."
Park Siho mở to mắt, nhìn trừng trừng vào Lee Minhyung. Mẹ kiếp, gã ta biết tên trước mặt này thật sự không chỉ đơn thuần hù dọa gã, hắn ta chắc chắn sẽ làm được. Chỉ vì muốn trả đũa Ryu Minseok một chút mà đánh đổi cả cuộc sống và gia đình sao? Park Siho chắn chắn không dám thử. Gã ta vội vàng mở miệng cầu xin Lee Minhyung.
"Giám đốc Lee Minhyung, tôi biết sai thật rồi. Tôi sẽ cút thật xa và không dính dáng gì đến Ryu Minseok nữa, mong anh hãy cho tôi một cơ hội"
Lăn lộn trên thương trường bấy lâu, làm sao mà Lee Minhyung lại không nhìn ra được suy nghĩ vặn vẹo của mấy kẻ thất bại này cơ chứ. Hắn hài lòng với kết quả đạt được này. Thứ duy nhất hắn quan tâm là thanh yên nhỏ, chỉ cần em không bị mấy tên khốn như này làm phiền, mọi chuyện đều dễ nói
"Tất nhiên rồi. Anh yên tâm điều tôi hứa tôi sẽ không nuốt lời."- Lee Minhyung vỗ vai gã ta đảm bảo, nhưng hắn cũng không hứa là sẽ không đụng tay đụng chân lên mấy cái khác mà.
"À, còn về vị Kim Hyuk-kyu nãy cậu nhắc đến ấy, anh ấy là vợ tương lai của chú tôi, chủ tịch tập đoàn Lee Sanghyuk, đừng tung tin đồn nếu cậu không biết cậu đang đồn thổi về ai. Chú bé chăn cừu nói dối nhiều sẽ bị sói ăn thịt đấy."
Lee Minhyung thản nhiên quay lưng không thèm quan tâm xem tên thất bại kia đang bày ra vẻ mặt gì, đi lại và bắt tay với thượng úy Seo đang đứng chờ.
"Thượng úy Seo vất vả rồi. Tôi tin cậu trai kia chỉ là nóng giận nhất thời nên chắc tạm giam là không cần thiết đâu, nhưng cậu ta làm bạn tôi bị thương lại còn thêm tội phỉ báng, tôi nghĩ là một vài hình phạt mức cao cũng không quá đáng nhỉ?"
"Giám đốc Lee quả nhiên nắm rõ luật pháp. Ngài yên tâm chúng tôi sẽ xử phạt theo đúng khung phạt quy định, không phụ lòng dân."- Thượng úy Seo cười đáp, dù sao cũng không phải yêu cầu quá đáng, chỉ là trả đũa một chút, hắn tất nhiên không ngại theo ý của vị giám đốc trước mặt. Dù sao thì, sở cảnh sát cũng đã nhận được nhiều phúc lợi từ phía tập đoàn, chưa kể mấy kẻ thương nhân này, có ai lại không quen biết với các vị cấp cao đâu chứ, bán cho hắn một cái ân tình, chắc chắn lợi nhiều hơn hại.
"Làm phiền thượng úy Seo rồi, hôm nào có dịp tôi mời anh một bữa cùng thiếu tá Han nhé."
"Vậy tôi phải cảm ơn giám đốc Lee rồi. Chúng tôi xin phép đi trước."- Thượng úy Seo gật đầu chào Lee Minhyung rồi bước lên xe.
Lee Minhyung cười khẽ, vẫy tay tạm biệt xe cảnh sát đang khởi động và rời đi. Sau đó hắn rút máy ra gọi cho thư ký thông báo việc sẽ sa thải và phong sát Park Siho, dặn dò thư kí làm việc gọn gàng đừng để gã ta biết mình đã bị phong sát, tốt nhất là kiếm một vài công ty "đãi ngộ không tệ" giúp tên kia ổn định.
Cách để hủy hoại một người, không phải là giẫm đạp hắn, con giun xéo lắm cũng quằn, mà phải cho kẻ đó le lói hi vọng, rồi điều khiển hắn theo cách mình muốn, khiến cho hắn không thể vươn lên cũng không dám để vụt mất cơ hội mình ban phước.
Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon hay Lee Sanghyuk chưa bao giờ là người hiền lành hết, hay nói cách khác chẳng có kẻ nào là đơn thuần trong giới kinh doanh cá lớn nuốt cá bé này cả. Chỉ là, với một vài người quan trọng, bọn họ chủ động thu hồi móng vuốt của mình lại, chó sói tự giác biến thành chó nhà, kiềm hãm bản năng khát máu của mình để bảo vệ và không làm bị thương những người cạnh bên.
______
Hong biết mọi người còn thấy ngọt ngào hong chứ tui thấy nó đi ngược cái hướng ngọt ngào, thơ mộng và nhân văn chỉ yêu với đương ban đầu rồi =.=
Nhưng yên tâm nha fic này cẩu huyết ở đâu thì cẩu huyết còn bầu không khí của các OTP vẫn bong bóng màu hồng nha các nàng. (>.<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top